9


9.

Jeong Taeui nằm bẹp trên giường, toàn thân rã rời bởi cảm giác thỏa mãn cùng uể oải len lỏi khắp người. Ilay mang khăn ấm đến, tự tay lau sạch mặt mũi và cơ thể cho anh, rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ anh. Dù có cảm giác như hắn có thể bóp cổ mình bất cứ lúc nào, Jeong Taeui lại chẳng mấy để tâm. Bởi tâm trạng của anh hiện giờ rất tốt, đến mức chẳng buồn lo nghĩ chuyện gì nữa cả.

Ilay bất chợt mở lời:

"Tôi đã từng đưa ra một uỷ thác"

"Gì cơ?"

"Nếu cậu chết, dù bằng bất cứ lý do gì, phải kết liễu tôi bằng mọi giá"

"À..., là chuyện đó à"

Jeong Taeui lầm bầm, quay đầu khỏi gối nhìn sang phía Ilay.

"Nhưng tôi nói trước cái ủy thác đó không phải tôi làm đâu nhé. Là anh tự ý đưa ra ủy thác đó đấy. Mặc dù bây giờ chắc anh đã hủy rồi nhỉ..."

"Chưa hủy"

"Hả?"

Jeong Taeui tròn xoe mắt. Ilay lặp lại bằng một giọng cương quyết:

"Tôi vẫn chưa hủy"

Lúc như thế này thì đáng ra anh phải hỏi "Tại sao?" mới đúng. Nhưng hơn hết, trong lòng anh lại nảy sinh một tia hi vọng mơ hồ. Khi Jeong Taeui liếc nhìn Ilay, hắn cũng nhìn thẳng vào anh rồi cất tiếng:

"Ký ức của tôi không trọn vẹn"

"...."

"Thật ra là vẫn còn. Nhưng lại không đầy đủ"

Jeong Taeui không tránh né khi Ilay đưa tay chạm vào mặt mình. Những đầu ngón tay trắng muốt khẽ lướt qua trán, mắt, mũi rồi tới môi anh.

"Tôi sẽ không làm những việc mà mình không chắc chắn. Thế mà lần này... Không, là cả đời này sẽ không bao giờ có chuyện tôi lại hành động như thế. Jeong Taeui, cậu rốt cuộc... là gì vậy chứ?"

Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó Jeong Taeui nghe được tâm tư thật sự của Ilay. Anh cảm nhận được sự bất an trong lời nói của hắn. Ilay là người mà từ trước đến nay không biết đến khái niệm "bất an". Từ lúc gặp Jeong Taeui, hắn mới bắt đầu sống vì sinh mạng của người khác. Thế nên khi không còn ký ức, cái cảm giác ấy chắc hẳn phải trở nên xa lạ và đáng sợ. Jeong Taeui bất chợt thấy xót, liền nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

"Nếu anh bất an, thì không cần phải nhớ lại đâu"

"Gì cơ? Bất an sao?"

"Ừ thì, nếu bị thương nặng thì có thể ký ức sẽ quay lại đấy"

Jeong Taeui cười toe toét như đang trêu chọc.

"Cậu..."

Ilay không nói gì thêm. Jeong Taeui khẽ nhổm người dậy, hôn nhẹ hắn một cái. Ilay cũng lặng lẽ đáp lại nụ hôn ấy.

Sau đó cả hai cùng đi tắm trong phòng tắm riêng. Mà đúng hơn là, Ilay bế Jeong Taeui với đôi chân vẫn còn run rẩy vào phòng tắm, rồi tỉ mỉ rửa sạch cho anh. Jeong Taeui hiếm khi được người khác chăm sóc  tận tình đến vậy nên cực kỳ tận hưởng.

Khi Ilay vừa ra khỏi phòng tắm, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ngài Riegrow? Ngài có ở trong phòng của Taeil không?"

Jeong Taeui đang ngồi bên mép giường định đứng dậy, nhưng Ilay đã nhanh hơn. Hắn thản nhiên mở cửa như thể mình mới là chủ phòng. Người đứng trước cửa, chính là Ivakov.

"Ơ..."

Ivakov nhìn hai người tóc vẫn còn ướt với đôi mắt đỏ hoe, hết nhìn người này lại quay sang người kia. Ilay lên tiếng:

"Nếu cậu đến tìm tôi, thì tôi sẽ quay lại ngay"

"À..., không phải. Tôi chỉ đến để báo là hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm. Anh không cần đến phòng tôi nữa đâu"

Ilay gật đầu rất thản nhiên, nhưng Jeong Taeui lại cảm giác hình như hắn chút gì đó như đang châm chọc.

Ivakov mang theo một luồng khí u uất rồi biến mất khỏi tầm mắt. Jeong Taeui lo lắng hỏi:

"Cậu ấy... trông không được ổn lắm thì phải?"

"Không biết. Chăm sóc sức khoẻ không nằm trong nhiệm vụ của tôi"

Giọng điệu của hắn thật sự quá thờ ơ, đến mức Jeong Taeui cũng chẳng mấy bận tâm về Ivakov nữa.

Hai người lại ngồi xuống uống bia như mục đích ban đầu của Jeong Taeui, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện những câu chuyện chẳng đâu vào đâu trong một khoảng thời gian khá dài. Ilay vẫn là một đối tượng rất thú vị để trò chuyện như ngày xưa.

Những ngày đầu gặp Ilay tại chi nhánh châu Á của UNHRDO dần hiện lên trong tâm trí anh, dù với Jeong Taeui khi ấy, tất cả đều là địa ngục. Ilay có biết không thì không rõ, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng suốt buổi, khiến Jeong Taeui phải cố nén cảm giác muốn hỏi "Này, anh có thích tôi không?".

May thay, sáng hôm sau, Ivakov đã quay trở lại với vẻ mặt tươi cười và ngượng ngùng như mọi khi. Cậu chào hỏi Ilay và Jeong Taeui một cách rất tự nhiên, thậm chí còn nắm tay Jeong Taeui, cười tươi rói.

"Nếu gặp trường hợp súng bị hỏng hóc do độ ẩm quá cao trong điều kiện thực chiến, thì thay vì tháo rời ngay lập tức, thì hãy..."

Ngay cả quá trình giảng dạy cũng diễn ra trơn tru. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến Jeong Taeui cảm thấy khó chịu. Cậu ta vốn không có vẻ là người có tinh thần mạnh mẽ đến thế, vậy mà chỉ trong một ngày đã vượt qua được tất cả.

Thấy Jeong Taeui nhíu mày, Ilay hỏi:

"Sao vậy?"

"Ừm... Hôm nay cứ có cảm giác chẳng lành"

Jeong Taeui thì thào, trông rất nghiêm túc. Cái cảm giác tim đập loạn bất an trong khi đầu lại vô cùng tỉnh táo, mỗi lần như thế đều là điềm báo chẳng lành. Ilay gật đầu nhẹ như thể đã hiểu.

Ngày hôm đó, một kẻ đào ngũ khác định ám sát Ivakov đã bị bắt giữ. Kẻ đó bị bắt ngay hành lang sau giờ giảng. Ilay chỉ cần một cú đấm đã hạ gục được đối phương, mà có lẽ răng của tên này cũng không còn nguyên vẹn nữa. Không chỉ vậy, trong vài tiếng sau đó, còn có hai người khác cũng lần lượt xuất hiện nhắm vào Ilay. Trong khi Jeong Taeui đang bảo vệ Ivakov, Ilay vẫn như thường lệ, xử lý mọi thứ gọn ghẽ dưới danh nghĩa chính đáng là tự vệ.

Nhìn những kẻ gần như bất tỉnh bị đưa thẳng đến phòng y tế, Jeong Taeui không khỏi nhăn mặt: "Đám này sao không có khả năng học hỏi gì hết vậy chứ..."

"Nơi này... từ trước đến giờ vẫn vậy, thật sự không phải chỗ có thể ở lâu"

"Vậy à? Tôi tưởng cậu bắt đầu thấy thích nơi này rồi chứ"

Ilay vừa nói vừa ném đôi găng tay đẫm máu vào thùng rác gần đó.

Jeong Taeui đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập mạnh vì lo lắng. Anh cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Tôi muốn sống yên ổn phần đời còn lại trong nhà cơ"

"Nếu tụi kia có tí não, thì hôm nay sẽ không còn chuyện gì tệ hơn xảy ra nữa đâu"

Ilay mỉm cười, nhìn Ivakov đang nép sát vào người Jeong Taeui với gương mặt đầy sợ hãi. Ivakov co rúm người lại. Còn Jeong Taeui thì bất giác thấy nhức đầu. Anh thở dài, buông một câu chán nản:

"Giờ anh không còn trực thuộc UNHRDO nữa, chắc cũng chẳng cần phải quay lại nhà tù nữa đâu nhỉ? Người bị tống vào đó chắc sẽ chỉ có mấy tên đang nằm bẹp dí ở đây thôi"

"Nhà tù sao? Phải rồi..., chuyện đó cũng đã từng xảy ra nhỉ"

Ilay đưa tay lên vuốt cằm, gương mặt như đang lưỡng lự điều gì đó. Jeong Taeui chờ xem hắn có định nói gì thêm không, nhưng Ilay chỉ lặng lẽ bước đi, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Đúng vậy, chuyện ở nhà tù năm đó hắn cũng chẳng nhớ gì cả, Jeong Taeui càu nhàu trong lòng.

Khi Ivakov quay trở lại phòng, một sĩ quan mà anh từng gặp qua vài lần ở hành lang bất ngờ ghé qua, bảo rằng Ilay được gọi đến tổng cục.

Trong lúc Ilay rời đi, Ivakov rụt rè kéo lấy Jeong Taeui lại và lí nhí nói:

"À... Taeil"

"Sao thế?"

"Tối nay... anh có thể gặp tôi một chút ở tầng trệt được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Nói rồi má cậu đỏ bừng lên. Jeong Taeui thoáng thấy bối rối. Đây là lần đầu tiên Ivakov chủ động hẹn gặp riêng ngoài giờ làm. Có phải... cảm giác bất an từ nãy đến giờ là vì chuyện này? Chắc không phải cậu ấy gọi anh ra là tỏ tình đâu ha? Dù sao Ivakov cũng chẳng hợp với hình mẫu lý tưởng của anh chút nào.

Sau một hồi do dự, Jeong Taeui vẫn gật đầu đồng ý một cách nhẹ nhàng. Dù sao Ilay chắc chắn cũng sẽ đi theo thôi, và dù anh có nghe cậu ấy nói gì đi nữa thì cũng chỉ cần đối đáp khéo léo một chút là mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

"Được thôi, tôi hiểu rồi"

"À, làm ơn... đừng nói cho ngài Riegrow biết về chuyện này nha"

"Hả? Nhưng mà nhiệm vụ của Rick là—"

"Tôi biết mà. Nhưng chắc lúc đó ngài Riegrow sẽ lại bị gọi lên tổng cục lần nữa thôi, nên không sao đâu"

Ivakov vừa nói vừa cười khúc khích. Jeong Taeui tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng anh vẫn đáp: "Tôi hiểu rồi"

🧤TIẾP🍺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top