4


4.

Lâu lắm mới ghé lại phòng y tế, nơi đó vẫn kê đơn 'thuốc chữa bách bệnh' quen thuộc cho anh.

"Sự trở lại của cậu hoành tráng đấy"

"Ờm... cảm ơn nhé, Luther"

Jeong Taeui bôi một lớp cao hổ lên phần cổ bị bầm tím loang lổ. Cái cảm giác nóng rát đầy thân quen ấy, dù có ghét cũng không khỏi khiến người ta thấy hoài niệm.

Luther dường như không hài lòng với điệu cười tủm tỉm của Jeong Taeui, bất ngờ la lên:

"Hồi hai người các cậu rời đi, tôi còn gặp ác mộng mấy đêm liền đấy biết không hả!? Toàn mơ thấy mỗi ngày số người khiêng vào phòng y tế tăng gấp mười lần! Nghe tin mấy người trở lại là tôi thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện chuyển chỗ làm luôn đấy! Thế mà giờ cậu còn cười được hả?!"

"Ờ... xin lỗi mà..."

Jeong Taeui vừa gãi gãi tai đỏ ửng vừa thở dài. Luther hậm hực một lúc rồi khoanh tay hỏi:

"Nghe nói cậu đánh nhau với Rick à? Mà không phải nằm cáng khiêng vô đây là may rồi."

"Ờ thì, do giờ chúng tôi cũng xem như là đồng nghiệp mà. Ilay là khách, còn tôi là trợ lý. Đại loại vậy"

"Hừm"

Luther vừa dọn dẹp xe y tế chất đầy dụng cụ vừa lầm bầm:

"Thế mà hắn trông có vẻ cũng quý cậu lắm nhỉ?"

"Anh đang nói về cái người suýt nữa thì bóp chết tôi đây hả? Anh chắc cũng nghe qua tin đồn đó rồi mà?"

"Nghe rồi. À không, thật ra là... thôi không biết nữa. Tốt nhất là đừng nên dính vào chuyện hai người các cậu thì hơn. Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Mau biến khỏi đây giùm cái"

Jeong Taeui chìa lọ cao hổ ra như muốn mời Luther xoa thử cho đỡ nhức đầu, nhưng nhìn thấy cây kim tiêm nhọn hoắt sẵn sàng cắm vào đầu anh bất cứ lúc nào trong tay Luther, anh quyết định im lặng rút lui khỏi phòng y tế.

Lưng anh chắc cũng bầm luôn vì mấy cú né đòn lúc nãy. Vừa định nhờ Luther bôi hộ thì cảm giác như sẽ có chuyện lớn xảy ra nên chỉ đành tiếc nuối ngậm miệng lại. Lưng thì... kệ đi, chắc không sao đâu. Dạo gần đây cơ thể anh cũng ít vận động, nên vừa bị thương nhẹ một chút toàn thân đã đau ê ẩm cũng là chuyện dễ hiểu. Jeong Taeui quyết định suy nghĩ tích cực.

Chào hỏi xong với các đồng nghiệp cũ, giờ cũng đến lúc kết thúc ngày hôm nay được rồi.

Trên đường quay về phòng, Jeong Taeui lại chạm mặt Ilay một lần nữa.

Phòng của hắn là phòng số 6. Chậc..., sao lại không phải là phòng 8 chứ? Mà thôi, tên đó đúng là tên số 18 chính hiệu. Ilay liếc nhìn cổ anh, nheo mắt lại như đang soi mói điều gì đó, rồi không nói một lời liền quay lưng bước vào phòng. Cái tên khốn số 18 đó...!

Vừa vào tới phòng, Jeong Taeui đã đổ người xuống giường. Trong một ngày mà phải đi xe, đi máy bay, đi tàu, rồi còn lại bị bóp cổ nữa, thật là một ngày khổ không sao nói hết. Nhớ ra là đêm qua anh cũng chẳng ngủ được chút nào, cơn mệt mỏi như bao trùm lấy anh. Jeong Taeui buông xuôi chìm vào giấc ngủ .

"Ai da... cái cổ của tôi..."

Vì ngủ sớm nên rạng sáng hôm sau anh đã thức dậy. Hôm qua mệt đến mức quên cả tắm rửa, cả người bẩn thỉu tả tơi. Dù vậy, vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào ca làm, nên Jeong Taeui quyết định tắm sạch sẽ trước, sau đó thong thả nhấm nháp lon bia mà chú anh đưa từ hôm qua.

Sau khi chuẩn bị xong đâu vào đó, tâm trạng lộn xộn hôm trước cũng như được sắp xếp lại. Đúng là con người cần phải sống siêng năng thật. Nhớ lại lời chú dặn, anh ghé qua văn phòng chỉ huy tổng cục để chào hỏi cả tổ giảng viên cũ lẫn mới theo đúng thủ tục. Những gương mặt quen thuộc chẳng mấy vui vẻ khi chào đón anh. Cảm giác như ánh mắt họ đang nói "lại đến đây gây chuyện gì nữa đây" vậy. Dù có hơi oan ức nhưng mà... cũng không thể trách họ lại nghĩ như vậy được.

Ra khỏi phòng chỉ huy khi đã gần đến giờ làm việc, Jeong Taeui bất ngờ gặp lại Ilay đang đứng dựa lưng vào tường ở hành lang. Hắn vẫn với khuôn mặt vô cảm như thường lệ, bộ dạng đứng nghiêng người ung dung đó của hắn trông thật... khó ưa. Jeong Taeui cố gắng phớt lờ sự hiện diện của hắn, bước tới gõ cửa phòng số 7.

"Bobby"

"À, Taeil . Anh đến rồi sao? Chờ chút nhé!"

Từ trong phòng vang lên tiếng lạch cạch loảng xoảng. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và Ivakov với gương mặt còn ngái ngủ bước ra mở cửa. Cậu mặc áo blouse đặc trưng của một nhà nghiên cứu. Mái tóc nâu nhạt khẽ rung theo chuyển động.

"Tae, chào buổi sáng!"

"Cậu Bobby cũng vậy"

Ivakov khẽ cúi đầu chào Ilay khi phát hiện ra hắn cũng đang đứng bên cạnh, dù hơi chậm một nhịp. Ilay đón nhận lời chào bằng vẻ mặt lịch thiệp, cũng khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Jeong Taeui thấy chướng mắt.

Ivakov nhấc một chiếc túi đựng giấy tờ, sách vở và laptop lên.

"Lịch làm việc của tôi đơn giản lắm. Buổi sáng một tiết, buổi chiều một tiết giảng dạy, sau đó tôi sẽ làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc ở phòng mình. Từ 4 giờ chiều trở đi là thời gian rảnh, đến lúc đó anh có thể tự do sinh hoạt thoải mái. À, đôi khi cũng sẽ có một chút thay đổi nhỏ, nhưng nhìn chung là vậy đấy"

Một lịch trình đúng chuẩn 'nhẹ nhàng và đều đặn'. Không còn phải canh gác ai đó cả ngày như trước, cũng không cần căng đầu chạy qua chạy lại phòng ngừa sự cố. Nhưng với Jeong Taeui, chuyện đó đồng nghĩa với việc anh sẽ có ít thời gian ở bên cạnh Ilay hơn, nên chẳng thể nói là vui vẻ gì cho cam.

"Tôi có dính gì trên mặt sao...?"

"À, không có"

Chắc cậu lỡ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui mà không hay. Jeong Taeui liếc nhìn Ilay một cái. Dù Ivakov có đúng là dùng anh để xả stress như Ilay nói hôm qua đi nữa, thì anh cũng xác định sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Ilay chỉ khẽ bật cười rồi quay đầu đi, hành động tuy đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến Jeong Taeui như muốn phát điên lên. Tính nết của thằng đó từ xưa đến giờ luôn đáng ghét vậy hả ta?

Nhưng đúng như Jeong Taeui dự đoán, công việc hằng ngày thật sự chẳng có gì cả.

"Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Có ai có thắc mắc gì không?"

Lịch sinh hoạt của Ivakov đúng như những gì cậu ta đã nói: Ăn sáng đơn giản trong phòng, rồi đi giảng dạy. Là nhà nghiên cứu nên phần lớn thời gian cậu ta dành cho việc phát triển và sáng chế cá nhân.

"Nhưng mà... những thứ này trùng với lĩnh vực của anh Jaeui thật đấy...

Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn vào bản thiết kế súng hiện lên trên màn hình. Nội dung bài giảng xoay quanh cách vận hành súng một cách hiệu quả dựa trên lý thuyết cơ bản. Trong quá trình đó, Jeong Taeui cũng được nhìn thấy vài mẫu vũ khí do chính Ivakov thiết kế, và chúng có vài nét giống với những bản vẽ nguệch ngoạc không hiểu nổi của anh trai mình.

Nghe tiếng Jeong Taeui lẩm bẩm, Ilay thản nhiên đáp:

"Thì được trụ sở chính đích thân mời đến làm việc để bắt chước cho giống mà"

"Hử?"

Ivakov khi đi lại sẽ có Ilay đi theo bên trái và Jeong Taeui theo bên phải. Những người họ gặp trên hành lang gần như đều có phản ứng giống hệt nhau, tránh ra xa với vẻ mặt đầy ái ngại. Nếu không phải thần kinh vững thì đúng là khó mà thở nổi. Nhưng trái ngược với cái không khí căng thẳng đó, Ilay lại khá thân thiện và trò chuyện thoải mái với Ivakov. Ivakov cũng tỏ ra không quá xa cách với hắn. Cái cách Ilay hành xử lịch thiệp trong công việc dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng khiến anh thấy vừa lạ vừa thấy không quen.

Và với Jeong Taeui thì thái độ Ilay cũng chẳng khác gì, nói chuyện một cách thản nhiên. Như lúc này đây, khi hắn đã nhìn thấy vết bầm xanh tím trên cổ Jeong Taeui mà vẫn trơn trẽn nói chuyện với anh như thể không có chuyện gì.

"Anh nói giống... là giống anh Jaeui à?"

"Đúng vậy. Jeong Jaeil giờ đang sống rất tốt ở Ả Rập nên khó mà gọi cậu ta về được. Trong số những thiên tài có thể dễ dàng mời tới, chỉ còn lại Ivakov thôi."

Jeong Taeui nhăn mặt. Hai người đang đứng cạnh nhau, lưng tựa vào tường. Dưới ánh đèn mờ ảo của màn hình chiếu, Ilay tiếp lời với giọng điệu cực kỳ thản nhiên.

"Không cần phải làm vẻ mặt đó. Ivakov vốn không phải một kẻ ngốc"

"Sao cứ thấy giống kiểu 'gà thay phượng' ấy..."

Miệng anh đắng ngắt. Bản thân Jeong Taeui khi lần đầu bị kéo đến chi nhánh châu Á của UNHRDO cũng có cảm giác mình chỉ là hàng thay thế, nên giờ cũng thấy đồng cảm phần nào. Việc trở thành kẻ thay thế cho ai đó, vốn chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

"Cậu ta không ngu ngốc như cậu tưởng đâu"

"Tôi có bảo cậu ấy ngốc đâu chứ..."

Ilay nói với giọng chắc chắn, trông hắn hình như có hơi cáu kỉnh. Jeong Taeui ngớ người nhìn hắn, một luồng khí lạnh toát ra. Tên này... đang cảnh cáo mình đấy à? Mà cảnh cáo kiểu gì đáng sợ thế?

May thay, rất nhanh bài giảng đã kết thúc. Jeong Taeui chào đồng đội đang lần lượt rời khỏi phòng. Ai cũng mang gương mặt kiểu "Tội nghiệp cậu ấy quá, phải lảng vảng bên cạnh Rick".

Ivakov thu dọn đồ đạc, cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng.

"Đến giờ ăn rồi. Tôi thì thường ăn trong phòng... Cậu Taeil có bạn ở đây đúng không? Anh cứ đi ăn cùng họ cũng được"

Nếu đúng như lời Ilay nói rằng cậu ta gọi mình đến đây chỉ để làm bao cát trút giận thì Ivakov quả thực là quá tử tế. Ít nhất là tử tế hơn hẳn tên nào đó. Ilay không một lần ngoái đầu khi bước đi theo Ivakov về phòng. Dù từ trước hắn đã là một kẻ khó đoán, giờ hắn lại càng trở nên khó nắm bắt hơn.

Jeong Taeui với tâm trạng phức tạp bước về phía nhà ăn. Từ xa đã Carlo vẫy tay gọi. Sau khi lấy suất ăn, anh ngồi xuống cạnh họ.

Trò chuyện rôm rả với mấy tên đơn giản và thô lỗ đó lại khiến tâm trạng anh khá hơn nhiều. Ừ thì, đôi khi sống đơn giản lại một chút cũng tốt thật.

Sau khi ăn no, anh ghé qua tầng trệt hút một điếu thuốc, rồi mới quay về phòng Ivakov. Ilay đang ngồi trên giường Ivakov đọc sách, còn Ivakov thì vùi đầu vào bàn làm việc viết cái gì đó rất chăm chú. Nhìn thế nào cũng thấy họ chẳng phải kiểu người thân thiện chút nào. Mà, đúng là chúng tôi cũng có gặp nhau vì lý do gì tốt đẹp đâu.

Jeong Taeui làm những việc lặt vặt như tìm tài liệu Ivakov cần, dọn đống bừa bộn trên bàn. Mọi chuyện đến giờ vẫn khá ổn, cho đến khi Ivakov vừa lẩm bẩm vừa mở lời.

"Taeil, anh là thần may mắn của Jaeil có phải không?"

"Tôi không rõ nữa, nhưng người ta cũng hay gọi tôi như vậy. Tiếc là tôi chẳng có gì đặc biệt bằng anh ấy cả"

"Haha, tôi từng nghe rất nhiều tin đồn về anh từ lâu rồi nên có chút tò mò. Muốn gặp anh thử một lần cho biết."

Mọi người trong giới này ai cũng từng nói vậy ít nhất một lần. Vì không phải chủ đề anh muốn nói đến, Jeong Taeui chỉ cười trừ. Trong tình huống thế này, mỉm cười thay vì trả lời luôn là cách tốt nhất để kết thúc cuộc đối thoại.

Nhưng Ivakov vẫn giữ nguyên tư thế dán chặt mắt vào bàn làm việc, không hiểu hay cố tình không hiểu, tiếp tục nói.

"Thật đáng tiếc"

"Gì cơ?"

"Khi phải lớn lên dưới cái bóng của một người như anh trai anh"

Ánh mắt Ilay đang dán vào sách giờ cũng chuyển sang phía này.

Jeong Taeui hơi sững người. Không phải chưa từng nghe ai đồng cảm với hoàn cảnh của mình, nhưng câu nói phát ra trong tình cảnh này vẫn có hơi đột ngột. Dù vậy, không cảm thấy trong lời nói của cậu có ác ý gì quá đáng, Jeong Taeui đáp lại một cách ngắn gọn.

"Không hẳn như vậy đâu"

"Phải rồi. Trong hoàn cảnh đó thì nghĩ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn mà. Với lại, Jaeil là một thiên tài 'thật sự', nên anh suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi"

Jeong Taeui chớp mắt. Anh đã quá quen với sự quan tâm lẫn thất vọng áp đặt mà người ta dành cho mình chỉ vì mình là em trai của thiên tài Jeong Jaeui. Nhưng câu nói này... vẫn khiến anh phải cố gắng để hiểu được ý nghĩa của nó.

"Nếu tôi thật sự thiếu sót ở điểm nào thì..."

"À không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, nếu là tôi thì tôi sẽ hài lòng với vị trí đó"

"Hả...?"

"Tôi chỉ nói vậy vì lo cho anh thôi"

Cuối cùng Ivakov cũng ngẩng đầu, mỉm cười hiền lành. Gương mặt đó cũng như vẻ ngoài của cậu ta, chẳng mang theo ác ý nào. Dù trong lòng vẫn có chút bất an, Jeong Taeui cũng chỉ gật đầu khẽ. Có lẽ, vì chính cậu ta cũng từng bị đem ra so sánh với Jeong Jaeui rồi bị chọn làm 'người thay thế', nên mới cảm thấy đồng cảm với anh. Nếu nghĩ như vậy thì mọi chuyện có thể hiểu được.

"Cảm ơn cậu"

Mấy chuyện kiểu này thì tốt nhất cứ nói sơ qua rồi gạt đi là xong. Từ sau lần đó, Ivakov không bắt chuyện riêng với anh nữa, nên Jeong Taeui cũng thoải mái tập trung vào mấy công việc lặt vặt. Ilay thì từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát. Jeong Taeui cũng cố tình tránh ánh mắt khó hiểu ấy.

🧤TIẾP🍺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top