6 (H)


6.

"Ưm..."

Một ánh nhìn quen thuộc. Là ánh mắt của Ilay, ánh mắt mà anh vẫn thường xuyên cảm nhận được dù trong giấc ngủ. Jeong Taeui khẽ mở đôi mắt mơ màng. Qua tầm nhìn mờ mịt và nặng trĩu, anh thấy Ilay đang ngồi trên ghế, tay đặt lên tay vịn và chống cằm. Hai người chạm mắt nhau, nhưng Ilay chỉ lặng lẽ nhìn anh, không mang biểu cảm gì rõ rệt.

Bầu không khí thật yên bình. Có lẽ vẫn đang là nửa đêm, xung quanh vẫn đang chìm vào bóng tối, bản thân thì còn đang lờ đờ trong cơn buồn ngủ. Jeong Taeui mơ hồ nghĩ: Chắc là mơ rồi. Bởi nếu không phải mơ, làm gì có chuyện Ilay của bây giờ lại vào tận phòng mình và nhìn chằm chằm mình như vậy chứ.

"Ilay... đến đây"

Một giấc mơ về Ilay mà lại yên bình thế này, cũng đã rất lâu rồi anh mới mơ thấy. Jeong Taeui vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, dang rộng hai tay về phía hắn. Ilay trong giấc mơ có hơi do dự. Còn Jeong Taeui, vì cơn buồn ngủ mà bắt đầu thấy bực bội. Đây là giấc mơ của anh mà, chẳng phải nên làm theo ý anh sao?

"Tôi bảo anh đến đây cơ mà"

Cuối cùng thì Ilay cũng tiến lại và nằm xuống bên cạnh anh. Hơi lạnh còn sót lại trên người hắn lướt qua người Taeui trong chốc lát rồi tan biến.

Jeong Taeui ôm chặt lấy hắn. Anh chôn mặt vào ngực Ilay, tham lam hít thật sâu lấy mùi hương quen thuộc. Cảm giác ấm áp ấy quá đỗi chân thực. Nếu là một giấc mơ như thế này, anh muốn mình có thể mơ lâu thêm một chút. Jeong Taeui khẽ cười mãn nguyện, và ngay sau đó, phía trên đầu anh cũng vang lên một tiếng cười khẽ, giống như đang bật cười bất lực.

"Thích kiểu này à?"

"Ừm... một năm rồi còn gì... đương nhiên là thích chứ. Ha... giấc mơ đẹp như vậy lâu rồi mới lại mơ thấy"

"Mơ?"

Một tiếng cười trầm thấp lướt qua vành tai khiến Jeong Taeui rụt người lại.

"Lạnh quá..."

Jeong Taeui kéo cánh tay hắn lại gần. Cánh tay rắn chắc ấy sau một chút ngập ngừng cuối cùng cũng ôm lấy anh. Trong hơi ấm thân thuộc ấy, Jeong Taeui bất giác thấy nơi sống mũi hơi cay. Một giấc mơ dịu dàng và chân thực đến mức khiến lòng anh đau nhói. Ilay của bây giờ thì sẽ không bao giờ ôm mình như thế này đâu. Anh ấy bây giờ cũng không còn thích mình nữa... Còn mình, thì lại vì một giấc mơ thế này mà vui đến mức muốn bật khóc, thật ngốc nghếch và đáng thương.

"Đồ tồi... anh là tên khốn đáng ghét..."

"Chứng ngủ mớ của cậu có vẻ hơi nghiêm trọng đấy"

"Còn không phải tại anh à..."

Bàn tay to lớn của Ilay từ tốn vỗ nhẹ lưng anh. Trong cái cảm giác dịu dàng mà đã lâu lắm rồi mới có, Jeong Taeui lặng lẽ để bản thân chìm sâu thêm một chút. Cả vòng tay Ilay, cả đôi tay hắn đều rất ấm áp... Nhắc mới nhớ, hình như anh ấy không đeo găng tay?

"Tay anh..."

"Tay thì sao?"

"Đưa tay anh cho tôi"

Ilay ngoan ngoãn đưa tay ra. Cái cảm giác nhè nhẹ vỗ lưng biến mất khiến Taeui có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại, anh muốn nhìn thấy tay hắn hơn. Dù trong tầm nhìn mờ mịt, đôi tay trắng trẻo và đẹp đẽ ấy vẫn khiến anh không thể rời mắt. Jeong Taeui mân mê từng ngón tay, cảm nhận rõ ràng từng xúc cảm. Cái cảm giác này, kích thước này, độ ấm này... đúng là tay của Ilay.

"Tay tôi đẹp đến vậy sao?"

"Anh... bị ngốc à? Tôi đã nói cả trăm, cả ngàn lần là nó rất đẹp..."

"À ha..."

Đột nhiên Ilay lên tiếng.

"Vậy ra đây là cách cậu dùng để quyến rũ tôi à?"

"Tự nhiên nói cái gì vậy. Quyến rũ gì chứ... nếu làm vậy tôi chắc chắn sẽ chết"

"Tại sao?"

"Anh sẽ giết chết tôi mất..."

Jeong Taeui lẩm bẩm. Nhưng mà thật ra cũng chẳng có ai để quyến rũ hay không quyến rũ cả. Vì trái tim của anh, dù thích hay không, đã bị người đàn ông tên Ilay Riegrow này cưỡng ép chiếm lấy từ lâu rồi, nên chẳng còn chỗ nào cho người khác chen vào nữa cả. Nghĩ tới đó, Jeong Taeui thở dài buồn bực.

"Lâu lắm mới gặp lại, mà anh nói được mỗi câu như vậy thôi à. Đồ khốn... có người vì lo cho anh mà phải lặn lội tới tận đây, chịu đủ thứ khổ chưa từng tưởng đến..."

"..."

Ilay không đáp, Jeong Taeui thấy tiếc nuối vì cơn buồn ngủ đang tràn tới nhanh chóng. Dù cho Ilay trong giấc mơ này toàn nói mấy lời xấu xa, nhưng hơi ấm đó, mùi hương quen thuộc ấy chắc chắn sẽ biến mất khi tỉnh dậy, khiến anh thấy tiếc nuối vô cùng.

Bỗng Ilay nói:

"Nếu cậu muốn... tôi có thể chặt nó cho cậu"

"Làm thế để làm gì?"

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm.

"A, không chịu nổi nữa rồi... muốn tận hưởng giấc mơ này thêm chút nữa mà buồn ngủ quá..."

Khi ý thức dần chìm vào bóng tối, anh khẽ thì thầm lời cuối cùng.

"Anh vốn dĩ... cũng là của tôi rồi mà..."

Và thế là Jeong Taeui thiếp đi.

——-

Khi mở mắt ra, Jeong Taeui cảm thấy sảng khoái hiếm có. Chắc là là nhờ giấc mơ đẹp đêm qua. Gọi là 'giấc mơ đẹp' thì có hơi miễn cưỡng một chút. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Ilay của hiện tại. Dù sao thì hôm nay anh cũng đã có một buổi sáng dễ chịu.

Jeong Taeui vui vẻ đi đến phòng Ivakov. Hôm nay, dù cậu ta có nói gì đi nữa, anh cũng cảm thấy bản thân sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng Ivakov lại khiến tinh thần của Jeong Taeui chao đảo, theo một cách hoàn toàn khác.

"Chào buổi sáng, Taeil..."

"Chào buổi sáng, Bobby"

Bỗng nhiên anh có cảm giác bầu không khí hôm nay cứ là lạ...

Cái cảm giác luộm thuộm thường ngày đã biến mất, mái tóc nâu được chải chuốt kĩ càng, và mỗi lần nói chuyện lại ngượng ngùng cúi mắt. Má cũng hơi ửng đỏ. Ilay hôm nay lại đến sau Jeong Taeui, vừa bước vào phòng, liếc nhìn Ivakov rồi khẽ nhếch môi cười. Sau đó họ trao đổi vài câu về lịch trình trong ngày. Jeong Taeui đứng ngây người, mãi mới chen được vào câu chuyện.

Ivakov bắt đầu tập trung vào công việc. Mỗi khi chạm mắt với Jeong Taeui, cậu ta lại đỏ mặt rồi cười. Không thể tỏ ra khó chịu trước một gương mặt đang cười được, nên Jeong Taeui chỉ còn cách cười gượng gạo đáp lại.

Khi Ivakov còn dang mải mê với đống giấy tờ, Jeong Taeui hơi lùi về đứng bên cạnh Ilay. Ivakov là kiểu người một khi đã tập trung thì đến tiếng động xung quanh cậu cũng chẳng nghe thấy. Lúc này tốt nhất là nên tránh sang một bên tránh làm phiền cậu.

Jeong Taeui liếc nhìn Ilay, khẽ gật đầu như chào hỏi, nhưng Ilay lại bất chợt hỏi.

"Gu của cậu là kiểu đó à?"

"Hả? Ý anh là... gu người yêu à?"

"Ừ"

Nói chuyện về sếp ngay trong giờ làm, mà người ta còn đang đứng bên cạnh nữa chứ... thật lòng thấy cũng hơi kỳ. Nhưng tránh không trả lời thì cũng hơi không ổn. Jeong Taeui liếc nhìn Ivakov. Tóc nâu xoăn nhẹ, mặt mũi hiền lành, cả nụ cười e thẹn lúc nãy nữa. Đúng là có chút tương đồng với gu trước đây của anh thật, nhưng để nói là đúng gu thì lại không hẳn. Phải là kiểu đẹp như kẹo đường giống Xinlu, hoặc đẹp đến mức phá vỡ cả gu của bất kì ai như Christoph chẳng hạn...

Khi Jeong Taeui lắc đầu, Ilay hơi nheo mắt lại rồi đáp ngắn gọn.

"Vậy à"

Thấy tâm trạng hắn trông không có vẻ gì là tệ, Jeong Taeui quyết định tiếp tục bắt chuyện.

"À mà này. Rick, quyển sách mà lần trước anh đọc..."

"Taeil"

Ivakov chen ngang. Jeong Taeui còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị gọi đi. Ilay chỉ lướt mắt nhìn qua hai người họ rồi quay đầu đi như không có gì.

Kể từ lúc đó, mỗi khi Jeong Taeui định bắt chuyện với Ilay, thì Ivakov, người dù đang mải mê làm việc lại như có giác quan thứ sáu, lập tức cắt ngang. Trước đó thì cậu ấy luôn để anh tự do thoải mái nói chuyện phiếm, vậy mà đột nhiên hôm nay lại đổi ý à? Ừ thì, trong giờ làm việc đúng là không nên tám chuyện, về lý mà nói thì Ivakov hành động cũng chẳng sai. Sau lần thứ bảy bị cắt ngang, Jeong Taeui cuối cùng cũng đành chấp nhận ngậm miệng lại. Tận đến giờ ăn trưa, ngoài nói đến chuyện 'gu' thì anh chẳng nói được gì thêm với Ilay. Có vẻ sau mấy lần bị gián đoạn, Ilay cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

——

"Taeil, sau Xinlu thì cậu lại nhắm đến anh chàng nghiên cứu viên kia à?"

"Tự nhiên nói tào lao gì thế, bộ ăn nhầm cái gì à?"

Lúc đó, họ đang ăn trưa cùng các đồng nghiệp. Carlo đột nhiên hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý. Jeong Taeui chợt thấy mất hết cả khẩu vị, đặt miếng bánh mì đang ăn dở xuống khay. Carlo bên cạnh lại cười khúc khích.

"Thì... cậu biết đấy, tin đồn lan ra nhanh lắm"

"Tin đồn...? Không biết các cậu sao chứ tôi đã ngán ngẩm với mấy lời đồn kiểu này lắm rồi đấy"

"Vậy thì nói rõ tại đây luôn đi. Cậu có hứng thú gì với cậu nghiên cứu viên đó không?"

Đám đồng nghiệp đang ăn cũng liếc mắt nhìn về phía này, ánh mắt đầy tò mò. Jeong Taeui vung tay, quát lớn:

"Không đời nào! Tôi thích người đẹp hơn cơ! Ai là người đã đi lan truyền mấy cái lời đồn nhảm nhí đó hả?!"

"Không có thì không có, gì mà la dữ vậy?"

Carlo càu nhàu rồi móc ví đưa tiền cho Tou. Lúc này Jeong Taeui mới nhận ra, tụi này đang lấy mình ra làm trò cá cược đây mà. Tou thì cười đầy tự mãn như thể vừa thắng lớn, ghế còn kéo lạch cạch ra xa Jeong Taeui một chút, sợ anh nổi điên đánh mình luôn, miệng thì nói.

"Ai cũng biết Taeil là kiểu người mê cái đẹp mà. Ngay cả gương mặt của Rick mà cậu ta còn bảo nhìn tạm được đấy thôi"

"Ôi, suýt chút quên mất Taeil là kiểu người trọng ngoại hình hơn mức bình thường"

"Tiền của tôi..."

Jeong Taeui suýt nữa thì hất luôn cả bàn ăn theo đúng bài bản đã học từ Alta, nhưng may mà anh kiềm chế được. Cơm canh vô tội. Thay vào đó, anh đập mạnh vào lưng Tou một cái, rồi tức tối nhai nát miếng bánh mì trước mặt, Tou bên cạnh thì ho sù sụ vì bị sặc.

"Mà, sao lại có cái tin đồn đó vậy? Chắc phải có người lan truyền nó chứ?"

"Cậu nghiên cứu viên đó từng hỏi tôi về gu của cậu đấy"

"Cái gì cơ?"

Người trả lời là Maurer. Gã nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, như thể đang cực kỳ phấn khích.

"Tôi còn tử tế trả lời nữa cơ. Nói với cậu ta là 'Taeil rất thích người dễ thương, đáng yêu đấy'. Cậu ta còn cảm ơn rối rít trước khi đi luôn mà"

Ra là cái tên này chính là nguồn cơn của mọi chuyện! Jeong Taeui không nhịn nổi nữa liền nhào tới đè Maurer ra ăn thua đủ.

Trong nhà ăn xảy ra một trận hỗn loạn nho nhỏ. Nhưng vì gần hết giờ nghỉ trưa nên Jeong Taeui chỉ đành nuốt cục tức quay về tiếp tục làm việc. Anh còn thề thầm trong bụng: "Maurer, lần tới mình nhất định sẽ đổ axit vào súng của tên đó cho coi..."

Tuy nhiên, khi Jeong Taeui đến phòng số 7 ở tầng hầm B1, Ivakov đang định rời khỏi phòng. Ilay vẫn ở trong phòng đợi. Jeong Taeui bối rối hỏi:

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"À, tôi có chút việc ở tổng cục. Việc này là tuyệt mật và hơi mất thời gian một chút, Taeil cứ ở đây đợi tôi nhé"

"Tôi hiểu rồi"

Ivakov mỉm cười ngượng ngùng rồi đi về phía thang máy. Khi cậu đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay cậu khẽ lướt qua bàn tay Jeong Taeui. Giờ thì chỉ còn lại hai người trong phòng. Ilay vẫn như buổi sáng nay, im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Jeong Taeui đột nhiên có chút tò mò, vì đây là lần đầu tiên Ivakov đi ra khỏi phòng mà không có Ilay đi theo. Anh nhìn về phía Ilay, tự hỏi liệu hắn có biết chuyện gì không.

"Ở tổng cục có việc gì mà lại gọi trực tiếp nhà nghiên cứu đến đó thế?"

"Hừm..., không biết được..." Ilay trả lời nhỏ nhẹ bằng tiếng Đức. Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra anh ta đang nói một điều hoàn toàn khác. Bởi vì llay bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui rồi tiến lại gần. Jeong Taeui lùi lại một bước. Hình như có gì đó không ổn.

"Tôi hoàn toàn không biết gì cả, Jeong Taeui"

"C-cái gì cơ?"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Mắt llay nheo lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Đó là ánh mắt của một con thú đang đói khát. Nhìn Jeong Taeui như thể đang nhìn con mồi sắp bị xơi tái, mồ hôi lạnh túa ra.

"Khụ..."

Bàn tay to lớn đeo găng đột nhiên siết chặt lấy cổ Jeong Taeui. Vết bầm trên cổ mấy ngày trước đã gần như biến mất, nhưng cơn đau khi bị siết cổ lần trước dường như lại ập đến. Tay llay ngày càng siết chặt, Jeong Taeui khó khăn hít sâu một hơi.

Anh không hiểu tại sao tâm trạng hắn lại đột nhiên thay đổi tệ đến thế này. Từ sáng đền giờ, hắn cứ suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là đang tính tìm cách giết anh. Ilay trước khi mất trí nhớ là một kẻ khó đoán, và giờ đây lại càng khiến anh không thể hiểu nổi con người này hơn. 'Anh đang định giết tôi sao?' Nghĩ đến đó, Jeong Taeui bùng lên một cơn giận dữ xen lẫn uất ức, rồi lại nhanh chóng buông xui. Được thôi, muốn làm gì thì làm đi.

Khi Jeong Taeui thả lỏng cơ thể, llay đột nhiên lại trở nên hoảng hốt. Khuôn mặt lạnh như băng của hắn thoáng hiện lên một chút bối rối trong giây lát.

"Sao? Nếu định làm gì thì làm cho xong đi... Ah!"

*Rầm!

Jeong Taeui chỉ vừa mới nói được một câu, llay liền túm lấy cổ anh và ném thẳng lên chiếc giường bên cạnh.

Đầu anh đập mạnh vào cạnh giường khiến anh kêu lên đau đớn.

Trong khi Jeong Taeui còn đang xoa xoa đỉnh đầu, llay đã trèo lên người anh.

"Này, đau...! Rick, anh đang cái làm gì thế hả?!"

"Tôi cũng không biết. Tôi đang thử nghiệm"

"Thử nghiệm cái gì... Ư! Này, buông ra! Buông ra ngay!"

Ilay dễ dàng chế ngự Jeong Taeui đang giãy giụa. Chỉ với một tay đã ghì chặt hai cánh tay anh, sức mạnh vẫn thật đáng sợ, hắn nhanh chóng nắm lấy quần Jeong Taeui rồi kéo xuống, Jeong Taeui hít sâu một hơi. Gì thế, đột nhiên...

Trong khi Jeong Taeui còn đang cứng đờ, llay đã dễ dàng lột luôn cả đồ lót anh rồi ném ra khỏi giường. Sau đó, hắn kéo khóa quần mình xuống. Vừa nhìn thấy cái thứ to khủng bố ấy sau thời gian dài xa cách, Jeong Taeui lập tức bừng tỉnh. Bây giờ, llay đang định cưỡng hiếp mình sao?

Jeong Taeui vặn vẹo cơ thể, cố hết sức mà chống cự. Chiếc giường rung lên dữ dội, Ilay quát lớn.

"Nằm yên!"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả?! Riegrow!"

Jeong Taeui cũng không chịu thua mà gào lên. Cả đời anh chưa bao giờ tức giận mức thế này. Thật lòng mà nói, cảm giác lần này như thể đang bị phản bội, cảm giác còn đau đớn hơn cả lần đầu tiên bị hắn cưỡng hiếp. Ilay, anh không nên làm thế này với tôi.

Có vẻ không ngờ anh sẽ kháng cự quyết liệt đến vậy, Ilay khựng lại một chút. Anh cảm thấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình nới lỏng ra một chút. Jeong Taeui liền nhân cơ hội đẩy vai hắn ra. Không ngờ Ilay lại dễ dàng bị đẩy lùi lại một chút. Jeong Taeui thở hổn hển nói.

"Cái thằng khốn này, anh nghĩ gì mà lần nào cũng bắt đầu bằng cách cưỡng hiếp người khác vậy hả?! Đồ tồi... Nếu anh dụ dỗ đàng hoàng thì tôi đã tự nguyện rồi, tại sao anh lúc nào cũng..."

Giọng nói run rẩy. Bao nhiêu suy nghĩ buồn tủi từ cái ngày đầu tiên chơi trò chiếm đất ở UNHRDO ùa về. Đau lòng đến phát khóc, anh trở nên mít ướt thế này cũng là vì cái tên llay Riegrow đáng ghét đó. Jeong Taeui thầm chửi rủa llay trong lòng.

"Tôi... đã từng cưỡng hiếp cậu sao?"

"Hức... hức..., không biết, đồ khốn..."

Nước mắt cứ thế tuôn ra liên tục. Chắc chắn là mình hiện tại trông rất xấu xí, nhưng dù có cố nín thở kìm lại thế nào thì nước mắt vẫn không ngừng rơi. Do tầm nhìn mờ nên không nhìn rõ biểu cảm của Ilay. Chỉ là, hắn trông có vẻ bối rối. llay Riegrow mà bối rối ư, chuyện này cũng đáng lên báo đấy.

Jeong Taeui vẫn nức nở khi llay đè lên người anh. Ilay không rời khỏi người Jeong Taeui, nhưng cũng không làm gì thêm. Jeong Taeui dùng cánh tay vừa được thả tự do kéo chăn lên để che đi phần cơ thể trống trải bên dưới. Đến tận lúc đó, llay vẫn chỉ lặng lẽ nhìn xuống Jeong Taeui.

Khi tiếng khóc của Jeong Taeui dần nhỏ lại, llay đưa tay tới. Anh hơi giật mình rụt người lại, nhưng thay vì bóp cổ anh lần nữa, llay dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt đẫm. Đó là một hành động dịu dàng đến bất thường. Jeong Taeui ngước nhìn Ilay bằng đôi mắt sưng húp. Không cần nhìn cũng biết mặt anh giờ hẳn đã đỏ bừng lên vì khóc.

"Sao thế...?"

"Nếu tôi đã cưỡng hiếp cậu, tại sao cậu còn ở lại bên tôi?"

Có lẽ đây không phải là câu hỏi xuất phát từ việc anh ta là một người rất có lý trí. Chỉ là anh ta đã định nghĩa Jeong Taeui là một người bình thường, khác với thế giới tinh thần của hắn, nơi mà nhu cầu ham muốn luôn được thực hiện một cách không có đạo đức, và đây là một câu hỏi hiển nhiên dựa trên lẽ thường.

Thực ra, khi llay hỏi đến câu này, Jeong Taeui bỗng dưng lại cứng họng. Anh không ngờ rằng hắn sẽ hỏi một câu như vậy, hơn nữa, hồi đó dù hắn rất đáng ghét và luôn khiến anh khó chịu, nhưng... anh cũng không hề ghét bỏ hắn. Lúc đó, chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, nhưng từ lâu anh đã biết câu trả lời rồi.

Nếu tiếp tục muốn ở cạnh một người đối xử tệ bạc với mình, thì chỉ có một đáp án. Tuy nhiên, Jeong Taeui vẫn im lặng, anh không muốn trả lời. Cứ để tên này khó chịu chết vì tò mò đi. Khi thấy Jeong Taeui vẫn ngậm chặt miệng không có ý định trả lời, llay thờ ơ nhún vai.

"Thôi được rồi. Cứ làm rồi cũng sẽ tìm ra câu trả lời thôi"

"Gì cơ...? Này, khoan đã! Không phải anh định dừng lại sao?!"

"Tại sao tôi phải làm thế? Đã cởi hết rồi còn gì"

Vẻ mặt hắn hiện rõ dục vọng trong khi nói. Tên điên này, cái thằng khốn nạn mù quáng vì tình dục! Mất trí nhớ rồi mà vẫn chẳng khác gì hồi trước. Đôi mắt vừa ngừng khóc lại rơm rớm nước. Jeong Taeui giãy giụa để thoát khỏi hắn nhưng lại không thể khiến Ilay nhúc nhích dù chỉ một chút. Cứ như một khối đá cứng ngắc đè lên người.

Jeong Taeui đột nhiên mất hết sức lực. Có lẽ đây là sự ổn định của người đàn ông này. Nếu mất trí nhớ mà tính cách cũng thay đổi theo thì mới thật kinh khủng.

Cứ ăn đi, ăn sạch sẽ đi. Dù sao cũng không chết được. Khi Jeong Taeui nhắm chặt mắt và từ bỏ chống cự, bàn tay đang ghì chặt lên người anh lập tức trở nên dịu dàng.

"Găng tay..."

"Hửm?"

"Ít nhất thì cũng cởi găng tay ra"

Ilay cười khẽ. Hắn hơi lui người xuống dưới rồi ngoan ngoãn tháo găng tay ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Thích tay tôi đến thế à?"

"Tay anh đẹp mà"

Jeong Taeui vẫn không mở mắt, anh bực bội đáp lại. Một cái chạm nhẹ nhàng truyền đến cơ thể anh. Trong giây lát bị đắm chìm trong những cử chỉ dịu dàng quen thuộc, một bàn tay lớn và ấm áp đột nhiên luồn vào giữa hai chân anh.

"Hư...!"

Ngón tay luồn vào chỗ kín đang khép chặt. Dù là một bàn tay đẹp và tinh tế, nhưng độ dày tuyệt đối không thể bỏ qua. Mồ hôi lạnh chảy ra vì cơn đau đã lâu không cảm nhận được. Jeong Taeui đưa tay lên che mặt. Nghĩ lại thì, ngay cả lần đầu tiên Ilay đơn phương cưỡng ép anh, hắn cũng đã có sự chuẩn bị nới lỏng cho anh.

Vấn đề là kích thước quá lớn.

Đó là một cảm giác quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ. Ngón tay dài và tinh tế từ từ mở rộng không gian bên trong.

Jeong Taeui nghiến răng chịu đựng cảm giác đó.

Chắng mấy chốc, tiếng nhóp nhép vang lên. Cơ thể đã sẵn sàng tiếp nhận.

"Thú vị thật. Chắc hẳn cậu có rất nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ?"

Jeong Taeui trong khoảnh khắc đó kinh ngạc đến mức trợn mắt nhìn llay. Cái kinh nghiệm với đàn ông đó là do ai tạo ra chứ? Ilay nhìn xuống khuôn mặt Jeong Taeui rồi mỉm cười như thể rất hài lòng. Không thể nhổ nước bọt vào một khuôn mặt đang cười được, anh nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong lòng rồi lại che mặt đi.

"Chuyện đó..."

"Hửm...?"

"Đã làm chuyện đó với người khác chưa? Từ lúc rời Berlin đến tận bây giờ, có làm chuyện này với kẻ nào khác không?"

Jeong Taeui cảm thấy kinh ngạc tột độ. Suốt một năm qua, anh mỗi ngày đều nghĩ về hắn. Dù có ý định gặp gỡ ai đó, nhưng anh luôn có cảm giác Ilay sẽ đuổi theo anh bất cứ lúc nào, nên anh chưa bao giờ mơ đến chuyện yêu đương. Nhờ đó, người có nhu cầu khá cao trong chuyện đó như anh theo thời gian cũng bắt đầu trở nên lãnh cảm. Đừng nói đến chuyện quan hệ, anh chỉ có thể đơn thuần tự mình giải toả ham muốn tích tụ trong người.

Trong lúc Jeong Taeui đang thầm chửi rủa trong lòng, llay chỉ khẽ "Hừm" một tiếng rồi tăng số ngón tay lên ba. Sau đó, hắn bắt đầu mạnh mẽ thúc vào mà không báo trước.

"A! Hức, gì, gì vậy hả?! Sao tự dưng lại... ugh!"

"Có lăn lộn với thằng nào khác chưa?"

Dù không có khoái cảm mãnh liệt, nhưng toàn thân anh lại tê dại, ngón chân tự động co quắp. Anh cố gắng thoát khỏi giường, nhưng Ilay dễ dàng đè chặt người anh lại, vẫn không chút quan tâm mà đâm ngón tay vào. Jeong Taeui không thể chịu nổi cảm giác đã lâu không cảm nhận được.

"Chỉ, tôi chỉ tự an ủi thôi!"

"Hửm?"

"Chỉ tự an ủi thôi. Hu hu! Ức... Từ từ đã... làm ơn..."

Tiếng 'nhóp nhép' phát ra khiến anh muốn ngất đi vì xấu hổ. Anh cảm thấy phía dưới mình như đang tham lam mút lấy ngón tay llay. Thật đáng xấu hổ, nhưng Jeong Taeui đã từng hai lần tự an ủi bằng ngón tay. Cảm thấy chỉ chạm phía trước không đủ, anh đã tự mình đưa ngón tay vào phía sau giống như Ilay đã làm. Cảm giác thì không tồi, nhưng vẫn thấy thật thảm hại làm sao.

"Thủ dâm. Cậu đã làm thế nào?"

"...Ưm... làm... bằng ngón tay, ở đó..."

"À ha. Vậy ra cậu thích ngón tay ở đây sao?"

Ilay thúc những ngón tay đang chuyển động chậm rãi vào sâu hơn. Sau đó, hắn dùng tay còn lại nắm lấy và vuốt ve dương vật của Jeong Taeui, thứ vốn đã cương cứng một nửa. Jeong Taeui không thể kìm nén, thốt ra một tiếng hét. Cái chạm của người khác sau một thời gian dài thật quá kích thích, gần như không thể chịu đựng được.

"Ư... hức, ha.... bỏ, bỏ ra! Tôi sắp..."

"Xuất đi"

Jeong Taeui xuất tinh ngay lập tức. Dương vật bị tay Ilay giữ chặt, phun ra từng đợt tinh dịch. Chỉ vậy thôi mà anh đã cảm thấy toàn thân rã rời.

Ilay chăm chú nhìn tinh dịch đọng lại trên tay mình. Jeong Taeui thở dốc, ngạc nhiên  mở to mắt nhìn hắn. Ilay lướt mắt qua khuôn mặt anh, rồi liếm sạch tinh dịch trên tay. Jeong Taeui kinh hãi. Tên khốn này, dù có mất trí nhớ thì vẫn nuốt tinh dịch của người khác ngon lành như vậy.

Ilay thản nhiên nói.

"Đặc thật"

"Gì..."

Trước khi Jeong Taeui kịp phản đối, hắn đã áp môi mình lên môi anh. Chiếc lưỡi mang mùi vị của tinh dịch khuấy đảo khắp khoang miệng anh. Jeong Taeui quên luôn việc phản đối, chìm đắm vào nụ hôn đó. Anh mút lấy lưỡi hắn, liếm môi hắn. Ngọt ngào thật, và cũng đầy nhớ nhung. Cơ thể vừa nguội đi lại nóng bừng lên. Nụ hôn kích thích đến mức khiến anh  gần như mất hết lý trí.

Jeong Taeui vươn tay, vòng tay ôm lấy cổ Ilay. Đó là một hành động anh thường làm mỗi khi quan hệ với hắn. Ilay khựng lại một chút, rồi lại đưa lưỡi vào sâu hơn. Jeong Taeui cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì, việc tiếp xúc với anh không khiến hắn thấy khó chịu.

Đầu khấc cương cứng của Ilay chạm vào cửa mình anh. Phần đỉnh trơn tuột vì dịch nhờn lại ấn mạnh vào. Jeong Taeui chủ động rời môi gấp gáp nói:

"Sao anh còn không mau đưa vào đi?"

"Cậu nôn nóng quá đấy"

"Tôi nôn nóng lúc nào... Hư!"

Ilay cười nhạo báng, rồi thúc dương vật vào bên trong. Mặc dù mới chỉ có một nửa đầu khấc đi vào, Jeong Taeui đã nghẹt thở vì cuộc giao hợp sau một thời gian dài. Anh há miệng, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng quả thật là lần nào làm với Ilay, lúc mới đưa vào luôn là đau. Ilay cũng hơi nhíu mày.

"Thả lỏng đi"

"Hư...hức, cái đó... ha..., đâu phải cứ nói thả lỏng... ư, là thả lỏng được đâu?!"

Tất nhiên là không thể rồi. Kích cỡ của hắn, dù có nhận bốn lần một tuần vẫn thấy quá sức, huống hồ giờ là sau một thời gian dài mới vào lại, cơ thể anh lập tức thả lỏng chấp nhận lấy hắn luôn mới là chuyện lạ. Jeong Taeui rưng rưng nước mắt, hít thở thật sâu. Ilay nhìn anh, tặc lưỡi, rồi đưa tay vào trong áo anh, bóp chặt lấy ngực anh.

"Ưm...! Nh-nhẹ thôi!"

"Chạm vào đây trông cậu thích lắm mà"

"Tên khốn, đau... Hư...ưm..."

Ilay nắm mạnh rồi thả ngực anh ra, sau đó khẽ véo đầu ti anh bằng ngón tay. Jeong Taeui bật ra tiếng rên "a". Hai bên ngực mà Ilay từng mút và liếm trong một thời gian dài lại ngoan ngoãn phản ứng với bàn tay của hắn. Trong lúc Jeong Taeui bị phân tán, Ilay lại bắt đầu thúc "vũ khí" vào sâu hơn.

"A! Hức..."

"Ha...."

May mắn thay, cơ thể Jeong Taeui dường như cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng nên đã cố gắng thả lỏng cơ bắp hết mức có thể. Tuy nhiên, khi dương vật của Ilay đã vào đến tận cùng, toàn thân Jeong Taeui đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trán của Ilay cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ilay khẽ cử động hông. Jeong Taeui liền theo thói quen ôm chặt lấy cổ Ilay, cảm giác như nội tạng của mình sắp bị lôi ra.

"...Ha. Bên trong cậu chật chội khó chịu thật"

"Thằng...thằng khùng này... anh có khó chịu bằng tôi không hả!?"

"Haha"

"Tôi đang khó chịu chết đây này"

Khi Jeong Taeui lẩm bẩm. Ilay khẽ cười một cái rồi bắt đầu chuyển động hông. Jeong Taeui cố gắng hết sức để theo kịp nhịp thúc của hắn. Ilay lại thúc giục "thả lỏng đi", nhưng Jeong Taeui vờ như không nghe thấy. Nỗ lực của anh đã không uổng phí, hoặc có thể là do cơ thể sau một thời gian dài đã tìm lại được bạn tình, dương vật của Ilay bắt đầu ra vào dễ dàng hơn. Tiếng "lép nhép" vang lên bên tai rất rõ ràng. Sau đó, chỉ còn lại khoái cảm.

Jeong Taeui vừa khóc vừa bám lấy hắn. Hành động này là cưỡng hiếp hay là tình dục sau một năm xa cách, những điều đó không còn quan trọng nữa.

"Ah! Ha, a... hức. Ri-Rick..."

"Ha... cơ thể cậu tuyệt lắm, Jeong Taeil"

Lúc nãy còn la hét bảo anh thả lỏng, giờ lại khen ngợi. Tuy vậy, Jeong Taeui vẫn vui vẻ đáp lại "hư...ưm" và hôn hắn. Ilay không ngừng thúc hông, đồng thời tiếp tục hôn Jeong Taeui một cách nồng nhiệt. Jeong Taeui cảm thấy tầm mắt mình hình như nhoè đi, như thể đang chìm vào hơi thở của hắn. Ilay rời môi, dùng tay chạm nhẹ vào mũi anh.

"Đây là bản năng sao?"

"...Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng...hưm...dù sao thì...không phải"

Ilay cúi đầu xuống. Jeong Taeui cảm thấy một cơn đau nhẹ ở cổ. "Lại cắn nữa rồi, tên khốn này..."

Một lúc lâu, cả hai im lặng, chỉ tập trung vào hành động. Jeong Taeui cảm thấy có chút ngượng. Cơ thể anh giờ đây chỉ có thể thật sự thỏa mãn khi phía sau được lấp đầy. Đây hoàn toàn là lỗi của Ilay.

Dần dần, anh bắt đầu thấy mệt mỏi. Một kích cỡ quá lớn cứ thúc mạnh vào cơ thể, làm sao mà không mệt được. Jeong Taeui kéo Ilay lại gần, vừa để lấy lại sức, vừa để hôn hắn. Nhưng thay vì ngoan ngoãn đi theo, Ilay lại ngồi dậy, nắm lấy eo anh. Trong nháy mắt, tầm nhìn của anh đảo lộn.

Jeong Taeui ngồi trên người Ilay, đặt tay lên bụng hắn và hít một hơi thật sâu. Tư thế này đưa dương vật vào quá sâu.

"S, sâu..."

"Thấy cậu có vẻ mệt... sao không thử tự chuyển động xem, có khi sẽ tốt hơn đấy"

"Tên, tên khốn... hức!"

Ilay thúc hông lên. Jeong Taeui lập tức ôm lấy bụng, trừng mắt nhìn Ilay với đôi mắt đẫm lệ. Sau này, nhất định, nhất định sẽ túm cổ hắn mà đánh cho một trận.

Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ chuyển động hông. Trên thực tế, anh đã thử không ít tư thế tình dục với Ilay, nên Jeong Taeui nhanh chóng làm quen và di chuyển một cách thuần thục. Dương vật to lớn và dày đến mức chỉ cần anh nhúc nhích một chút là nó đã chạm vào điểm cực khoái, dù có chút khó khăn nhưng cảm giác vẫn thật tuyệt. Jeong Taeui vừa thở dốc vừa lắc hông. A, thích quá, thích đến mức không muốn rút ra. Cảm giác no đầy trong bụng thật sảng khoái. Ilay nhìn anh chuyển động theo khoái cảm một lúc, rồi đột nhiên hỏi.

"Cậu luôn cảm thấy sướng khi làm tình với tôi sao?"

"Không...ha...ah, ban đầu...tôi vốn dĩ là top. Ugh...hức...nhưng anh..."

"Tôi?"

"Là anh...đã khiến tôi...ưm...thành ra như vậy...ugh!"

Ilay bỗng nhiên bóp mạnh lấy eo Jeong Taeui , bất ngờ thúc mạnh hông lên cơ thể anh. Jeong Taeui chỉ có thể run rẩy bất lực vì sự kích thích đột ngột.

"Ha...R-Rick...chậm...chậm lại...làm ơn...ah...làm ơn!"

"Jeong Taeui, thật sự... khung cảnh này thật tuyệt vời"

Những âm thanh tục tĩu liên tục vang lên. Tiếng nước lép nhép, tiếng thúc hông, tiếng da thịt va chạm, cả những tiếng khóc nấc rên rỉ liên tục phát ra từ miệng anh. Khiến tầm nhìn trước mắt cứ mờ dần.

Và tiếng Ilay thở gấp của Ilay vang lên bên tai, hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, tinh dịch nóng hổi lập tức bắn đầy vào bên trong Jeong Taeui. Anh cũng xuất tinh ngay sau đó, cả người liên tục run rẩy co giật, tinh dịch hơi loãng bắn đầy lên áo Ilay.

Sau khi xong hiệp một, Jeong Taeui run rẩy toàn thân, dễ dàng khuất phục trước khoái lạc đã lâu không cảm nhận được. thậm chí đến cả ngón tay cũng không muốn cử động. Cho đến khi Ilay đặt Jeong Taeui nằm xuống giường, Jeong Taeui vẫn chưa lấy lại được tỉnh táo. Thứ to lớn nãy giờ làm loạn trong cơ thể anh từ từ rút ra, anh cứ nghĩ hắn sẽ làm tiếp, nhưng may mắn thay, có vẻ như hắn không có ý định đó.

Ilay mang một chiếc khăn ấm đến lau phần dưới cơ thể Jeong Taeui. Sau đó, hắn còn tử tế giúp anh mặc lại quần áo. Phải rồi, phép tắc khi lên giường của tên này vốn dĩ rất tốt... Jeong Taeui ngẩn ngơ nhìn hắn rồi hỏi.

"Anh..."

"Hửm?"

"Không phải anh ghét tôi sao?"

Bàn tay đang cởi áo của Ilay hơi khựng lại. Hắn chậm rãi trả lời.

"Ừm, đối với tôi thì khá hiếm khi... thôi, không biết nữa"

Jeong Taeui lặng lẽ đưa tay lên. Ilay im lặng nhìn bàn tay đang đến gần mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào trán hắn, rồi từ từ anh trượt ngón tay xuống.

"Ở đây. Hãy lắng nghe nơi này..."

Ngón tay anh dừng lại ở ngực trái Ilay, trước tim.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó" llay khẽ cười rồi đáp.

Bầu không khí lúc này trở nên dịu dàng và ấm áp, sống mũi anh hơi cay, đã lâu rồi anh không có cảm giác này.

Jeong Taeui mệt mỏi nằm trên giường cho đến khi Ilay thay chiếc áo sơ mi dự phòng mà không biết hắn lấy ở đâu ra. Nhưng mà, chúng ta đang làm gì ấy nhỉ. Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy choáng váng, đồng thời cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang đi lại gần căn phòng này. Jeong Taeui ngay lập tức bật người dậy.

Đúng rồi. Anh đang trong giờ làm việc, và đây là phòng của Ivakov. Jeong Taeui muộn màng ý thức được mình vừa làm chuyện tội lỗi gì, hét lên.

"M-mình vừa làm gì vậy?!"

"Cậu vừa có một cuộc ân ái tuyệt vời, với tôi" Ilay nói một cách trơ trẽn. Jeong Taeui tròn mắt kinh ngạc.

"Cái... cái gì, anh biết tất cả mà... Này!"

Anh vội vã xuống giường trước khi quá muộn. Ngay khi chân chạm đất, lưng anh bỗng nhói lên, nhưng Jeong Taeui vẫn vội vàng mở tung cửa. Và anh hối hận ngay sau đó. Chết tiệt, sẽ có mùi mất...

Trước cửa, lbakhov đứng khựng lại, mặt cậu trở nên đỏ bừng. Một sự im lặng đáng xấu hỗ bao trùm cả căn phòng.

"..."

"..."

"C-cậu về sớm thế"

Ibakhov khẽ liếc vào trong phòng rồi ngượng ngùng mở lời.

"Bộ... hai người... ờm, quay lại rồi hả...?"

"Cái đó... không phải..." Jeong Taeui ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

🧤TIẾP🍺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top