3
3.
Nghĩ lại... có khi bắt đầu lại bằng lý do công việc như thế này, lại là cách khôn ngoan hơn. Ilay Riegrow vốn không phải kiểu người có thể tiếp cận bằng cảm xúc. Nhưng chí ít, trong công việc, hắn là một người lý trí và công bằng, nếu tạm bỏ qua cái bản tính hung ác ấy thì việc tiếp cận từ vị trí này là tốt nhất rồi, vì dù gì... vẫn còn khả năng túm được cổ áo hắn mà đấm một cái.
Tae-ui soi gương kiểm tra lại gương mặt mình. Và rồi anh ngẩn người. Đúng như lời chú nói, anh trông tệ thật. Mặt mũi hốc hác, ánh mắt chẳng còn sức sống. Mình đã thành ra thế này từ bao giờ vậy? Anh bật cười nhạt. Nhìn gương mặt vẫn trơn láng của Ilay mà lại càng thấy chạnh lòng. Dù sao cũng chẳng thể nào khôi phục thần sắc chỉ trong một sớm một chiều. Jeong Taeui vuốt lại mái tóc vừa bị vò nát vì lăn lộn trên giường, rồi dời bước đến phòng bên cạnh. Phòng số 7, là phòng của Ivakov.
*Cốc cốc
"Mời vào."
Giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong phát ra mềm mại rất hợp với hình ảnh được đính kèm trong tập hồ sơ. Jeong Taeui nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, bàn làm việc chất đầy giấy tờ và những thiết bị linh tinh. Giữa đống bừa bộn ấy, Ivakov đang ngồi chăm chú làm việc. Và... có người đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường gần đó, là Ilay.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Jeong Taeui thoáng nhìn qua Ilay rồi ngay lập tức quay đầu đi. Thấy vậy, lông mày Ilay hơi nhíu lại.
Khi vừa thấy Jeong Taeui bước vào, Ivakov lập tức đứng bật dậy tiến đến. Mái tóc nâu nhạt làm cho vẻ ngoài của cậu trai trẻ trở nên bình dị hơn.
"Anh là Jeong Tae..ui đúng không? Rất vui được gặp anh. Tôi là Bobby Ivakov!"
"Tôi là Jeong Taeui. Từ hôm nay sẽ đảm nhận vai trò trợ lý của cậu. Hân hạnh được gặp!"
"Tôi đã từng nghe Jaeil kể rất nhiều về cậu đấy. Nào, đến đây ngồi đi"
Cứ tưởng cậu ấy sẽ là kiểu mọt sách trầm lặng, nhưng Ivakov lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát đến bất ngờ. Jeong Taeui cố phớt lờ sự hiện diện của Ilay bên cạnh, đi theo Ivakov tới chỗ ngồi. Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên.
"À, người đứng ở kia là vệ sĩ được cử đến bảo vệ tôi, ngài Riegrow. Hai người chắc là lần đầu gặp nh... Ah..."
Lời Ivakov bỗng dưng nghẹn lại. Chuyện tình giữa Ilay Riegrow và Jeong Taeui vốn đã rất nổi tiếng rồi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ai ai cũng biết, và cái kết của họ thì lại càng có nhiều người biết đến hơn. Một tiếng thở dài phát ra từ miệng chàng trai trẻ. Jeong Taeui dùng hết sức bình sinh để kiểm soát biểu cảm, may mắn thay là nỗ lực của anh có vẻ hiệu quả. Giọng nói của anh cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Tôi nghe nói cậu là người đã đích thân đề cử tôi cho vị trí trợ lý. Nhưng tôi không giống anh trai mình, tôi..."
"À, chuyện đó tôi biết rõ mà. Chỉ là tôi muốn anh ở bên cạnh để kể cho tôi nghe thêm nhiều chuyện về Jaeil thôi, cũng không phiền lắm đâu nhỉ?"
"Sao cơ?"
"Jae và tôi là bạn thân đấy! Chúng tôi còn nghiên cứu cùng nhau trong một khoảng thời gian..."
Anh chưa từng nghe nói về chuyện đó. Nhưng có một sự thật là... anh trai của anh chẳng có một ai để gọi là bạn cả. Mà nếu có, chắc chắn anh ấy đã kể cho anh nghe rồi, Jeong Taeui thầm nghĩ sẽ gọi điện hỏi anh Jaeui sau.
"Tôi cũng không biết là mình có thể giúp gì cho việc nghiên cứu của cậu, nhưng tôi nghe nói cậu Ivakov là nhà nghiên cứu giỏi nhất ở đây. Vì vậy tôi sẽ cố giúp đỡ cậu trong khả năng của mình"
Dù sao thì cuộc sống hiện tại của Jeong Jaeui rất yên bình, nhưng cả đời anh ấy không khỏi sẽ luôn bị người ta dòm ngó và bàn tán. Jeong Taeui quyết định vạch rõ ranh giới với Ivakov ngay từ đầu.
"Cậu là nhà nghiên cứu và tôi là trợ lý của cậu, vì vậy tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức trong phạm vi công việc"
Ivakov hơi nhíu mày như thể đã hiểu được ý trong lời anh nói là gì. Đôi mắt nâu to tròn của cậu hơi đảo qua.
"Vâng, mong từ giờ hãy chiếu cố tôi. Và đừng gọi tôi là Ivakov nữa, hãy gọi tôi là Bobby... Taeil"
Jeong Taeui vốn định từ chối, nhưng anh chỉ gật đầu.
Nửa năm. Đó là thời gian còn lại trước khi Ivakov rời khỏi chi nhánh châu Á của UNHRDO. Và cũng là thời hạn hợp đồng của Jeong Taeui. Sáu tháng nữa thôi, sau đó sẽ chẳng còn lý do gì để gặp lại nhau nữa. Tên gọi thì... tên đó cũng có phải là Voldemort đâu, gọi tên thôi mà cũng không được. Ánh mắt của Ilay bên kia từ nãy đến giờ vẫn luôn bám riết lấy anh. Bên này thì gương mặt Ivakov cũng rạng rỡ hẳn lên khi thấy anh gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn anh"
Nói nhanh gọn công việc cần làm, Ivakov liền đuổi hai người ra khỏi phòng với lý do phải tập trung làm việc. Cậu ấy còn đẩy nhẹ lưng Jeong Taeui, nhưng lại không hề chạm vào Ilay. Ilay thì cứ ung dung bước ra ngoài. Nhưng mà nếu thật sự động vào tên này thì đúng là hơi liều thật.
Hai người vừa bị đuổi đứng trơ trọi giữa hành lang. Jeong Taeui liếc nhìn Ilay, băn khoăn một lúc. Anh có nên bắt chuyện với Ilay không? hay giờ nên xuống tầng 5 gặp lại mấy đồng nghiệp cũ? Nếu chọn cách đầu thì chẳng biết nói gì, mà chọn cách sau thì lại thấy lệch khỏi mục đích ban đầu đến đây. Còn chưa kịp quyết định, Ilay đã lên tiếng trước.
"Nghe nói cậu từng làm việc ở đây"
"Ừm..., Cũng lâu rồi"
Jeong Taeui đáp lại bằng giọng khó chịu trước vẻ thản nhiên của Ilay.
"Anh cũng vậy, cũng từng làm việc ở đây rồi mà"
"À ha. Đúng rồi, chắc là lúc tôi từ chi nhánh châu Âu sang tập huấn chung? Nhưng như cậu biết đấy, tôi không nhớ rõ lắm"
Vừa nói, anh ta vừa gõ nhẹ vào thái dương mình, tên này... đang cố tình khiêu khích anh đây mà. Rõ ràng biết Jeong Taeui đã tổn thương thế nào vì từng lời nói và hành động của mình trong một năm trước, thế mà vẫn cứ lôi chuyện 'không nhớ rõ' ra nói. Không hiểu tâm trạng anh ta cáu bẳn vì chuyện gì. Nhưng Jeong Taeui đã một mình trải qua một năm quá đỗi khắc nghiệt, chẳng còn hơi sức đâu mà tổn thương vì từng hành vi vô tâm như này của Ilay nữa. Nói không buồn thì rõ là nói dối, nhưng để bị lay động vì nó thì... anh giờ đã không còn yếu đuối như vậy nữa rồi.
Jeong Taeui cố tình đáp lại bằng giọng lạnh tanh:
"Thế còn anh, Rick? Anh bị đuổi ra thế này liệu có ổn không? Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu ấy cơ mà"
"Ivakov thường yêu cầu có thời gian riêng tư vào giờ này. Tổng bộ đã dặn phải ưu tiên mọi yêu cầu của cậu ta. Tôi chỉ làm theo lệnh của người đã thuê mình thôi"
"..."
Theo như những gì chú kể lại thì Ivakov đã bị đe dọa tới ba lần trong vòng hai tháng. Không lo lắng chút nào sao? Ilay khẽ nhún vai rồi hất cằm về phía trước. Đến lúc đó Jeong Taeui mới để ý lại hành lang này, hành lang tầng hầm lắp đặt đầy CCTV, hơn hẳn lần cuối anh ở đây, thì ra là vì Ivakov. Chắc chắn sẽ có người túc trực theo dõi hình ảnh theo thời gian thực. Phải rồi, trừ những trường hợp đặc biệt như anh và Ilay, thì bất kỳ ai lui tới tầng hầm cũng sẽ dễ bị chú ý.
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu ta khi di chuyển giữa các tầng khác hoặc khi ra ngoài thôi"
"Thế lỡ Bobby tự ý ra ngoài thì anh tính sao?"
"Cậu nghĩ cậu ta là trẻ con đấy à?"
Jeong Taeui im lặng. Ừ, Ivakov là thiên tài. Không giống Jeong Jaeui với kiểu hay ngơ ngẩn, Ivakov có vẻ rất lanh lẹ, nhìn qua là biết không phải kẻ ngu ngốc hay liều mạng.
"Phải rồi... Dù gì thì cậu ấy cũng là thiên tài mà"
Jeong Taeui thở ra một hơi, rũ bỏ suy nghĩ trong đầu rồi bước đi. Dù sao thì giờ cũng là buổi tối, rảnh rỗi, nên anh định xuống gặp lại mấy người bạn cũ ở tầng 5. Nói cho đúng thì, thực chất là vì anh cảm thấy khó chịu sau khi nhìn mặt Ilay. Cách đây một năm, họ còn trong mối quan hệ yêu đương mà quấn lấy nhau, nói yêu nhau, một ngày còn không đếm được hôn nhau mấy lần... Còn giờ thì cái không khí ngột ngạt này thật sự khiến anh thấy bức bối như điên.
Nhưng có một biến số xảy ra.
"Sao anh lại theo tôi?"
"Jeong Changin không nói gì với cậu à?"
"Nói gì?"
Ilay bắt đầu bước đi song song bên cạnh Jeong Taeui, cả hai cùng hướng về phía thang máy. Rồi đột nhiên, hắn mở lời bằng một câu chuyện chẳng ăn nhập gì.
"Vì sao Ivakov lại chỉ định cậu ấy?"
Sao cơ? Định đưa mình đến chỗ khuất rồi giết quách đi cho xong à? Jeong Taeui lườm hắn một cái, rồi lặng lẽ bước vào thang máy. Việc Ivakov đề cử anh, chú đã nói là vì "cậu ta rất để tâm đến cháu", chỉ có vậy thôi.
Jeong Taeui tin tưởng chú mình, nhưng đó là sự tin tưởng với tư cách là người thân. Còn với tư cách là sĩ quan Jeong Changin, anh đã từng không ít lần bị lừa, nên thành thật mà nói, không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Giờ thì tên này, Ilay rõ ràng là đang bực bội vì chuyện gì đó mà không biết lý do, nhưng nếu dẫm vào thì chỉ có mình thiệt. Anh có chút phân vân, nhưng bản thân thật ra cũng có hơi tò mò... nhưng lại chùn bước vì lo hậu quả sau khi hỏi.
"Tôi có hơi tò mò, nhưng mà... chuyện này anh có cần nhất thiết phải nói với tôi không?"
"Dù sao sắp tới cũng là đồng nghiệp với nhau, ít nhất cũng nên cảnh báo trước cho cậu chứ?"
Đồ trơ trẽn. Hắn vì biết rõ cảm xúc của anh nên cứ cố tình hành động như thế. Jeong Taeui không đáp lại.
Từ lúc nào mà Ilay lại đứng cạnh mình tự nhiên như thể đó là chỗ của hắn vậy? Khi thang máy dừng ở tầng hầm 5 và Jeong Taeui bắt đầu đi về phía khu vực các đồng đội đang tụ tập thì hắn vẫn lặng lẽ bước theo bên cạnh. Những người định chạy đến chào mừng Jeong Taeui liền sững lại khi trông thấy Ilay, rồi lập tức tái mặt lùi ra sau. Mấy ánh nhìn kiểu "Hai người không phải chia tay rồi sao?" cứ lướt qua khiến anh khó chịu.
"Ồ, Taeil! Lâu quá không gặp..."
Tou, người vừa mới kết thúc trận đấu tập với Alta, đứng dậy từ sàn đấu và reo lên vui mừng. Tất nhiên, câu chào còn chưa kịp nói hết.
"Lâu rồi không gặp"
Jeong Taeui lấy gói thuốc lá từ trong túi và đưa cho Tou. Tou, sau khi liếc nhìn Ilay với ánh mắt cảnh giác, trông thấy thuốc lá thì liền nhanh chóng vui vẻ nhận lấy. Coi như đó là lời xin lỗi cho việc đã vô ý kéo Ilay đến đây. Anh thấy có hơi áy náy với Alta và Tou.
"Này, cậu lần trước rời đi còn làm ra vẻ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa cơ mà. Nhưng gặp lại nhau cũng vui đấy nhỉ?"
"Tôi cũng đâu có ngờ. Mọi người đang làm gì vậy?"
"Như cậu thấy đấy. Bọn tôi đang đấu luyện"
"Đấu luyện à..."
Một giọng trầm chen ngang. Ilay có vẻ hứng thú với chuyện đấu tập. Bầu không khí vừa ấm lên đôi chút ngay lập tức đông cứng lại. Một vài người thấy vậy thì trốn hẳn luôn. Chỉ những ai chưa từng gặp Ilay hay chưa nghe về biệt danh 'Rick khùng' thì mới còn đứng lại đó, mở to mắt nhìn về phía này. Jeong Taeui trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi tràn trề. Xin lỗi mọi người... tôi cũng muốn tách tên điên này ra khỏi đây lắm.
"Nghĩ lại thì, dạo này tôi bị nhốt trong này suốt, chẳng được vận động gì cả"
"Chẳng được vận động... rồi sao?"
"Vừa hay đang rảnh. Tập luyện chút cho thư giãn gân cốt cũng được"
Bầu không khí không chỉ lạnh lẽo mà giờ gần như muốn đóng băng luôn. Nói cách khác, Ilay vừa thốt ra một câu gần như là tuyên bố giết người. Hàng chục ánh nhìn đầy oán hận đổ dồn về phía Jeong Taeui. Không... anh giờ cũng đâu có thể làm gì được chứ! Giờ thì chẳng còn chút cảm giác tội lỗi nào nữa, mà bắt đầu thấy oan ức rồi.
Ilay bắt đầu xoay người khởi động, mặt mày cứ trơ ra, vô liêm sỉ mà cất giọng:
"Bất kỳ ai cũng được. Dù sao cũng chỉ là đấu tập thôi"
Có nghĩa là anh ta sẽ không giết người nhỉ? Mà cũng đúng, Ilay Riegrow là kiểu người lý trí đến mức không tài nào lý giải nổi, hắn sẽ không giết ai trừ khi người đó lao vào hắn trước với vẻ tràn đầy sát khí. Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là sẽ yên bình an ổn nếu làm đối thủ của hắn.
Carlo bước vào muộn nhất, thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng liền lại gần Tou, nghe kể ngắn gọn lại vài lời rồi lập tức hiểu tình hình, đẩy mạnh vào lưng Jeong Taeui với khuôn mặt như người vừa thấy ma. Trong khi còn đang "Ơ...ơ" thì Jeong Tae-ui đã bị đẩy ra trước mặt Ilay. Chính xác thì Carlo đã bán đứng anh.
"Ơ, khoan đã?!"
"Jeong Taeui"
Ilay bật cười khẽ. Hắn rõ ràng đã thấy toàn bộ cảnh Jeong Taeui bị đẩy ra ngoài trái với ý muốn của mình, nhưng vẫn vui vẻ cười.
"Trong đám này thì trông cậu có vẻ yếu nhất. Nhưng mà sao cũng được. Chỉ là khởi động nhẹ nhàng thôi mà"
Jeong Taeui chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng đúng vào lúc anh còn chần chừ, ánh mắt lại lướt qua vài đồng đội đang lặng lẽ toan tính sát khí với Ilay. Chết tiệt. Tên Rick khùng khốn nạn! Hắn không chỉ có kẻ thù ở bên ngoài mà ở ngay trong tổ chức cũng đầy kẻ thù luôn, nếu giờ anh mà bỏ chạy thì tình hình có thể sẽ tệ hơn.
Nếu ai đó thực sự lao vào Ilay với sát ý, họ chắc chắn sẽ chết trong tay anh ta dưới danh nghĩa phòng vệ chính đáng. Và rồi, Ilay có khả năng cao sẽ bị gạch tên khỏi danh sách nhân sự. Điều đó có thể gây rắc rối cả cho Ivakov. Và mục đích Jeong Taeui quay lại nơi này cũng sẽ...
Không còn lựa chọn nào khác. Là người đã đưa Ilay đến đây (dù không muốn), cũng là người duy nhất có thể ngăn cảnh đổ máu lúc này, Jeong Taeui thở dài, tiến lên trước một bước. Mình chỉ cần cố trụ một lúc, rồi giả vờ gục ngã là được.
Kể từ sau lần cuối cùng bẻ gãy khớp vai của Ilay ở UNHRDO châu Á, Jeong Taeui chưa từng đấu lại với Ilay lần nào. Vài trận cãi vã lặt vặt thì có, nhưng Ilay chưa bao giờ ra tay với anh nữa. Hắn chỉ dùng tình dục để đày đọa tinh thần và thể xác anh, dai dẳng đến mức anh tưởng chừng mình có thể chết trên giường luôn... Và giờ, vừa nhớ lại cú đấm sắc như dao ấy là Jeong Taeui đã thấy tim mình co thắt lại.
"Này, Rick... Cái găng đó, anh bỏ ra được chứ?"
"À ha?"
Ilay nhìn xuống tay mình. Một bên chân mày hắn hơi nhướng lên, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại ngoan ngoãn tháo găng tay ra. Bàn tay trắng mịn, thon dài lộ ra, có lẽ là vì sau một thời gian dài mới lại được nhìn thấy nó, khiến Jeong Taeui vô thức dõi theo bằng ánh mắt mê mẩn. Một đôi tay trắng xinh đẹp, hoàn hảo không một vết sẹo nào, quá đỗi đẹp đẽ. Nhưng rồi anh nhanh chóng lắc đầu. Tỉnh lại đi, Jeong Taeui...!
Lúc nào không hay, mọi người trong phòng tập đã xếp thành một vòng tròn quanh hai người. Jeong Taeui gần như buông xuôi. Phải rồi, nhìn đi, cứ nhìn đi cho thoả thích đi!
Ilay kiên nhẫn đợi Jeong Taeui khởi động. Là cái kiểu điềm nhiên của dã thú no bụng đang thong thả vờn con mồi.
"Nghe nói Ivakov chỉ ở cạnh Jeong Jaeil chừng một tháng"
"...?"
"Lên trước đi"
Ilay nắm tay lại rồi mở ra, nói bằng giọng bình thản. Jeong Taeui cũng không ngần ngại lao vào trước. Anh nghĩ nếu kết thúc nhanh chóng thì có đau một chút cũng sẽ thấy thoải mái hơn trong lòng.
Ilay chỉ đơn giản nghiêng người tránh cú đấm. Jeong Taeui không bất ngờ, anh cũng chẳng mong cú đấm đó sẽ trúng. Anh lập tức tung cú đá thấp nhằm vào chân Ilay, nhưng hắn phản ứng với phản xạ gần như phi nhân loại. Hắn xoay người, giơ chân gạt, Jeong Taeui suýt thì ngã dúi mặt. Đang định túm lấy cổ hắn để lấy lại thế, nhưng cánh tay vừa duỗi ra của anh liền bị hắn giữ chặt và giật mạnh một cái. Khoảnh khắc đó, trong khi cánh tay đang bị khóa chặt, bên tai Jeong Taeui vang lên một giọng nói trầm khẽ:
"Hai người họ chẳng thân thiết lắm đâu. Ivakov là người luôn cố tỏ ra gần gũi với Jeong Jaeil"
"Khặc... nói cái đó với tôi thì làm gì?"
"Tôi tình cờ nghe thấy thôi"
Cánh tay lực lưỡng bắt đầu siết chặt cổ anh. Jeong Taeui thúc cùi chỏ vào hông hắn. Những đòn đánh tung ra đáng lẽ nên trúng ít nhất một lần, nhưng Ilay né tránh một cách điềm nhiên, rồi phản đòn nhanh đến mức kinh ngạc. Anh lách người tránh cú chém tay xuống lưng trong gang tấc, nhưng chấn động vẫn lan ra khắp sống lưng khiến anh ho sặc sụa. Anh thấy hối hận ngay sau đó. Lẽ ra nên để hắn đánh trúng và ngất quách đi cho xong...
Ilay còn không cho anh chút thời gian để thở. Một cú tấn công bằng đầu gối nhanh như chớp lại bay tới, Jeong Taeui lăn người tránh né.
"Câu chuyện về Gil Sangcheon của thiên tài Jeong Jaeil ấy."
"Aaa, lại là chuyện đó sao?!"
Vậy ra Ivakov cũng tò mò về Gil Sangcheon? Nhưng chẳng phải câu chuyện về thiên tài Jeong Jaeui càng nổi tiếng hơn sao?
Ilay lại lao tới. Anh dồn toàn bộ sức lực để tránh đòn, Jeong Taeui xoay người, cuối cùng cũng thành công siết chặt lấy cổ Ilay từ phía sau, nhưng nếu gọi là thành công thì có phần gượng ép, giống như hắn cố ý để bị siết thì đúng hơn. Cảm giác ấy thật khó chịu. Anh dùng lực không hề nhẹ, nhưng Ilay vẫn thản nhiên như không. Cảm giác căng thẳng khiến tim anh đập dồn dập.
"Ivakov ghét anh trai cậu lắm. Haha, Jeong Taeui. Siết mạnh tay cậu thêm chút nữa xem nào"
"Siết chặt nữa thì anh chết chắc đấy? Với lại, việc có người ghét anh trai tôi cũng chẳng phải chuyện lạ gì"
"Có vẻ cậu vẫn còn tâm sức để lo lắng cho tôi"
Ngay lập tức, một lực bóp mạnh khủng khiếp tác động lên cánh tay anh. Jeong Taeui không kìm được tiếng kêu đau bật ra, buộc phải buông tay.
"Khặc...! Đau! Tôi bảo là đau mà!!"
"Đứa em trai song sinh của thiên tài Jeong Jaeil được mọi người thần thánh hoá, thì ra chỉ là một kẻ tầm thường."
"Ư...!"
"Cậu chỉ là một miếng mồi ngon lành cho người ta thôi"
Chỉ một cái quăng tay, Ilay đã ném Jeong Taeui đập thẳng xuống sàn. Lưng đập mạnh khiến đầu óc anh quay cuồng. Có vẻ đầu cũng bị va đập khá nặng. Ilay cúi xuống, bắt đầu siết chặt cổ anh bằng bàn tay trắng xinh đẹp mà anh yêu nhất.
"Cậu bị lôi đến đây chỉ để làm bao cát xả giận cho Ivakov thôi đấy, Jeong Taeui. Thật đáng tiếc mà, chỉ vì có một ông anh trai chẳng ra gì. Cậu bị xem như một món bùa may dễ sai khiến, thế mà còn không biết gì cứ để người ta lợi dụng như vậy"
Không ngờ người nói ra những lời này lại là Ilay...
Khuôn mặt Jeong Taeui trở nên méo mó. Còn Ilay thì trông như thể đang mỉm cười đầy mãn nguyện. Jeong Taeui hé miệng, khó khăn thều thào:
"Khặc...! Kh... ư..."
"Gì cơ?"
Lực tay đang siết cổ anh hơi nới lỏng.
"Khụ... chuyện đó... thì có liên quan gì đến anh?"
Jeong Taeui nghiến răng, gằn giọng như cắn vào từng chữ:
"Dù tôi có là Gil Sangcheon, hay bùa may mắn để người ta lợi dụng đi nữa, chuyện đó... thì liên quan quái gì đến anh?"
Thực sự, Jeong Taeui bây giờ không còn thấy tổn thương gì từ những lời nói giống như vậy nữa. Cảm giác tự ti mặc cảm về người anh thiên tài đã bị anh vứt bỏ từ lâu rồi. Câu nói "Cậu chính là Gil Sangcheon đấy à" anh đã nghe đến mòn cả lỗ tai. Giờ đây, những lời đó chẳng thể làm lay động nổi anh nữa. Đơn giản vì chúng quá quen thuộc.
Điều duy nhất khiến Jeong Taeui thấy đau đớn, là vì người nói ra điều đó lại là Ilay.
Nếu khó chịu thì cứ đấm anh, cứ đá anh cũng được. Việc gì phải cố tình dùng lời nói để làm anh thấy tổn thương như vậy chứ? Anh ta... quả đúng là một gã khốn nạn tồi tệ.
Jeong Taeui cắn môi, ngước nhìn người đang đè lên mình với ánh mắt pha lẫn đau buồn cùng oán giận.
"...Khụ!"
Ilay khựng lại một thoáng, hắn rút tay về. Jeong Taeui ôm cổ ho sặc sụa. Ilay nhìn xuống anh với ánh mắt không rõ chứa cảm xúc gì trong đó, hắn đứng dậy rồi rời khỏi phòng tập, trước khi đi còn khẽ tặc lưỡi: "nhạt nhẽo thật".
Khi bóng lưng Ilay biến mất, không khí nặng nề trong phòng tập mới được thả lỏng, đám đông nãy giờ vây kín cũng dần tản ra. Lúc này, những tên đồng đội vô tâm của anh mới vội vàng chạy đến chỗ anh đang còn nằm vật vã không gượng dậy nổi. Tou và Alta đỡ anh dậy, mặt mày hốt hoảng hỏi:
"Chết tiệt! Tưởng cậu chết chắc rồi chứ!"
"Này, còn thở không? Cổ cậu tím ngắt luôn rồi kìa"
"Ừm... còn thở. Cảm ơn vì đã lo cho tôi"
Jeong Taeui càu nhàu với gương mặt mệt mỏi. Giọng anh khản đặc vì bị siết cổ, như thể lớp da bên trong cổ họng cũng rách nát theo. Trên cánh tay khi nãy bị túm lấy, có một vệt bầm lớn xanh tím đang dần hiện rõ. Có lẽ sau gáy cũng bị bầm hết cả lên rồi.
Anh đưa mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa mà Ilay vừa bước ra, ánh mắt thẫn thờ như thể lại bị bỏ rơi. Ánh nhìn cuối cùng mà Ilay dành cho anh... không nghi ngờ gì, là ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khó chịu.
"Là hắn tự bắt đầu trước, rồi lại tự nhiên lại nổi cáu. Là sao chứ..."
Chẳng lẽ... hắn lo cho anh? Ý nghĩ ấy khẽ thoáng qua đầu Jeong Taeui một chốc, nhưng sau đó liền bị bị anh thổi sạch, vết thương ngay cổ lúc này bỗng dưng lại nhói lên đau đớn. Đau thật, đau cả cổ, tay cũng đau... mà lòng lại càng đau hơn.
Nếu Ilay thực sự lo lắng cho anh, thì với Ilay mà Jeong Taeui biết, anh ấy sẽ không bao giờ có những hành động như thế.
Nhưng rồi, Jeong Taeui đã tự kéo mình ra khỏi sự tiêu cực.
Lý do cùng quyết tâm mà anh mang theo để đến được tận đây. Tất cả đều là vì Ilay, để có thể bên cạnh hắn, anh đã hạ quyết tâm dù cho có đau đớn, dù cho bản thân có da tróc thịt bong, anh vẫn sẽ đứng dậy mà tiếp tục bước về phía hắn.
Jeong Taeui tự tin rằng mình có đủ sức để đứng dậy bao nhiêu lần cũng được. Anh đập nhẹ vào tay Tou như ra hiệu không cần lo lắng, trong mắt bùng lên một ngọn lửa quyết tâm hừng hực.
Chờ đấy mà xem, Ilay Riegrow.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top