But, I still say. . . they are flowers
Tên gốc: But, I still say...they are flowers.
Tác giả: 一只北极熊呀
Link gốc: https://yizhibeijixiongya.lofter.com/post/4b647ede_1caae01b5
Tặng cho người tôi thích nhất up——@ 野步细道
"Thân là người Uông gia, tất cả đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu."
====
Thực dụng báo động trước
Truyện ngắn 2.4k
Video là Xán Xán Tử cá nhân hướng, văn không là.
Bối cảnh all Tang
====
Editor: Nấm Mỡ/Nấm Lùn
Link edit trên wordpress: xem dưới comment.
1.
Lúc Lưu Tang chạy tới bệnh viện, Uông Xán đã được đưa đến nhà xác.
Ngược lại cũng không có hình ảnh máu me be bét gì, chỉ thấy nằm đó là một người giống cậu đến 80%, một khuôn mặt ảm đạm trắng xám, u ám mà trầm lặng.
Người dẫn đường dường như đã quá quen với tình cảnh này, thương hại nhìn cậu một cái, vỗ vỗ vai cậu rồi cầm điếu thuốc đi ra ngoài.
Lưu Tang hơi mờ mịt, cậu muốn vươn tay chạm vào người trước mắt, cảm giác tất cả không giống thật, hệt như một giấc mơ hoang tưởng, có chú hề vừa khóc vừa cười chỉ vào mũi cậu chế giễu: nè, Lưu Tang, trên đời này cậu còn một người thân, tiếc là, đã chết rồi.
Sự việc sau đó trôi qua như đèn kéo quân vậy, Lưu Tang như một người thân thật sự, ký tên, hoả táng, chôn cất.
Cuối cùng, cầm trong tay một bó hoa, nâng một bầu rượu.
Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng nói sao thì vốn cũng là anh em ruột, xem như là duyên phận.
Chẳng qua là từ nay về sau cậu thật sự không còn bất cứ liên hệ gì với thế giới này.
2.
Lưu Tang bị bắt.
Bọn họ ức hiếp mắng nhiếc cậu, ngược đãi cậu, thậm chí muốn huỷ hoại tai của cậu.
Tiếng khóc của Tiểu Bạch xa dần, không biết bị kéo tới chỗ nào rồi. Trên bãi đất trống chỉ còn lại đám thủ hạ của ông chủ Tiêu, bọn họ cười khoái trá, nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, dùng một thanh gỗ chọc khuấy trong miệng cậu, lấy chai rượu uống dở đổ xuống người cậu.
"Không ngờ nha, gương mặt này đúng là có vài phần giống anh Xán." Một người Uông gia say xỉn tựa vào thân cây, mũi chân đè nghiến khuôn mặt tái nhợt của Lưu Tang mạnh đến mức hằn lên vết đỏ. Những người khác của Uông gia cũng phát hiện ra, thủ lĩnh Uông gia ngồi xổm xuống, giữ chặt cằm Lưu Tang nhìn kỹ lại.
Lưu Tang căm hận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu muốn tránh đi. Thủ lĩnh Uông gia thả tay ra.
"Thật là trùng hợp, cậu là em trai song sinh của Uông Xán nhỉ?" Lưu Tang không trả lời, thủ lĩnh Uông gia cũng không để ý, thong thả lau tay, đứng lên ngoắt tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ.
"Chúng tôi tôn trọng anh Xán, nếu cậu thật sự là em trai của anh ấy, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm hại cậu, chỉ cần. . . cậu biết điều một chút."
Lưu Tang bị một người Uông gia kéo dậy, gục đầu nhìn mấy lọn tóc tán loạn trước mặt, trên đó còn dính máu và bùn đất.
"Này. . . cái người tên Uông Xán. . . là người như thế nào?"
Thủ lĩnh Uông gia dừng bước, khó hiểu nhìn cậu.
Uông Xán như thế nào?
Thủ lĩnh Uông gia châm điếu thuốc trên tay, "Vẫn còn sớm, tôi sẽ kể cậu nghe về anh ấy."
Khi Uông Hải gặp Uông Xán lần đầu tiên, Uông Xán lúc đó mới chỉ là một thằng nhóc con cao chưa đến eo hắn, mái tóc dài rũ trên vai, đôi mắt đen láy sáng ngời không một chút sợ sệt nào, lạnh lẽo như máy móc ẩn chứa thù hận vô tận. Uông Sầm kiêu ngạo đắc ý dẫn nó đến giới thiệu với Uông Hải.
"Đây là vật quý, tuổi còn nhỏ mà đã hoàn thành tất cả bài kiểm tra và thử thách. Từ bây giờ, ta muốn tự mình dạy dỗ nó."
Người như thế là hạt giống ưa thích nhất của Uông gia, chỉ cần huấn luyện đúng cách sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén một nhát xuyên thủng Trương gia.
Uông Hải cúi mắt, lúc đó hắn chỉ là một tên tay sai dưới quyền Uông Sầm, chẳng hề biết đứa nhỏ này sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng cũng không ngăn được việc hắn hiểu đứa nhỏ này quan trọng ra sao. Hắn nhìn Uông Sầm dẫn nó rời đi, bước vào nơi huấn luyện của Uông gia.
Say này gặp lại, Uông Xán đã là một chàng thiếu niên hơn hai mươi, tay cầm súng, mái tóc dài buộc cao nửa đầu, đứng ở chỗ cao của bãi đất nhìn xuống bọn họ.
"Uông Xán, từ hôm nay trở đi, tiểu đội này giao cho cậu." Uông Sầm gật đầu vỗ vai anh, "Có ai không phục có thể bước lên đấu một trận!"
Uông Hải nắm tay, yên lặng đếm mười giây, quả nhiên có mấy tên tuổi trẻ sung sức bước ra khiêu chiến. Trên sân giao đấu gay cấn, ngươi tới ta đi. Thiếu niên ra tay tàn nhẫn, hầu như nhìn không ra chút sơ hở nào.
Uông Hải biết, từ hôm nay, thiếu niên trước mắt này sẽ là thủ lĩnh mới, bọn họ đều gọi "Anh Xán".
3.
Lưu Tang chưa nghe xong câu chuyện đã bị Ngô Tà cứu đi.
Suốt quãng đường, Lưu Tang cũng không dám suy nghĩ nhiều, cậu máy móc chạy theo Thiết Tam Giác, đánh yểm trợ giúp bọn họ, cho đến khi vào Thành Sấm mới có thời gian thở dốc một hơi.
Uông Xán là bị người của Cửu Môn giết chết, như vậy có phải Bàn Tử ngay lần đầu nhìn thấy cậu đã nhận ra rồi?
Có phải cho tới bây giờ Thiết Tam Giác chưa từng thật sự tin tưởng cậu?
Lưu Tang đấu tranh tâm lý xong thì tháo tai nghe xuống, do dự một hồi.
"Ê, Bàn Tử chết bầm, ông biết Uông Xán hả?"
Bàn Tử sửng sốt, không nằm trên đất nói nhảm nữa, Ngô Tà cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
"Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút." Lưu Tang nhận ra mình hình như đã chạm trúng ổ mìn của bọn họ, lập tức không hỏi nữa, quay người tránh né tầm mắt của Ngô Tà.
Ngô Tà không nói gì, tiếp tục ngồi xếp mấy cành cây khô. Trái lại Bàn Tử thế mà nói tiếp: "Chó săn của Uông gia, không đáng để nhắc tới, nè Tiểu Tang Bội Nhi, có phải đám người Uông gia kia nói gì đó? Bàn gia nói cho nhóc biết nha, lời của người Uông gia không đáng tin đâu..."
Lưu Tang miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lắc đầu với Bàn gia: "Không. . ."
Một tay Ngô Tà đặt lên vai cậu, tay kia sờ sờ đầu cậu, "Bàn Tử nói chuyện không biết nặng nhẹ, cậu đừng để ý. Chuyện của Uông Xán không liên quan đến cậu, điểm ấy chúng tôi rất rõ ràng, cậu không cần nghĩ nhiều."
Lưu Tang hiểu ý Ngô Tà, bọn họ đã sớm biết quan hệ của mình và Uông Xán, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Lưu Tang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại bản tính vốn có, hùng hổ mắng: "Bàn Tử chết bầm, sớm muộn gì tôi cũng xử đẹp ông."
Bàn Tử oan ức xoắn hai tay, bĩu môi: "Tên Uông Xán kia đúng là kẻ điên, thật không hổ là cùng một mẹ sinh ra. Người ta thường nói câu gì ý nhỉ? Không phải người một nhà sẽ không vào cùng một cửa. . ."
Lưu Tang bực bội tháo tai nghe xuống, chỉ vào mũi Bàn Tử.
"Im! Mồm!"
4.
Ông chủ Tiêu chết, Thành Sấm bị phá huỷ.
Lưu Tang đắn đo hồi lâu vẫn là đi tìm Uông Hải.
"Hey, câu chuyện lần trước còn tiếp không?"
Uông Hải nhướng mi liếc cậu một cái, xoay người tiếp tục nhắm mắt.
"Các người đã thua, nói cho tôi biết chuyện liên quan đến anh ấy, tôi có thể bảo đảm được tánh mạng của anh."
Lỗ tai Lưu Tang giống như có ngàn vạn đốt chích vô cùng đau đớn, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh gì chỉ đành miễn cưỡng dựa theo khẩu hình của người đối diện để đoán ra, cậu biết hiện tại bản thân không khác gì kẻ tàn tật, vốn không trông đợi được gì. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, cậu không thể chờ đợi được mà muốn biết mọi thứ về anh trai, cuộc sống của Uông Xán ở Uông gia ra sao? Anh ấy có hạnh phúc không? Tại sao lại không đi tìm cậu? Cuối cùng anh ấy chết như thế nào?
Sau cùng Ngô Tà đi đến, che tai cậu lại, lau nước mắt cho cậu, nhìn chăm chú vào ánh mắt cậu, từng câu từng chữ rõ ràng nói với Lưu Tang.
"Cậu ta có đi tìm cậu."
Lưu Tang mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng không ngăn được nước mắt rơi xuống, nhỏ yếu mà đáng yêu. Ngô Tà đau lòng kéo cậu ôm vào trong ngực.
"Chúng ta về nhà."
5.
Chuyện đầu tiên Lưu Tang làm sau khi tai được chữa khỏi là đi viếng Uông Xán.
Cậu không nói với bất cứ ai khác, bao gồm cả Ngô Tà và Bàn Tử.
Cậu nhớ ra vài chuyện ẩn sâu trong ký ức của mình.
Tỷ như năm ấy chín tuổi không nhà để về, có một đôi tay ấm áp vươn ra; năm mười hai tuổi yếu đuối bị các sư huynh đệ bắt nạt, may mắn gặp được một anh trai nhỏ; hay khi cậu rơi xuống nước được ai đó cứu lên, mở mắt ra chỉ lờ mờ nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ đen vội vã chạy trốn vào dòng người; hoặc là lúc cậu thèm thuồng đứng nhìn trước quán ăn, ngẩng đầu thấy người thiếu niên bàn bên cạnh nở một nụ cười điềm đạm; còn có mỗi năm vào ngày đặc biệt sẽ có quà sinh nhật được gửi đến. . .
"Anh hai, xin lỗi vì đến giờ em mới nhận ra anh." Lưu Tang đặt hoa xuống trước mộ bia mới phát giác bản thân quên mang theo dụng cụ quét dọn, đành phải cởi áo ngoài làm khăn lau chùi mộ bia.
"Anh hai, hiện tại em sống rất tốt, anh ở bên kia không cần lo lắng cho em."
"Mấy ngày hôm trước em có ghé qua Ngô Sơn Cư, thần tượng không ở đó, hai tên ngốc kia lại cãi nhau om sòm."
"Anh hai, anh khoẻ không?"
Gió lướt qua đuôi tóc của Lưu Tang tựa như dịu dàng vỗ về.
Lưu Tang cười thật tươi, cắm hoa lên.
"Em phải đi rồi anh hai, lần sau lại tới thăm anh."
Ngọn đèn ở xa xa như những con đom đóm nhỏ trải rộng, bên tai là tiếng...
"Ha, Tang Bội Nhi, về nhà thôi."
Ngô Tà mở một cửa chiếc xe van ra, Trương Khởi Linh cũng ở trên xe. Bàn Tử kéo cửa kính xe xuống, la to.
Con đường này, cậu chưa bao giờ phải lẻ loi đi một mình.
END
===
Tác giả: But, I still say. . . they are flowers.
Trời mới biết những lời này làm sao cứ mãi lòng vòng ở trong đầu tôi hơn một tháng.
Bất luận là Xán Xán hay Tang Tang, họ cũng đều là hoa.
Trong câu chuyện này, tôi tạo cho anh ta sự khác biệt, không còn là kẻ tay sai chỉ biết một lòng trung thành với Uông gia, anh ta mang lòng riêng, anh ta có Tang Tang Tử, mặc dù Tang Tang Tử không hề biết đến sự tồn tại của anh.
Sau nữa, thật ra câu chuyện này còn là về sự hoà giải của Tang Tang Tử với chính mình. Anh Sướng từng nói, Tang Tang Tử không có tang như vậy, cậu ấy có bất hạnh nhưng trên con đường này luôn có người âm thầm hoặc công khai bảo vệ cậu, mười năm trước là Xán Xán, mười năm sau là Thiết Tam Giác.
Cho nên Tang Tang Tử hoà giải với chính mình, cậu ấy tặng hoa cho Xán Xán, chấp nhận sự đồng hành và tình yêu thương của Xán Xán.
Tôi hy vọng lần sau cậu sẽ không giới thiệu bản thân là "Tôi tên Lưu Tang, tang trong tang thương." Thay vào đó sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, giọng nói tinh nghịch: "Tôi tên Lưu Tang, tang trong tang thi, chính là loại xác sống mà các người sợ ấy."
Nguồn cảm hứng cho câu chuyện này là video của 野步细道太太, câu chuyện xảy ra nối tiếp đoạn kết của video, Tang Tang Tử dần dần nhận biết người anh trai này.
Cuối cùng, gửi đến 野步细道太太, ôiiiiiii đại thần up
Đây là chiếc video (link dưới cmt) tôi thích nhất luôn (⑉°з°)-♡
Kiểu viết í ẹ nhưng vẫn mong được thái thái thích.
____________________
Video mà tác giả nhắc đến tui đang sub, khi nào xong sẽ post lên sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top