8 (H)
8.
Jeong Taeui tìm thấy Ivakov ở nơi từng là chỗ trước kia anh hay ẩn nấp khi có tập huấn chung với chi nhánh châu Âu của UNHRDO. Có chút gì đó khiến anh thấy hoài niệm khi trở lại đây.
Ivakov đang chôn mặt vào đầu gối, khóc thút thít. Jeong Taeui nhìn mà thấy xót xa. Sự thật là, ngoại trừ Ilay Riegrow ra, rất khó để ai có thể thản nhiên bước qua một người đang khóc nức nở như thế mà không quan tâm.
Jeong Taeui ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Bobby. Có chuyện gì vậy?"
"Hức... chỉ là... chỉ là tôi thấy tò mò nên đã hỏi ngài Riegrow rằng hai người có phải đã chia tay rồi không thôi..."
"Gì cơ...?"
Jeong Taeui vô thức hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.
Không biết Ivakov hiểu thế nào mà nước mắt lại tuôn ròng ròng, lắp bắp:
"Vậy mà, vậy mà ngài Riegrow lại nói những lời tệ kinh khủng với tôi..."
"Rick... ấy hả? Anh ta đã nói gì mà... Không, khoan đã, đừng khóc nữa"
Jeong Taeui chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Ivakov, người vẫn đang nấc nghẹn từng cơn. Anh không hiểu vì sao Ivakov lại quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và Ilay, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải an ủi một người đang khóc vì bị tổn thương. Nhưng mà, Ilay là người sẽ nói nặng lời chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế sao? Cùng lắm là châm chọc vài câu hay bảo đừng bận tâm thôi chứ. Jeong Taeui không thể tưởng tượng nổi Ilay đã nói những lời khó nghe gì mà có thể khiến Ivakov khóc đến mức này.
Dù sao thì, có vẻ như Ivakov đã bình tĩnh lại phần nào nhờ những cái vỗ về nhẹ nhàng của Jeong Taeui.
"Tôi vốn thể trạng yếu... từ trước đến nay lâu lâu lại như vậy. Mỗi lần khóc thì rất khó dừng lại... thật xấu hổ quá"
"Chuyện đó bình thường mà"
Jeong Taeui an ủi thật lòng. Bản thân anh cũng từng có lần khóc đến mức bất tỉnh vào khoảng năm ngoái. Nhờ vậy mà anh mới biết, thì ra con người thật sự có thể ngất đi vì khóc quá nhiều. Từ đó về sau, mỗi khi thấy ai khóc, anh lại cảm thấy xót xa cho họ.
Có lẽ lời an ủi của Jeong Taeui có hiệu quả, Ivakov khẽ gật đầu, mặt cậu vẫn đỏ bừng, thì thào:
"Làm tôi nhớ tới ngày xưa... Jaeil cũng hay bị ngất xỉu, những lần như vậy tôi đều khóc rất nhiều..."
"Anh ấy có thể trạng yếu mà. Có lẽ vài lần là do lỗi của tôi cũng nên"
Jeong Taeui nói với vẻ không mấy để tâm. Anh chợt nhớ đến những lần họ cùng nhau đi khắp các quốc gia trên thế giới, và cả những lần bị thương hay ngất xỉu. Mỗi lần như vậy, anh lại không khỏi lo lắng cho người anh trai của mình, người luôn bất tỉnh mà không rõ lý do.
Ivakov bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe chẳng kém gì khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
"Taeil bị ốm thì liên quan gì đến Jaeil chứ?"
"À... ừm..."
"Nếu Taeil bị ốm thì Jaeil cũng bị ốm à?"
Có vẻ như cậu không biết điều này. Jeong Taeui cứ tưởng chuyện này ai cũng rõ, vì từng có lần cậu hỏi anh về chuyện thần may mắn. Có lẽ anh không nên nhắc đến chuyện này. Nhưng thay vì đánh trống lảng, anh trả lời thành thật. Dù sao thì chuyện này ai cũng biết, Ivakov sớm muộn gì cũng sẽ biết đến thôi.
"Ừ, thì... nghe có vẻ phản khoa học nhỉ, buồn cười đúng không?"
"Không đâu. Có vẻ điều đó khó chịu lắm nhỉ, với Jaeil ấy..."
Ivakov lại cúi đầu xuống. Có vẻ cậu chưa định đứng dậy ngay, nên Jeong Taeui nhìn đồng hồ đeo tay để xem thời gian. Có vẻ họ sẽ mất một chút thời gian trước khi quay lại phòng.
Khi Jeong Taeui đưa Ivakov quay lại phòng, Ivakov không hề nhìn Ilay lấy một lần, chỉ lao thẳng đến bàn làm việc và vùi đầu vào nghiên cứu.
Vậy cũng tốt. Dù có nghe những lời cay nghiệt đến mấy, thì hiện tại Ilay vẫn là người có trách nhiệm bảo vệ cậu ta. Giữ khoảng cách thế này, dù sao cũng ổn định hơn là gượng gạo.
Jeong Taeui lùi lại một chút, để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung của Ivakov. Nhìn theo góc nghiêng, trông Ivakov vẫn có vẻ còn rất buồn.
"Ừm... sao mà cứ có linh cảm không tốt chút nào"
Jeong Taeui lẩm bẩm. Ilay với thính giác nhạy bén, liền quay sang hỏi:
"Cậu có tin vào linh cảm của mình à?"
"Không bằng anh, nhưng vẫn khá tốt"
Ilay khẽ cười. Không khí căng thẳng từ khi họ bước vào phòng nay đã dịu đi đôi chút. Đó là dấu hiệu tốt với Jeong Taeui.
Anh liếc nhìn phản ứng của Ilay rồi thử mở lời một cách thăm dò. Đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách:
"Nếu anh không bận... tối nay đi uống bia với tôi không?"
"Hửm?"
"Vào giờ sinh hoạt cá nhân của Ivakov ấy. Ở phòng tôi"
Dù sao thì sau khi kết thúc thời gian riêng của Ivakov, công việc trong ngày của anh cũng kết thúc.
Ilay không trả lời ngay. Hắn cất chiếc điện thoại đang xem dở vào túi rồi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Cũng được"
Ilay gật đầu đồng ý. Jeong Taeui không giấu được sự vui mừng, hệt như trẻ con vậy. Thực lòng mà nói, nếu gạt đi tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi, thì Ilay thật sự là một đối tượng rất dễ chịu để trò chuyện. Thêm một cốc bia nữa, thế là đủ.
Jeong Taeui mỉm cười hí hửng. Ilay cũng khẽ nhếch môi cười theo. Gương mặt dịu dàng ấy, bất giác mà lại khiến người ta nhận ra, hắn thật sự rất đẹp trai.
Có lẽ vì buổi sáng hầu như dành hết thời gian để dỗ dành Ivakov, nên giờ ăn trưa đến rất nhanh.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, giữa bữa ăn lại có một cuộc gọi cho anh bằng bộ đàm. Là từ Ivakov.
Jeong Taeui thắc mắc đứng dậy. Alta đang nhét bánh mì vào miệng liền lầu bầu:
"Giữa bữa ăn mà gọi cái gì vậy chứ?"
"Thật luôn, đây là lần đầu tiên tôi bị gọi bằng bộ đàm đấy..."
Đã gần một tháng anh quay lại làm việc ở UNHRDO với tư cách trợ lý của Ivakov, và đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gọi anh. Jeong Taeui vừa nhận những cái vỗ lưng động viên, mặc dù giống đang đánh vào lưng hơn từ các đồng nghiệp, vừa đi lên tầng hầm B1.
Nhưng phòng số 7 lại trống không. Cả Ilay cũng không thấy đâu.
Jeong Taeui bắt đầu đi lòng vòng hành lang để tìm họ. Cũng không mất nhiều thời gian, vì Ilay đang khoanh tay đứng trước một căn phòng.
Là phòng sĩ quan.
Jeong Taeui vội vã chạy tới.
"Rick, có chuyện gì vậy?"
Ilay không trả lời, chỉ nhún vai. Ngay sau đó, từ trong phòng sĩ quan vọng ra tiếng hét của ai đó. Là tiếng la thất thanh, đầy giận dữ.
Giọng ấy nghe quen quen, mãi một lúc sau Jeong Taeui mới nhận ra là tiếng hét của Ivakov, vì đây là lần đầu anh nghe tiếng cậu gào to như vậy.
"Vậy thì đi tìm Jeong Jaeil mà làm đi!"
Rầm—!
Cánh cửa phòng bị đập mạnh bật mở. Ivakov bước ra với khuôn mặt giận dữ chưa từng thấy. Jeong Taeui đứng ngay trước cửa, không còn cách nào đành phải đối mặt trực diện với cậu. Ivakov vừa thấy Jeong Taeui liền gượng gạo nặn ra một nụ cười, nhưng rồi cũng bỏ cuộc, mặt mũi cậu nhăn nhó, sải bước biến mất về phía cuối hành lang.
Jeong Taeui còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Ivakov thì ánh mắt anh lại chạm phải người chú ruột thịt đang đứng im trong phòng. Gương mặt chú có vẻ khá khó xử. Ilay cũng nhìn thoáng vào bên trong, rồi lầm bầm buông một câu:
"Chắc là lại bị đem ra so sánh ấy mà. Với cái sự mặc cảm tự ti đó"
"Này... Dù gì thì cậu ấy cũng là người mà anh phải bảo vệ, nói vậy cũng hơi quá lời rồi"
Jeong Taeui đã quá quen với cái kiểu nói chuyện chẳng xem ai ra gì của Ilay, anh tỏ ra hơi ngán ngẩm. Quả thật cái con người này chẳng có chút nhân tính nào cả.
May mắn là, lần này Ivakov quay trở về phòng khá sớm, không như lần trước.
Bình thường, dù không chào Ilay thì với Jeong Taeui, Ivakov vẫn luôn gật đầu chào hỏi. Nhưng lần này, cậu chẳng liếc nhìn ai, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi ngồi cắm cúi gõ liên tục mớ ký hiệu kỳ quặc trên laptop.
Tuy Jeong Taeui cũng chẳng thích Ivakov cho lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng. Ít nhất là theo kinh nghiệm của anh, những người đột ngột trở nên quá trầm mặc, quá bất ổn như thế này, kiểu gì cũng sẽ gây chuyện. Anh chỉ mong, ít nhất là trong thời gian anh ở đây, chuyện đó đừng bao giờ xảy ra.
Ivakov tập trung đến mức trong cả khoảng thời gian cá nhân quen thuộc, cậu cũng chẳng nhớ đến việc đuổi hai người họ ra ngoài.
Hiểu ý, Jeong Taeui và Ilay lặng lẽ rời khỏi phòng.
Dù điểm đến chỉ là phòng số 8 kế bên, nhưng việc được rời khỏi chỗ làm cũng đủ khiến Jeong Taeui thoải mái vươn vai một cái.
"Dạo này nhiều chuyện vặt vãnh quá"
"Mệt à?"
"Không. Chỉ là... thấy hơi lo thôi"
Về tương lai của mình.
Jeong Taeui không nói hết câu, chỉ mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia mát lạnh. Ilay dễ dàng đón lấy lon bia mà Jeong Taeui ném đến.
Tiếng "xì" vang lên khi lon bia được bật ra, dòng bia mát lạnh trôi xuống cổ họng đầy sảng khoái.
Jeong Taeui làm vẻ mặt hệt như trong mấy quảng cáo bia trên TV, thốt lên:
"Khà... đúng là uống một ngụm bia sau giờ làm việc là... Ơ?"
Vừa định trò chuyện gì đó với Ilay, Jeong Taeui ngơ ngác chớp chớp mắt.
Vì... Ilay đang cởi đồ. Âm thanh vải vóc sột soạt vang nhẹ trong phòng, càng khiến bầu không khí thêm kỳ lạ.
Jeong Taeui lập tức tỉnh táo lại.
"Sao... anh lại cởi đồ?"
"Đó không phải là tín hiệu rủ rê làm tình à?"
"Cái quái gì?! Sao anh lại nghĩ thế chứ?! Sao cái đó lại thành tín hiệu rủ rê làm tình được...!"
Mà nghĩ lại thì... giống vậy thật. Jeong Taeui ngồi đó, mắt lặng lẽ dõi theo phần thân trên lộ ra của Ilay, lặng lẽ suy nghĩ. Gọi một người từng quấn lấy mình trên cùng một chiếc giường, rủ uống bia trong phòng riêng thế này. Ừ thì, nghe qua cũng... dễ hiểu lầm thật.
Jeong Taeui thở dài trong lòng, đành thừa nhận lỗi là ở mình.
Hơn nữa, khi nhìn thấy thân thể trần trụi của Ilay một cách đường hoàng, rõ ràng, không che đậy. Cả người anh, ban đầu không hề có ý gì, trái tim cũng bắt đầu rung động, không thể tránh khỏi được. Jeong Taeui liền ngửa cổ uống nốt phần bia còn lại.
"Vậy cậu không làm sao?"
"Không phải vậy, chỉ là..."
Jeong Taeui không nói hết câu, anh bóp nát lon bia rỗng trong tay rồi bắt đầu cởi quần áo. Cho đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, Ilay bất ngờ kéo mạnh cánh tay anh, đẩy anh nằm xuống giường. Hắn lập tức cúi xuống hôn anh. Lưỡi của Ilay ngọt ngào, ấm áp... và có cả chút mùi vị của bia.
Phải rồi, từ trước đến nay, Ilay vốn luôn thích hôn anh. Jeong Taeui nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của hắn một cách say đắm. Chỉ mới là nụ hôn thôi mà cơ thể anh đã nóng ran.
"Ưm... ư"
Ilay dễ dàng cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng của Jeong Taeui. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy dương vật của anh. Những ngón tay thon dài lướt qua đáy chậu, rồi mân mê quanh lối vào. Khi Jeong Taeui thở dốc, Ilay cúi xuống và cắn vào ngực anh. Mỗi khi hàm răng của hắn chạm vào đầu ngực đã cương cứng, cơ thể Jeong Taeui lại vô thức giật lên.
"Nhạy cảm thật"
"Ư... ha... hức!"
Ilay mút mạnh đầu ngực trái của anh. Bên ngực còn lại cũng hằn rõ dấu tay của hắn. Jeong Taeui gần như bật ra khỏi giường vì đau, anh hoảng hốt đẩy Ilay ra. Hắn lùi lại với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Dừng lại. Chỗ này bị anh mút đến sắp đứt ra luôn rồi đấy!"
Ilay thì lại nhìn anh với vẻ mặt chẳng chút hối lỗi.
"Nó mà đứt ra thì cũng mọc lại thôi"
Cơ thể Jeong Taeui cứng đờ trong giây lát. Anh định cắn đứt nó thật à? Khi Jeong Taeui vội vàng khoanh tay che ngực, Ilay bật cười. Thay vì tiếp tục tấn công ngực anh, hắn di chuyển xuống phía dưới và ngậm lấy dương vật của Jeong Taeui.
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Miệng hắn nóng và ẩm ướt, kích thích đến tột cùng. Tiếng "chùn chụt" vang lên khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Sau một khoảng thời gian dài, màn oral sex này nhanh chóng khiến Jeong Taeui lên đỉnh, nhanh đến mức khiến lòng tự trọng của anh có chút tổn thương. Anh định đẩy Ilay ra, nhưng cánh tay đang giữ lấy đùi anh vẫn siết chặt, không cho phép anh thoát.
Cuối cùng, Ilay nuốt trọn lấy hết tinh dịch anh vừa tiết ra, như thể đó là việc hết sức quen thuộc.
Jeong Taeui thở dốc, rã rời vì kiệt sức, đưa tay đẩy đầu Ilay ra một lần nữa. Lần này, Ilay ngoan ngoãn lùi lại.
"Anh lại nuốt nó nữa à..."
"Vị cũng không tệ mà."
Jeong Taeui chỉ biết thở dài, chẳng còn hơi sức để tranh luận.
"Anh... thật là. Tôi không biết phải nói gì nữa"
Anh chống tay ngồi dậy, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì dư âm vừa rồi. Ánh mắt Ilay bám theo anh chăm chú, không lên tiếng, cũng không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát khi anh luồn người vào giữa hai chân mình.
Jeong Taeui trườn người vào giữa hai chân hắn, nơi dục vọng đang hiện rõ một cách không che giấu. Anh đưa tay nắm lấy nó. Khối thịt trong tay anh cương cứng, nóng hổi, và to lớn, Jeong Taeui bắt đầu di chuyển tay một cách chậm rãi. Ilay khẽ bật cười.
"Đây là sự phục vụ dành riêng cho tôi nhỉ?"
...Không hẳn là phục vụ, vốn dĩ từ trước đến nay đã là như vậy. Ilay thích oral sex, và cũng thích được Jeong Taeui oral sex cho. Lưỡi anh lướt qua phần đầu dương vật một cách tự nhiên, như thể đây là chuyện rất quen thuộc. Nhiệt độ, mùi vị, phản ứng, tất cả đều khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Dù đã lâu rồi không thân mật như thế này, nhưng lại chẳng thấy ngượng ngùng hay xa cách. Giống như trở về một điều gì đó vốn dĩ hiển nhiên.
Khi anh mở miệng ngậm lấy đầu khấc, Ilay khẽ vuốt ve sau gáy anh. Jeong Taeui liếc nhìn lên, thấy đôi mắt đen tuyền của hắn ánh lên một chút hưng phấn. Sợ rằng chỉ cần anh làm sai ý, hắn sẽ lập tức thúc dương vật sâu vào cổ họng anh, Jeong Taeui vội vã chủ động nuốt lấy dương vật của hắn sâu hơn.
"Ư... khụ"
Thứ đó của hắn không hề nhỏ. Ngày xưa lúc còn thường xuyên oral sex, anh cũng đã quen với việc đón nhận nó bằng miệng, nhưng cái cổ họng này, có lẽ vì lâu ngày không làm, nên giờ không thể vượt qua yết hầu để nuốt sâu vào. Đoạn này là đau đớn nhất... nước mắt sinh lý tự nhiên chảy ra.
Đôi mắt Ilay nheo lại. Ngay sau đó, hắn ấn mạnh vào sau gáy Jeong Taeui. Theo phản xạ, Jeong Taeui đẩy đùi hắn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng thuận theo. Nếu không bị ép như vậy, chắc phải mất cả tiếng anh mới nuốt hết được.
Phần đầu dày cộm ấn mạnh vào cổ họng rồi từ từ lọt qua. Jeong Taeui vội đưa tay lên vuốt ve túi bìu của Ilay và dùng lưỡi khuấy động. Anh cảm nhận rõ rệt dương vật của Ilay đang cọ xát bên trong cổ họng. Mùi pheremone đặc trưng, sự rung động nóng bỏng của thân dương vật và hương vị của dịch cơ thể vương trên đầu lưỡi khiến nước bọt trong miệng anh cũng bắt đầu tiết ra. Jeong Taeui hơi chuyển động đầu lên xuống.
"Ụp, khụ. Ức, Ugh..."
"Ha... Taeil... giỏi lắm. Cậu có vẻ thường xuyên bú dương vật đàn ông lắm nhỉ? Cậu làm tốt lắm. Tôi sắp ra rồi..."
"Ứp, khực, hưm..."
Kẻ chủ mưu khiến anh thường xuyên phải "bú dương vật đàn ông" bây giờ đang thở dài một cách uể oải, sau đó dùng cả hai tay nắm lấy tóc anh. Jeong Taeui thả lỏng vai và ngoan ngoãn thuận theo. Dương vật dày cộm đang bị đẩy vào cổ họng anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Khi Jeong Taeui cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, Ilay rút dương vật ra và tự dùng tay giải quyết.
"Hức, khụ...!"
"Ha....!"
Tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe lên mặt Jeong Taeui. Từng dòng, từng dòng chất lỏng đặc quánh bắn thẳng lên trán, lên má, lên cằm, rồi trượt xuống cổ. Nhiều đến nỗi anh không thể mở mắt ra ngay được. Mùi hương quen thuộc khiến tâm trí anh có chút rối loạn.
"Ê... này! Ai lại bắn thẳng vào mặt người khác như vậy chứ..."
Ilay chỉ khẽ khịt mũi.
Một bàn tay to áp lên mặt anh, lười nhác kéo mép chăn lên lau chất lỏng đặc sệt dính trên mi mắt anh. Chỉ đến lúc ấy Jeong Taeui mới có thể từ từ hé mắt,chỉ thấy gương mặt đầy thoả mãn của Ilay đang nhìn xuống mình.
Hắn cúi xuống, ngón cái quệt lấy chất lỏng còn sót lại nơi cằm anh. Rồi đưa lên, giọng nói trầm thấp vang lên như thể đang ra lệnh.
"Liếm đi"
"Gì cơ...? Rick, anh..."
Ngón tay cái dính đầy tinh dịch trắng đục chạm vào môi anh. Jeong Taeui chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Dòng tinh dịch dính nhớp quấn lấy lưỡi anh, vị tanh nồng lan tỏa. Mặc dù không phải là mùi vị mà anh yêu thích, nhưng cũng không đến nỗi khiến anh thấy khó chịu.
Hơn hết... Ilay sẽ thấy thích nếu anh ngoan ngoãn ăn thứ đó của hắn.
Chụt, chùn chụt. Chẳng biết từ lúc nào, Jeong Taeui đã say mê mút ngón tay cái của hắn. Rồi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Ilay. Đôi mắt đen kịt tràn đầy ham muốn khẽ cong lên. Cùng lúc đó, Ilay đẩy Jeong Taeui ngã xuống, nắm lấy khuỷu chân anh và nhấc lên.
"Ah...!"
"Ha... tôi làm sao mà lại..."
Ilay lập tức vùi mặt vào mông của Jeong Taeui. Chiếc lưỡi nóng hổi liếm lên lối vào của anh. Những ngón tay đã luồn vào bên trong, mở rộng thành ruột đang căng thẳng. Tiếng "chùn chụt" dâm đãng cứ thế vang lên, Jeong Taeui cảm thấy mặt mình nóng ran và chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Dù đã từng được Ilay làm chuyện này cho không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn thấy xấu hổ.
"Ha... ư. Dừng, dừng lại..."
"...Thả lỏng đi, Taeil"
Ilay đưa dương vật chạm vào cửa mình anh. Jeong Taeui ôm lấy cổ Ilay. Ilay lại bắt đầu hôn anh. Quy đầu ướt đẫm nước bọt bắt đầu tiến vào bên trong. Thân dương vật dày cộm lấp đầy thành ruột. Jeong Taeui thở dốc, cố tránh chiếc lưỡi Ilay đang bám riết lấy mình và quay mặt đi. Ilay ấn môi vào má anh. Sau đó, giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai khiến sống lưng anh lạnh toát.
"Vẫn còn quá chặt. Tôi bảo cậu thả lỏng đi rồi mà"
"Ưm...ha... nhanh lên, anh... mau di chuyển đi"
Anh cảm nhận được phía dưới của mình đang tham lam co thắt và mút lấy dương vật. Thành ruột bị lấp đầy, tạo ra một cảm giác khoái lạc tinh tế chạy dọc sống lưng. Ilay bắt đầu thúc hông mạnh hơn.
"Á!"
Với những chuyển động mạnh mẽ đến mức phát ra tiếng "thịch" mỗi khi thúc vào khiến Jeong Taeui sợ hãi bám chặt lấy vai Ilay. Đôi chân anh lủng lẳng treo trên tay Ilay, không tài nào theo kịp nhịp thúc của hắn. Hắn vươn tay ra, nắm lấy chân Jeong Taeui và kéo đến eo mình.
"Quấn chặt lấy tôi hơn nữa đi"
"Hức... hức...!"
Jeong Taeui rên rỉ trong vô thức. Sâu quá, anh có cảm giác như mình sắp bị xuyên thủng rồi... Cảm giác muốn nôn mửa dâng lên khi dương vật của Ilay liên tục tấn công mạnh mẽ.
Nhưng đồng thời, một cảm giác sảng khoái và sung sướng đến tê dại bao trùm não bộ. Mỗi hơi thở của anh đều đi kèm với những tiếng rên rỉ hỗn loạn. Jeong Taeui gần như nức nở, vùi trán vào cổ Ilay.
"Ha... thích... hức... thích quá..."
"Hừ..."
Tôi yêu anh, Ilay. Jeong Taeui chỉ có thể lẩm bẩm những lời đó trong lòng, không dám phát ra thành lời. Chẳng bao lâu sau, Ilay cắn mạnh vào vai anh. Cùng lúc đó, dương vật hắn như lớn hơn một chút rồi phun trào tinh dịch nóng bỏng vào trong anh. Jeong Taeui thở hổn hển với cảm giác sảng khoái kì lạ.
Ilay gỡ cánh tay Jeong Taeui đang quấn quanh cổ hắn ra, nhìn xuống anh thật lâu với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, rồi chẳng ai nói với ai câu nào, họ lại hôn nhau. Jeong Taeui tận hưởng dư vị cao trào còn xót lại, thong thả khám phá chiếc lưỡi dày của hắn. Nhưng sự bình yên chỉ kéo dài trong chốc lát, Ilay chẳng mấy chốc lại nắm lấy eo Jeong Taeui và lật người anh lại.
"...?"
"Cậu không định kết thúc chỉ với một lần thôi chứ, Taeil?"
"Ơ...?"
Chưa kịp để Jeong Taeui nói lời nào, Ilay đã mạnh mẽ đâm vào. Hắn thậm chí còn "tử tế" lấy tay đỡ đầu Jeong Taeui để anh không va phải đầu giường.
"Á! ư... hức, không... Dừng, dừng lại, tên khốn này...! Anh không biết nghỉ ngơi à? Ah!"
"Ha ha ha, Taeil. Sao thế, cậu có thể làm tiếp được mà"
Tên khốn vô tâm này! Bất kể bây giờ Jeong Taeui có chửi rủa thế nào, tên khốn đó vẫn thoải mái thúc hông vào trong anh. Anh liên tục khóc nức nở vì kiệt sức trong những tư thế đầy xấu hổ.
Cuối cùng, Jeong Taeui chỉ có thể nghỉ ngơi khi anh đã lên đỉnh thêm vài lần nữa.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top