Side story
1.
Vừa nghe tiếng súng vang lên, tôi đã ngay lập tức lao ra ngoài theo bản năng. Dù tôi luôn là người hành động theo lý trí, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy màu máu đỏ sẫm loang lổ chảy ra ướt sũng mặt đất, toàn thân tôi dường như đã bị một thứ cảm xúc không tên chiếm lấy hoàn toàn.
Sau khi loại bỏ tất cả các chướng ngại vật để đến nơi tiếng súng phát ra, rồi thứ tôi nhìn thấy lại là Jeong Taeui đang nằm sõng soài trên vũng máu. Tôi là kẻ đã từng giết vô số người, bàn tay này đã từng tước đi biết bao sinh mạng, ấy vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tay tôi khẽ run lên vì sợ hãi, trái tim cũng đập nhanh đầy hoảng loạn. Tôi đang sợ hãi sao? Tôi đang hoảng loạn sao?
Tôi cúi xuống bế lấy người đàn ông luôn có cách khiến tôi đánh mất chính mình suốt bấy lâu nay. Cậu ấy đang thở hổn hển cứ như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.
Bàn tay ướt đẫm máu của Jeong Taeui vươn về phía tôi. Lúc ấy như thể bản thân bị lỗi nhịp, tôi cứ đứng yên một chỗ cho đến khi bàn tay đó khẽ chạm lướt qua má mình. Jeong Taeui với gương mặt đã trắng bệch không còn sức sống. Cậu ấy ngừng thở rồi sao?
Ngay lúc đó, Jeong Changin xuất hiện và hét lên với tôi rằng:
"Rick! Đưa cậu ấy đến phòng y tế! Mau lên!!"
Nhưng xui rủi thay, đơn vị y tế lại đang thiếu túi máu. Tôi không nói được lời nào cho đến khi Jeong Taeui được đưa lên trực thăng cứu hộ, nhập viện khẩn cấp, và đến tận khi ánh đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật bật sáng.
Jeong Taeil. Jeong Taeui. Taeui...
Tôi gồi bệt trước phòng mổ, chẳng còn tâm trí đâu để lau sạch máu của Taeui dính đầy trên người mình. Chiếc găng tay mà tôi luôn mang theo cũng nhuốm đầy máu tươi, màu máu đỏ thẫm đã khô dính lại đen kịt. Mùi máu vốn dĩ tôi đã quá quen thuộc, vậy mà giờ đây lại tanh nồng và đáng ghét đến khó chịu. ...Taeui thích tay trần mà. Tôi thở dài, gọi tên cậu ấy như một tiếng thở ra:
"Taeui..."
Tên của cậu... tôi có thể phát âm nó dễ dàng đến vậy sao?
⸻
"Rick. Trụ sở đang tìm cậu"
Jeong Changin đến gần, một tay cầm điện thoại, ánh mắt lo lắng dõi theo cửa phòng mổ vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Ở đây để tôi lo cho..."
"Taeui..."
Ilay ngắt lời, nói như đang nghiến vào từng chữ.
"Em ấy bị phản ứng đào thải sau phẫu thuật"
"...Rick, cậu... sao cậu biết điều đó..."
Một luồng cảm xúc cuộn trào, chẳng thể diễn tả được. Trong số đó, có một thứ là đau đớn tột độ, và một thứ khác... là hạnh phúc. Em ấy đã đến đây. Chính em ấy, đã tự mình đến đây tìm tôi. Ilay bật cười khẽ. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng mổ. Nếu Jeong Taeui chết... hắn sẽ sắp xếp lại mọi thứ, rồi đuổi theo anh đến nơi tận cùng địa ngục. Ở bất cứ nơi đâu, hắn sẽ khiến anh chỉ có thể ở bên cạnh mình, và bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi anh.
Ngày hôm đó, Jeong Taeui trải qua hai lần sốc thuốc và may mắn sống sót. Và chỉ sau khi điều đó được xác nhận, Ilay mới đứng dậy để trả thù Ivakov.
2.
"Hai đứa này... thật là..."
Có vẻ như Kyle đang nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Ilay thì đang khoanh tay ngồi đó, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, còn Jeong Taeui thì luống cuống dỗ dành Kyle. Rita sau khi mang trà vào chỉ liếc nhìn Kyle đang úp mặt khóc thút thít rồi lặng lẽ đi ngang qua.
"Em không nghĩ là sẽ làm anh sốc đến mức này đâu, Kyle. Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì! Taeil, em thì lúc nào anh cũng chào đón hết, nhưng ít ra cũng phải báo trước một câu chứ. Anh cũng có tuổi rồi, tim không còn khỏe như ngày xưa nữa đâu"
"Haha..."
Ừ thì, vì James nên đâu thể để Kyle bị sốc mà chết được. Jeong Taeui bật cười khổ.
Khi Jeong Taeui cùng Ilay đặt chân vào dinh thự nhà Riegrow thì Peter còn đang bận tay làm vườn, vừa nhìn thấy Jeong Taeui là đánh rơi luôn cây kéo to đang cầm luôn.
Rita là người ra mở cửa, tuy bà bình tĩnh hơn Peter, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ bất ngờ. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát... cho đến khi Kyle từ tầng hai đi xuống và nhìn thấy Jeong Taeui đang đứng cạnh Ilay, suýt nữa thì lăn khỏi cầu thang luôn rồi. Đúng như Ilay đã dự đoán.
Có vẻ Kyle thật sự đã rất lo cho Jeong Taeui, đến mức mặc kệ Ilay đứng ngay bên cạnh mà ôm chầm lấy anh. Điều đó khiến Jeong Taeui thấy có chút áy náy vì đã làm người đàn ông này lo lắng thêm lần nữa.
"Changin có nói là em đã tới chi nhánh châu Á. Nhưng quả thật là anh không ngờ... hai đứa lại trở về cùng nhau như thế này"
"Em cũng chẳng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe chứ sao không!"
Sau một hồi nói chuyện với Jeong Taeui, Kyle bảo sẽ lên tầng làm nốt việc đang dở rồi xuống sau.
Trong lúc đó Jeong Taeui cũng tiện thể liên lạc với Christoph, rồi không hiểu sao Allain (người vốn không thân lắm) cũng gọi tới vì nghe tin anh đã trở về Berlin. Ai nấy đều chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi, đồng thời... cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể hội đồng giết chết Ilay. Cái đó có thật gọi là "chúc mừng" không vậy!? Jeong Taeui kết thúc cuộc gọi với tâm trạng hơi khó tả.
Không còn việc gì làm, anh liền nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, chính xác hơn là nằm đè lên người Ilay, người đang ngồi dựa lưng trên ghế. Dù sao thì... tư thế này cũng rất dễ chịu.
"Trở lại đây... thật tốt quá"
"Tôi cũng thấy vậy"
"Thật hả? Chứ không phải anh vốn không thích về nhà à?"
"Tôi yêu em, Taeui"
Jeong Taeui lập tức cứng người lại. Tim đập thình thịch, rồi má nóng bừng lên. Anh định bật dậy thì Ilay đã vòng tay ôm thật chặt, ghì anh xuống. Jeong Taeui mặt đỏ đến tận mang tai, vội chôn mặt vào lồng ngực Ilay.
"N... này! Mấy lời như vậy trước khi nói thì phải báo trước chứ!"
"Tôi muốn thấy em giật mình"
Nghĩ đến việc mình cũng vừa làm trò này y chang với Kyle, Jeong Taeui đành cứng họng không nói được gì. Ilay phá lên cười, khẽ thúc giục.
"Còn câu trả lời của em là gì?"
"....."
Jeong Taeui ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên cằm Ilay.
"Tôi cũng vậy... yêu anh đến chết đi được"
3.
"Anh... là ai?"
Ilay vừa mở cửa bước vào thì khựng người lại ngay lập tức. Jeong Taeui giả vờ đơ ra nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ phá lên cười ha ha:
"Đùa thôi mà Ilay! Sao trông anh hoảng thế?"
Ilay không đáp.
Thật ra lúc trước Jeong Taeui hoàn toàn không có ý định trêu hắn như vậy. Nhưng hôm nay vừa mới ngủ dậy, anh bất chợt nảy ra ý nghĩ "nếu giả vờ không nhận ra Ilay thì anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?" Ý nghĩ vừa loé lên là làm liền luôn. Ilay cũng không phản ứng dữ dội như anh nghĩ, chỉ đứng đờ ra tại chỗ.
Jeong Taeui thấy vậy thì cứ tưởng mình thắng trò đùa này rồi nên cười phá lên một lúc. Nhưng thấy Ilay mãi không nói gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, khiến nụ cười đông cứng lại trên môi.
"À ha..."
Ilay chỉ buông ra đúng một "À ha" nhưng bao nhiêu hàm ý phía sau khiến Jeong Taeui lập tức thấy như có hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Hắn từ từ tiến lại gần anh, tốc độ rất chậm.
"I–Ilay... anh biết là tôi chỉ đùa thôi mà, đúng không?"
"Tất nhiên là tôi biết"
Nhưng Jeong Taeui còn chưa kịp nói gì thêm, Ilay đã đẩy anh ngã xuống giường. Bóng của Ilay phủ lên mặt anh, trông không khác gì ác quỷ đến để tính sổ.
Vai Jeong Taeui khẽ run lên khi bàn tay Ilay luồn vào trong áo mình, dù tay hắn vốn rất ấm nhưng thân thể vừa tỉnh ngủ của anh lại chỉ thấy lạnh toát.
"Ilay. Bây giờ là buổi sáng đấy. Rita sắp tới rồi..."
"Không sao đâu. Hôm nay Rita đã ra ngoài vì có việc. Với lại, bà ấy cũng đâu có tự tiện bước vào phòng khi chúng ta đang làm tình"
Đầu ngón tay Ilay khẽ lướt qua vết sẹo trên bụng Jeong Taeui một cách đầy chủ đích. Jeong Taeui cố nặn ra một nụ cười bối rối.
"A–anh giận... anh giận rồi sao?"
"Taeil"
Ilay bắt đầu lột quần áo của anh. Chỉ trong chớp mắt, Jeong Taeui đã nằm lõa lồ dưới thân hắn. Hắn hôn từ mặt, cổ, vai rồi cứ thế dần dần trượt xuống, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm khàn:
"Dù em có mất trí nhớ cũng không sao"
"Gì cơ?"
"Bởi vì tôi sẽ theo em đến tận cùng trời cuối đất rồi lại giữ em bên cạnh mình, nên em không cần phải lo"
'Thằng này lại phát điên nữa rồi..." Jeong Taeui không dám nói những lời đó mà chỉ dám nghĩ trong lòng. Câu chuyện về "Ilay mất trí nhớ" đúng là nỗi ám ảnh với anh chẳng kém gì tử thần. Nhưng Jeong Taeui vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, ôm chặt lấy cổ hắn mặc cho nước mắt lưng tròng vì sung sướng, lỗi do mình trêu nên giờ... phải gánh chịu hậu quả thôi.
Ilay cắn mạnh lên cổ anh, phần dưới thì không ngừng nghỉ mà liên tục thúc mạnh. Jeong Taeui bị hắn thúc đến mức không thốt nổi nên lời, chỉ có thể vừa ôm chặt lấy hắn vừa khản giọng gào lên:
"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không như thế nữa! Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu...Ah!"
Nhưng Ilay chỉ chịu dừng lại khi hắn hoàn toàn hài lòng.
–
Sau khi bị "dạy dỗ" cho một trận. Jeong Taeui mới run như cầy sấy ngồi vào bàn ăn sáng. Ilay thì mang vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, còn làm ra vẻ quý ông kéo ghế giúp cho anh ngồi. Thấy Kyle cố tình nhìn đi chỗ khác để khỏi thấy cảnh tượng xấu hổ này, Jeong Taeui thầm cảm ơn anh ấy trong lòng, rồi dùng nĩa chọc lấy quả cà chua bi nhét vào miệng nhai cho tỉnh người.
Phía trước Kyle là một chồng sách... trong đó vài cuốn Jeong Taeui trông có vẻ quen mắt.
"Kyle, cái đó là...?"
"À, Changin bảo dọn bớt sách nên gửi qua nhờ tôi giữ giúp. Không phải cho tôi mà chỉ là 'nhờ giữ giúp' thôi"
Giữa những cuốn sách ấy, một tấm bưu thiếp có hình hoa hướng dương hơi ló ra, đúng cái tấm Jeong Taeui đã tự tiện nhét vào sách của chú anh ngày trước, là một tấm bưu thiếp chứa đầy "năng lượng tình yêu".
"Ôi Changin! Cậu ấy cũng... Ờm lãng mạn phết đấy nhỉ" Kyle nói khi nhìn thấy tấm bưu thiếp.
Jeong Taeui nhìn sang Ilay, sau khi Ilay hoàn toàn lấy lại được ký ức, anh cũng đã từng kể cho Ilay nghe về tấm bưu thiếp. Hắn vừa liếc một cái đã nhận ra ngay, khẽ bật cười:
"Biết đâu sớm thôi anh cũng có tin vui"
"Hả? Ý em là sao?" Kyle tròn mắt không hiểu.
Ilay chỉ cười, không trả lời. Jeong Taeui tự dưng cũng thấy buồn cười theo, bèn phá lên cười.
Quả nhiên... đi một vòng lớn rồi cuối cùng ta cũng trở về đúng chỗ của mình.
🧤END🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top