2
(Kuri: sẽ có một vài nhân vật không có trong nguyên tác xuất hiện trong fic này nhé)
2.
Chiếc máy bay sau một năm mới lại bước lên, bỗng trở nên xa lạ. Dù trước đây từng theo chân Ilay chu du khắp nơi đến phát chán, vậy mà chỉ vỏn vẹn một năm... cảm giác nay lại khác hẳn. Jeong Taeui nhìn xuống mặt đất đang dần xa khuất, ánh mắt trầm xuống.
Đến sân bay Hongkong, anh tranh thủ mua mấy bao thuốc cho Tou, dù sao thì trước đây anh cũng không ít lần cướp thuốc của cậu ấy. Ở cổng sân bay, người chú mà anh đã lâu không gặp đang đứng chờ ở đó.
"Taeui"
"Chú"
Chú của anh vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, trợ lý Kang bên cạnh cũng bước lại, đỡ lấy hành lý trong tay anh. Bỗng nhiên, Jeong Changin vòng tay ôm anh một cái. Cái ôm bất ngờ khiến Jeong Taeui có chút lúng túng. Jeong Changin bật cười nhìn dáng vẻ đang đứng chết trân tại chỗ của anh.
"Trông mặt cháu dạo này tiều tuỵ quá"
"Còn chú thì vẫn vậy"
"Thật sao? Mấy hôm nay chú phải làm việc như điên vì Rick đến đây, mà bây giờ cậu ta vẫn đang trong tình trạng như vậy nên khiến chú có chút lo lắng cho cháu đấy"
...Mà giờ nhìn kỹ lại mới thấy, quầng thâm dưới mắt chú đúng là đậm hơn thật. Jeong Taeui chợt thấy có chút thương cảm, anh khẽ vỗ vào vai người chú này của mình như để an ủi.
"Cháu nghe nói tên đó đến đây chỉ với tư cách là khách thôi mà, vậy mà cũng có nhiều việc cần xử lý đến vậy sao?"
"Lên xe trước đã, chú sẽ giải thích cho cháu nghe chi tiết"
Jeong Taeui lên xe, xe hướng về phía cảng. Trợ lý Kang lái xe, còn Jeong Changin ngồi cạnh anh và bắt đầu chậm rãi giải thích.
"Chuyện này là bí mật nội bộ... nhưng thực ra đã có sự cố xảy ra trong chi nhánh châu Á của UNHRDO"
"Chỗ ấy đúng là chẳng bao giờ được yên ổn nhỉ"
"Ừm, dù gì thì cũng là chỗ con người làm việc với nhau mà"
Jeong Changin nhún vai.
"Dù sao thì, chuyện bắt đầu xảy ra vào khoảng hai tháng sau khi cháu rời đi, có nhiều nhân sự mới được điều đến, và trong số đó có một nhà nghiên cứu rất có năng lực, nhưng người đó đã bị tấn công ngay trong chi nhánh"
"Ngay trong trụ sở châu Á sao?"
Dù có lỏng lẻo đến đâu, UNHRDO cũng là một tổ chức quy tụ toàn nhân lực tinh nhuệ. Không thể nào có kẻ ngốc đến mức dám công khai động vào một người thuộc nhóm nghiên cứu thậm chí còn không có năng lực chiến đấu, ...Tất nhiên, kẻ điên như Ilay thì không tính.
Khi Jeong Taeui nhìn thẳng vào chú mình như muốn xác nhận. Jeong Changin cười gượng.
"Nghe đâu người đó từng làm việc ở nhiều tổ chức chính phủ, cơ quan tình báo và cả tư nhân nữa, không chỉ làm việc riêng cho UNHRDO. Có vẻ cậu ta đang nắm giữ thông tin cực kỳ quý giá. Không thì đã chẳng có kẻ chịu chi tiền thuê người ám sát tận nơi như vậy"
"Đây chắc không phải chỉ mới một lần đâu nhỉ"
"Ừ, đã lặp lại vài lần rồi"
Đến đây thì mọi mảnh ghép dường như đã khớp lại. Tóm lại, có một thế lực nào đó rất giàu có và quyền lực đang nhắm vào cậu ta. Và UNHRDO, vì đánh giá cao giá trị cùng lợi ích mà nhà nghiên cứu này mang lại, đã quyết định bảo vệ người này bằng mọi giá. Người được giao trọng trách sẽ bảo vệ cậu ta, chính là Ilay. Không chỉ bảo vệ, hắn cũng sẽ là người điều tra xem thế lực nào đang đứng sau các vụ tấn công. Về phía tổ chức mà nói, mặc dù họ không ưa gì tính khí của Ilay, nhưng hắn vẫn là người có năng lực nhất mà họ có thể tìm được, nói thẳng ra là hắn rất giỏi. ...Chỉ tiếc là do vị trí hiện tại của hắn chỉ mang tính chất là khách, nên hắn cũng chẳng thể nhún tay quá sâu vào nội bộ được.
"Vậy...cháu sẽ phải làm gì?
"Vẫn là vai trò trợ lý, chỉ là lần này có chút khác biệt"
Jeong Changin đưa cho anh một chiếc chìa khoá phòng cùng với tập tài liệu chứa thông tin của nhà nghiên cứu.
"Sắp tới cháu sẽ làm trợ lý cho người này, và cũng chính cậu ta là người đã đề cử cháu đấy"
"Sao cơ...?"
Cái tên được ghi trên tập hồ sơ là Bobby Ivakov, một người Nga gốc Á. Khuôn mặt trên ảnh hơi u sầu và có chút yếu đuối, nhưng lý lịch thì khiến người ta không khỏi ấn tượng. Một loạt tên tuổi đình đám của các cuộc thi và tổ chức nghiên cứu kỹ thuật lớn hiện lên liên tiếp trên giấy. Đến cả Jeong Taeui, người hiểu biết trên mức trung bình nhờ ảnh hưởng từ người anh thiên tài Jeong Jaeui cũng phải lặng lẽ chậc lưỡi kinh ngạc.
"Mới mười hai tuổi đã đoạt giải nhất cuộc thi phát minh do Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức... Đúng là một thiên tài hiếm có thật"
Dù không đến mức như Jeong Jaeui, nhưng người này hẳn cũng rất nổi tiếng. Thế nhưng... tại sao một người như thế lại đề cử anh? Trước khi Jeong Taeui kịp bày tỏ sự nghi ngờ, chú anh đã lên tiếng trước.
"Nghe nói cậu ta từng là cộng tác nghiên cứu với Jaeui. Có lẽ trong thời gian đó đã nghe qua về cháu. Và khi biết cháu từng làm việc ở chi nhánh châu Á, cậu ta đã đề cử cho cháu vào vị trí trợ lý đang trống bên cạnh cậu ta. Trông có vẻ khá quan tâm đến cháu đấy"
"Nhưng cậu ta có biết cháu không giống anh Jaeui không? Cháu mù tịt về lĩnh vực đó mà"
"Biết chứ. Nhưng mà một thiên tài quý giá như vậy, muốn giữ chân cậu ta thì cũng phải chiều theo ý cậu ta thôi"
Thiên tài thì thường có vài khía cạnh lập dị, câu đó đúng là chưa bao giờ sai, Jeong Taeui thầm nghĩ, rồi im lặng.
"Nhưng mà sao chuyện này lại có thể trùng hợp với thời điểm Ilay đến chi nhánh châu Á như vậy chứ?"
"Ừ thì... chú đã nhắc đến chuyện của cháu trước mặt Ivakov rồi"
Thì ra là vậy... Một cảm giác ấm ức lẫn xúc động dâng lên khiến lồng ngực anh hơi nghẹn lại. Đôi mắt hiền từ của Jeong Changin hiện lên vài nếp nhăn khi chú mỉm cười dịu dàng. Kể từ khi cậu rời khỏi Ilay và trở về Hàn Quốc sống, người chú này đôi khi cũng vụng về, nhưng đã luôn âm thầm để mắt đến anh. Những lúc như vậy, khoảng trống vẫn đau âm ỉ trong tim như được lấp đầy một chút.
Trái tim từng trao gần như toàn bộ cho một người đến mức không còn chỗ trống nào nữa. Giờ đây không còn người đó bên cạnh để lấp đầy khiến trái tim anh thỉnh thoảng lại kêu gào đau đớn, có những đêm cơn đau âm ỉ kéo đến khiến anh trằn trọc không tài nào ngủ được. Nhưng chính vì lòng anh vẫn còn sót lại chút phẫn nộ, một chút lưu luyến dành cho người đàn ông đó, cùng sự giúp đỡ từ chú trong thời gian qua, nên anh vẫn có thể trụ vững suốt một năm trời. Đôi khi anh lại nghĩ về những chuyện quá khứ và lại thấy chú mình đôi lúc thật đáng ghét, nhưng năm này... anh thật lòng thấy biết ơn.
Dù vậy, thay vì nói ra hai tiếng cảm ơn, Jeong Taeui chỉ đỏ mặt rồi cười khúc khích như thể lảng tránh. Dù sao, cơ hội cũng đã bày ra trước mắt. Lần này, nhất định phải nắm lấy cổ áo Ilay mà đấm thẳng vào mặt hắn một cái cho hả giận.
Chuyến tàu đến chi nhánh châu Á của UNHRDO diễn ra nhanh chóng. Từ giờ, chắc sẽ không còn cơ hội ra khỏi đây trong một thời gian. Trong lúc cả hai bước đi trên hành lang tầng hầm, Jeong Changin hỏi.
"Thế nào? Cảm giác khi đặt chân trở lại UNHRDO chi nhánh châu Á?"
"Haizz... lại sắp phải nhìn những gương mặt mà cháu chẳng muốn thấy rồi"
Ngay sau khi bước chân lên tầng trệt anh tình cờ gặp lại Carlo, Jeong Taeui bị Carlo vỗ một phát vào lưng rồi mới đi lướt qua. Dù bất ngờ, nhưng cũng không phải là cảm giác tồi.
Ilay, dù lần cuối cùng họ chạm mặt nhau vào một năm trước chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng ý nghĩ sắp gặp lại hắn khiến tim anh có chút hồi hộp.
"Haha, mà nói thật thì lúc nghe tin cháu sẽ quay lại mọi người đều vui lắm đấy. Ngày mai là lễ ra mắt chính thức, sẽ có buổi chào hỏi với các huấn luyện viên nữa, dù chỉ là thủ tục thôi"
Không gian bên trong tổ chức cũng chẳng thay đổi nhiều. Tầng hầm 5 vẫn là nơi đặt các cơ sở vật chất như trước, và tầng hầm 6 vẫn là khu ký túc xá của các đồng nghiệp. Chỉ có một điều khác biệt là hệ thống camera giám sát. Số lượng gần như tăng gấp đôi...
Vì quay lại với tư cách là trợ lý sĩ quan, Jeong Taeui được phân một phòng ở tầng hầm B1. Khi kiểm tra, anh được sắp xếp vào phòng số 8, nằm ngay cạnh phòng số 7 của Ivakov. Phòng số 8 tầng hầm B1...
"Số 18 à... lại thấy nhớ anh ấy rồi"
"Hử? ...À, haha. Đó cũng là điều chú vừa nghĩ đến. Mặc dù không cố ý, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy"
Jeong Changin đưa Jeong Taeui về phòng, lấy từ tủ lạnh ra một lon bia rồi đưa nó cho anh. Jeong Taeui cũng không khách sáo. Bên trong ngực đang bức bối, hương vị mát lạnh và sảng khoái của bia trôi xuống cổ họng khiến anh thư giãn đôi chút. Khi thấy anh thả lỏng hơn phần nào, Jeong Changin liền đưa cho anh thêm một xấp hồ sơ.
"Ivakov chắc giờ vẫn còn trong phòng. Cháu có thể qua chào hỏi trước cũng được"
"Vâng. Vậy lát nữa cháu sẽ qua đó, nhưng mà..."
Jeong Taeui nghịch nghịch lon bia đã vơi hơn nửa trong tay. Câu hỏi vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu lưỡi giờ mới bật ra được thành lời.
"Ilay... anh ấy giờ đang ở đâu ạ?"
"À ha. Vậy ra, cái tên mà sĩ quan Jeong giấu nhẹm đến phút cuối, chính là cậu Jeong Taeui đây nhỉ?"
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, và Jeong Taeui bất giác rụt vai lại. Giọng nói thoạt nghe qua thì có vẻ trìu mến, nhưng hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm nào. Anh cứng đờ xoay đầu, gượng gạo đối mặt với người vừa mới xuất hiện.
Một người đàn ông với thân hình cao lớn bước vào, đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay đeo găng quân đội màu xanh đậm. Mái tóc có phần dài hơn xưa, và gương mặt ấy bây giờ dù không cười, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Là Ilay Riegrow.
Làn da trắng như sứ không chút tì vết. Anh mừng là trông hắn vẫn khoẻ mạnh... đồ khốn nạn. Bản thân anh thì suốt một năm nay phải vật lộn cùng chứng đau dạ dày mà sống sót qua ngày, còn hắn thì xuất hiện với bộ mặt tỉnh bơ thế kia. Trông đáng ghét đến mức anh muốn gào lên...
Ilay nhìn Jeong Taeui với gương mặt vô cảm, rồi lập tức lia ánh mắt về phía Jeong Changin. Sự im lặng giữa ba người khiến anh thấy lòng mình chùng xuống, rồi chợt dâng lên một tia khó chịu.
Jeong Changin ho nhẹ một tiếng, trông có vẻ hơi lúng túng.
"Đừng hiểu lầm nhé. Ivakov vốn đã đích thân chỉ định Taeui từ hai ngày trước. Còn việc mời làm trợ lý thì là thông tin nội bộ, chưa thể tiết lộ. Dù sao thì hiện tại, cậu vẫn được xem là người ngoài cuộc"
Đôi mắt Ilay nheo lại, nhưng hắn không nói gì thêm. Có lẽ vì hắn biết sẽ không thể đấu khẩu lại chú của anh.
Jeong Taeui khoanh tay, âm thầm quan sát Ilay, cố đoán xem tên này sẽ phản ứng ra sao. Dù trong lòng thôi thúc muốn túm lấy cổ áo hắn mà đấm một cái, nhưng... gặp lại sau một năm như thế này, thật lòng mà nói, anh có chút sợ người đàn ông này. Cái dũng khí mà anh đã mang theo để bay đến tận đây giờ lại chẳng biết trôi đi đâu mất. Cuối cùng, Jeong Taeui chỉ có thể ném ánh mắt sắc lẹm như dao vào hắn.
Ilay đưa lại quyển sách cho Jeong Changin, có vẻ là tới để trả sách. Xong việc, hắn lập tức quay lưng rời đi, không một chút do dự. Nhưng vừa đến trước mặt Jeong Taeui, hắn dừng lại. Đôi mắt lạnh lẽo liếc qua người anh, trong ánh mắt chỉ chứa một chút tò mò nhàn nhạt, ngoài ra chẳng còn gì.
"Cậu biết tôi ở đây... mà vẫn dám đến à?"
Jeong Taeui lặng người.
Ký ức về cái ngày cuối cùng họ bên nhau vẫn còn sống động như vừa mới xảy ra. Gương mặt của Ilay khi ấy lạnh lùng đến đáng sợ, hắn chậm rãi giơ bàn tay đeo găng lên, lạnh nhạt mở miệng: "Cái ánh mắt đó của cậu... trông thật chướng mắt". Nếu khi ấy anh không kịp lùi lại, chắc nhãn cầu của anh đã bị bàn tay ấy móc ra luôn rồi, hoặc sẽ có chuyện tệ hơn xảy ra. ...Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là một dạng cảnh cáo, một kiểu nhân nhượng duy nhất từ hắn. Dù sao thì, chính vì chuyện đó, Jeong Taeui mới rời khỏi Berlin.
Tóm lại... giờ phút này, dù anh có nói thật thì Ilay cũng không phải là kiểu người tốt bụng đến mức sẽ mỉm cười bỏ qua. Nếu chưa kịp đạt được mục đích mà đã chết hay bị thương thì cũng vô nghĩa. Jeong Taeui từ bỏ tham vọng mà mình đã mang theo đến đây, hét lên một cách nhát gan:
"...Chuyện đó có quan trọng không? Dù sao thì giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ công việc thôi mà, Rick. Anh làm việc của anh, và tôi làm việc của tôi"
"Ừm"
Khóe môi của Ilay khẽ nhếch lên. Ánh mắt ấy như muốn nói 'thật nực cười'. Cả hai im lặng đối mặt nhau một lúc, và Ilay là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Được thôi, miễn là cậu đừng cản trở công việc của tôi."
Nói rồi hắn bỏ ra khỏi phòng. Khi cửa đóng lại, Jeong Taeui thở phào và buông người xuống giường như thể toàn thân đã rã rời. Jeong Changin bên cạnh vẫn luôn quan sát hai người từ nãy đến giờ, khẽ tặc lưỡi.
"Cháu vừa gọi cậu ta là 'Rick' à?"
"Anh ấy thật sự rất ghét nếu như cháu gọi anh ấy là là 'Ilay'"
Đến tận bây giờ, ký ức về đôi mắt lạnh lùng tràn đầy vẻ khó chịu của Ilay khi anh gọi tên hắn lúc hắn vừa tỉnh dậy vẫn khiến sống lưng anh rùng mình mỗi khi nhớ lại. Đến mức sau đó gần như họ chẳng còn đụng mặt nhau. Từ lúc ấy, 'Rick' trở thành cái tên anh dùng để gọi hắn. Bây giờ, không còn là Kim Youngsoo và Rick, mà là Jeong Taeui và Rick.
"Thế rồi, cháu tự chốt mình vào cái danh 'quan hệ công việc' là để làm gì?"
"...Cháu cũng không biết nữa"
Jeong Taeui lại úp mặt xuống giường. Jeong Changin nhìn đứa cháu trai của mình bằng ánh mắt xót xa, rồi lại nhét thêm vài lon bia vào tay anh, không quên bảo rằng nếu thích thì cứ uống bao nhiêu cũng được. Sau một hồi lăn qua lộn lại trên giường của Jeong Changi vài vòng, Jeong Taeui lảo đảo lê thân về phòng mình, thay bộ một quần áo khác.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top