10
10.
"Cậu biết không? tôi vừa nhận được bưu thiếp đó nha"
Ai đó khoe khoang rồi lôi ra từ túi một xấp bưu thiếp. Không khí giữa những người có mặt trong nhà ăn lập tức trở nên căng thẳng.
"Là 'cô ấy' cái người mà cậu từng nói đấy à?"
"Chuẩn. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quên được tôi"
Jeong Taeui đang ăn salad thì khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía họ. Đám người này vốn chẳng thân thiết gì với anh. Nghe loáng thoáng câu chuyện thì có vẻ anh chàng kia mới từ Hong Kong về, ở đó gặp được định mệnh đời mình rồi có một mối tình lãng mạn.
Những ánh nhìn rực lửa ghen tị của đám đồng nghiệp trừ Maurer, người lúc nào cũng mê mẩn và có tình yêu cháy bỏng với súng. Cậu ta vẫn đang khoe mẽ vung vẩy một tấm bưu thiếp in hình hoa hướng dương vàng rực, vẻ mặt không giấu nổi tự mãn.
"Ở quê tôi mùa này đang tổ chức lễ hội hoa hướng dương đó"
"Lễ hội đó thì có gì?"
"Thì... ngắm hoa hướng dương chứ sao"
"Nhạt nhẽo vậy?!" đám người lập tức la ó. Có kẻ còn giật lấy tấm bưu thiếp và đọc to nội dung trên đó. Là một bản tình ca ướt át đến độ người nghe cũng phải đỏ mặt. Cậu ta còn hào phóng tuyên bố sẽ chia bớt bưu thiếp "ngập tràn hơi thở tình yêu" cho những ai muốn.
Giữa tiếng cười cợt và la hét, Jeong Taeui bất giác nhớ đến Ilay. Anh nhìn bọn họ một lúc rồi lơ đãng buông lời:
"Cái đó... nếu còn dư thì cho tôi một tấm nhé?"
"Ơ? À, được chứ"
Anh ta đáp lại có phần dè dặt, khác hẳn với thái độ khoác lác lúc nãy. Không phải vì tiếc tấm bưu thiếp... Mãi đến lúc đó, Jeong Taeui mới sực nhớ: trong đầu họ, anh chính là 'người yêu cũ' của Rick khùng trong lời đồn đại. Anh vội vã xua tay.
"Không phải là tôi thực sự cần đâu..."
"Không đâu Taeil, tôi mong cậu sẽ tìm được tình yêu mới. Nhất định phải vậy. Phải là một cô gái đàng hoàng. À không, là một chàng trai cũng được"
Cậu ta đột nhiên nghiêm túc như thể là bạn thân mười năm, đưa tấm bưu thiếp cho Jeong Taeui bằng vẻ mặt đầy xót xa và cổ vũ.
Nhìn ánh mắt chất chứa cảm thông ấy, Jeong Taeui chẳng nói được gì, chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy bưu thiếp. Dù rõ ràng là mình đã làm tình với Ilay tới mấy lần từ khi đến đây, nhưng đám người này vẫn chẳng hay biết gì cả.
Bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng, Jeong Taeui cắm đầu xúc salad ăn lấy ăn để. Alta chợt cười nham nhở và bắt chuyện.
"Taeil, không ngờ cậu lại là người sống tình cảm như vậy đấy nha~"
"Ừm, không giống ai đó đến cơ hội để sống tình cảm cũng chẳng có, đúng không Alta?"
Giờ thì Jeong Taeui đã đủ lão luyện để đáp trả những lời trêu ghẹo từ đám đồng nghiệp. Như dự đoán, Alta lập tức nổi đóa, kéo theo thêm một vài người khác vào cùng cãi vã. Tiếng cười đùa và la ó khiến cái bàn ăn nhỏ chẳng lúc nào được yên. Jeong Taeui tranh thủ rút lui trước khi bị cuốn vào sâu hơn.
Chợt nhớ ra, cuốn sách Ilay đọc lần trước trong thư viện cũng có bìa in hình hoa hướng dương to đùng. Jeong Taeui bước đến thư viện, định bụng tranh thủ đọc gì đó cho hết thời gian.
"Ơ?"
Là Ilay. Hắn vừa bước ra khỏi thư viện thì bắt gặp Jeong Taeui, lập tức dừng lại. Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng trông Ilay cũng hơi vui mừng thì phải.
Trong tay Ilay là mấy quyển sách thuộc thể loại khá xa lạ. Jeong Taeui vội bước tới, vui vẻ hỏi:
"Chắc đấy không phải tiểu thuyết cũng chẳng phải sách nhân văn gì đâu nhỉ"
"Là Ivakov nhờ lấy đấy"
Jeong Taeui cùng Ilay đi dọc hành lang. Vài người đang lảng vảng gần thư viện thấy Jeong Taeui thì định chào, nhưng vừa thấy Ilay thì lập tức lủi theo hướng khác. Phản ứng đó quả là khôn ngoan.
"Anh còn làm chân chạy vặt nữa à?"
"Trước khi cậu đến thì đúng là thế"
Jeong Taeui thầm tặc lưỡi. Ivakov cũng gan to phết. À không, chắc là chưa từng tận mắt thấy Ilay đập người ta ra sao nên mới thế. Khi Jeong Taeui còn đang nghĩ vẩn vơ về thuyết "tỉ lệ giữa trí tuệ và gan to", Ilay có vẻ chợt phát hiện ra tấm bưu thiếp trong tay anh.
"Cậu thích hoa hướng dương à?"
"Hử?"
Gần đây đúng là hay gặp chuyện liên quan đến hướng dương thật, nhưng bảo đặc biệt yêu thích loài hoa ấy thì không hẳn. Tuy nhiên, cũng có chút cảm tình... có lẽ là vì cánh đồng hoa hướng dương giữa đêm hôm ấy, nơi hắn đã từng dẫn anh đến.
"Không hẳn là thích, nhưng có một ký ức đặc biệt. Từng đi lễ hội hoa hướng dương vào giữa đêm nữa"
"Vậy chắc cậu chỉ được ngắm hoa hướng dương đang cúi đầu thôi nhỉ?"
Chính Ilay là người đã dẫn anh đi lúc ấy.
Nhớ lại, Jeong Taeui bất giác bật cười, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn.
"Không đâu. Hôm đó ngắm trăng là chính ấy"
Ilay nhìn chằm chằm vào mặt Jeong Taeui một lúc, rồi chẳng nói gì mà quay đầu đi.
Khi cả hai đến phòng Ivakov, Jeong Taeui mới sực nhớ là mình quên mượn sách. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao. Anh đi ngang qua phòng của Jeong Changin, anh đi vào tiện tay rút đại một cuốn sách rồi kẹp bưu thiếp vào trong. Vì là tấm bưu thiếp "chan chứa tình yêu" nên hy vọng nó sẽ mang lại chút năng lượng tốt lành cho người chú còn đang ế kia.
Tối hôm đó, sau khi mọi công việc trong ngày kết thúc, Ilay thật sự bị gọi đi. Có lẽ là chiêu trò gì đó từ Ivakov. Lúc ấy Ilay đang nói chuyện với Jeong Taeui ngoài hành lang, nên biểu cảm có chút ngạc nhiên vì chẳng đoán trước được chuyện này.
Jeong Taeui đột nhiên thấy lo, liền hỏi:
"Anh nghĩ sẽ mất khoảng bao lâu?"
"Không biết nữa"
Có vẻ Ilay cũng chẳng đoán ra được.
Hắn gõ cửa phòng Ivakov rồi bảo sẽ đi một lát. Ivakov ngây thơ gật đầu.
Đóng cửa xong, hắn quay sang nhìn Jeong Taeui, người vẫn còn đang đứng đực ra ở hành lang, hắn nghiêm túc dặn:
"Đừng làm gì ngu ngốc cả. Cứ ở yên đây đợi tôi"
"Hả? Ờ... ừ..."
Đúng là ánh mắt nhạy bén đến phát bực. Sao hắn lại biết mình định chuồn ra ngoài nhỉ?
Jeong Taeui lí nhí đáp, ậm ừ. Không lâu sau khi Ilay rời đi, cửa phòng Ivakov mở ra. Cậu ta nhìn thấy Jeong Taeui thì cười ngượng.
"Hehe... Ra ngoài thôi nào"
Ivakov kéo tay Jeong Taeui. Anh bước xuống cầu thang mà trong lòng lấn cấn khó tả.
Không lẽ thật sự là định tỏ tình với anh à?
Tuy bề ngoài Ivakov hơi mang lại cảm giác bị kiểu bệnh 'não yêu đương', nhưng tất cả dấu hiệu đều đang hướng về khả năng ấy. Nào là biến mình thành kiểu người giống hình mẫu lý tưởng của anh, nào là cứ chạm mắt nhau là mặt lại đỏ bừng...
Chỉ có điều, một điểm khiến Jeong Taeui băn khoăn, đó là vốn từ đầu cậu ta không phải là kiểu người như vậy.
Tất nhiên, cảm xúc có thể thay đổi từ một thời điểm nào đó, nhưng kiểu thay đổi đột ngột như Ivakov thì thật sự là rất bất thường. Dù gì thì nếu cậu ấy định thổ lộ tình cảm thật, Jeong Taeui từ đầu cũng đã quyết định sẽ lịch sự từ chối. Dù sao thì Ivakov cũng từng hai lần tận mắt thấy anh và Ilay quấn quýt lấy nhau rồi còn gì.
"Hôm nay trăng đẹp ghê ha"
"Đúng vậy, đẹp thật"
Đúng như Ivakov nói, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Nhờ vậy mà vầng trăng to tròn cũng hiện rõ mồn một. Xung quanh đây cũng chẳng có ai cả.
Ivakov bắt đầu bước về phía lối đi vào rừng. Jeong Taeui chặn cậu ta lại.
"Ban đêm nguy hiểm lắm. Tốt nhất đừng nên rời khu vực này"
"A..."
"Nói thẳng ra thì, ai biết được có kẻ nào trốn trong đó không chứ"
Cậu là người đang ở vị thế bị đe dọa cơ mà. Trước lời nói của Jeong Taeui, Ivakov trông có vẻ hơi suy nghĩ một chút, liếc nhìn xung quanh rồi mới gật đầu. Một thoáng im lặng kéo đến. Âm thanh của côn trùng và bụi cây lay động trong gió nghe sao mà to lạ thường. Đến lúc Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy không thoải mái thì Ivakov mới lên tiếng.
"Ờm... Taeil này"
"Sao thế?"
"Anh... anh đã quay lại... với ngài Riegrow rồi à?"
Ivakov, từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt, lúc này mới ngẩng lên. Hai mắt ngấn nước như sắp khóc. Jeong Taeui thầm nghĩ:
"Chuyện gì đến rồi cũng phải đến"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ cần nói thật cho tôi biết thôi"
Ivakov siết chặt hai bàn tay. Gương mặt của cậu đỏ bừng hết cả lên vì xúc động.
"Nếu... nếu hai người không quay lại với nhau... vậy...vậy tôi thì sao?"
Anh không nghĩ Ivakov sẽ nói thẳng như vậy. Có hơi khó xử thật, nhưng Jeong Taeui quyết định sẽ từ chối dứt khoát. Dù sao đi nữa thì mối quan hệ với Ilay dạo gần đây cũng đã tiến triển, mà Ivakov thì đâu có đối xử tệ gì với anh để phải làm tổn thương người ta bằng một sự mập mờ. Anh hi vọng sau hôm nay cậu sẽ nghĩ thông hơn.
"Xin lỗi cậu, Bobby"
"Vậy là..."
"Tôi đến đây là vì anh ấy"
Phải. Lý do đưa anh đến đây là vì Ilay.
Dù đã trải qua suốt một năm dài đằng đẵng với hằng đêm trằn trọc với những suy nghĩ tiêu cực, trống rỗng, phẫn uất, thì khi nhớ đến Ilay, Jeong Taeui vẫn không thể ngừng nghĩ đến hắn. Việc Ilay đã quên mất anh, riêng việc đó thôi đã khiến Jeong Taeui trong lòng dâng lên sự phẫn nộ và oán trách đến mức anh không chịu nổi... nhưng thực ra điều khiển anh đau khổ nhất chính là.
Anh không có nổi dũng khí để ghét Ilay.
Trong giấc mơ, Ilay làm tổn thương anh không biết bao lần. Nhưng Jeong Taeui chưa từng lần nào có thể căm ghét hắn được. Dù có bị Ilay ghét đi nữa, Jeong Taeui cũng không thể ghét lại Ilay. Và điều đó khiến anh phát điên.
Để ghét được một người cần rất nhiều năng lượng. Jeong Taeui đã cố gắng ghét Ilay, nhưng cái việc phi lý và hao tâm tổn sức đó chỉ khiến anh càng thêm rơi vào tuyệt vọng.
Cuối cùng, tuyệt vọng trở thành động lực. Anh phải tìm lại Ilay. Anh phải theo đuổi lại hắn, phải tóm lấy cổ áo hắn ta mà đấm một cái cho bằng được. Đó là lý do Jeong Taeui quay lại nơi anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân tới. Và khi lại lần nữa được đứng cạnh Ilay, từng nụ cười, từng ánh mắt của hắn đều khiến Jeong Taeui càng thêm chắc chắn một điều:
Dù là Ilay trông như thế nào... thì anh vẫn yêu, yêu tha thiết.
Yêu đến mức không cần biết bản thân sẽ phải đánh đổi những gì chỉ để lại tiếp tục bên cạnh hắn.
Ivakov cúi đầu xuống, run giọng hỏi:
"Ở người đó... có gì tốt vậy chứ"
"Nếu hỏi là tốt cái gì..."
Có thể là những cử chỉ dịu dàng thoáng qua, cũng có thể là ánh mắt chỉ duy nhất nhìn về phía mình, là đôi bàn tay trắng xinh đẹp có thể mang theo sự đe dọa đối với tất cả mọi thứ, nhưng trừ chính mình.
Jeong Taeui không thể trả lời dứt khoát. Anh chỉ cười gượng rồi đáp:
"Chắc là... tất cả"
Mái tóc Ivakov run rẩy, và cậu lên tiếng bằng chất giọng thấm đẫm sự đau buồn.
"Tôi... chẳng lẽ tôi tệ đến thế sao?"
Không phải chuyện tốt hay tệ, chỉ là giữa hai người chưa bao giờ hiểu nhau đủ sâu. Ngay từ đầu, Ivakov cũng chỉ xem Jeong Taeui là 'em trai của Jeong Jaeui' mà thôi. Đến cả chuyện cậu có thực sự thích mình không, Jeong Taeui cũng phải hoài nghi.
Nhưng dù nghĩ vậy, trước cảnh Ivakov đang run rẩy vai như sắp khóc, Jeong Taeui cũng không nỡ hỏi cậu có thật sự là thích mình không. Anh chỉ cẩn trọng mà lên tiếng an ủi, nhẹ nhàng như thể sợ làm người kia vỡ vụn:
"Cậu rồi sẽ gặp được người tốt hơn mà... ư?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác rùng rợn quen thuộc chạy dọc sống lưng anh. Jeong Taeui lùi người lại theo bản năng, và gần như cùng lúc đó, cánh tay Ivakov vung lên.
Trong tay cậu là một con dao nhọn.
Jeong Taeui lập tức đưa tay chộp lấy cổ tay kia.
"Cái quái gì—"
Nhưng Ivakov dường như đã lường trước chuyện bị giữ lại. Cậu rút tay kia khỏi áo khoác.
Là một khẩu súng. Không có giảm thanh.
Jung Taeui vội giằng lấy súng, nhưng vẫn không thể ngăn được—
Đoàng!
"Khụ—"
Tiếng súng xé toạc màn đêm, bầy chim không tên trong rừng hốt hoảng bay lên. Một cơn đau nhói, không thể diễn tả thành lời, ập tới vùng bụng dưới.
Jeong Taeui quăng khẩu súng về phía bụi rậm, đầu gối khụy xuống nền đất. Không ổn rồi.
Đạn xuyên thẳng qua phần bụng dưới. Dù may mắn không trúng chỗ hiểm, nhưng cơn đau buốt vẫn khiến anh nghiến răng để không gào lên. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Vai run bần bật vì cố nuốt tiếng rên.
Nhưng anh còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Ivakov đã đạp mạnh lên ngực anh.
"Khặc... khụ, I-Ivakov... sao..."
"Ngay từ đầu, tôi đã căm ghét anh rồi"
Ivakov ngồi hẳn lên người Jeong Taeui đang rên rỉ trên mặt đất. Sức nặng ép lên vết thương khiến anh khẽ nấc lên vì đau. Và rồi—
Lưỡi dao lại đâm xuống bụng.
"Khự... Ah..."
Đau... thật sự rất đau. Dù đã từng bị bắn vào chân, từng bị gãy xương, từng vô số lần suýt chết, nhưng chưa lần nào bị đâm xuyên bụng liên tiếp như bây giờ. Nước mắt sinh lý rưng rưng nơi khoé mắt. Anh cố gắng để không phải hét lên đau đớn, nhưng tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại không kìm được mà cứ thế thoát ra khỏi miệng.
Ivakov cứ thế lặng im nhìn Jeong Taeui, rồi lại nâng cánh tay lên lần nữa. Jeong Taeui vội vàng túm lấy cánh tay cậu ta. Không được để mất máu thêm nữa. Đã có tiếng súng rồi, chắc chắn sẽ có ai đó chạy đến thôi. Chỉ cần cố cầm cự tới lúc đó thôi là được...
"Tôi ghét anh. Cả Jeong Jaeil, cả anh nữa... hai anh em các người, ai cũng đều coi thường tôi"
Gì đây...? Sức mạnh này...?
Cánh tay Jeong Taeui nắm lấy đang run rẩy. Không rõ là vì máu mất quá nhiều khiến sức lực anh yếu đi, hay là Ivakov đang bùng phát sức mạnh vì đang kích động. Dù sao, lực tay mạnh mẽ thế này mà lại phát ra từ một cơ thể mảnh khảnh như vậy, thật sự rất đáng sợ.
Đồng tử trong mắt Ivakov không còn tiêu cự. Jeong Taeui cắn môi. Ánh mắt như thế này... là đã rơi vào trạng thái không thể thuyết phục được bằng lời nói nữa rồi.
"Tôi... coi thường cậu khi nào hả?!"
"Anh...! Chính anh khiến tôi thích anh rồi giờ lại không chấp nhận tôi!!"
Jeong Taeui trợn mắt. Cái quái gì vậy?
Ivakov bật cười điên dại.
"Thần may mắn của Jeong Jaeil! Haha... tôi thừa nhận, ban đầu tôi nghĩ, nếu khiến anh thành người của tôi, thì cả Jaeui và những kẻ tôn sùng anh ta đều sẽ nằm dưới chân tôi. Nhưng anh thì sao? Anh không hề coi tôi là vật thay thế"
Lời thật lòng của Ivakov khiến Jeong Taeui thấy thật bẩn thỉu. Bị một ai đó xem như công cụ dùng để đạt được mục đích... đã lâu rồi anh mới lại thấy kinh tởm như vậy.
"Cậu không muốn mình trở thành cái bóng của anh Jaeui"
"Phải, đúng vậy"
"Thế mà rốt cuộc, cậu lại bắt chước anh ấy còn giống hơn bất kỳ kẻ nào khác"
Thân người đang run rẩy của Ivakov cứng đờ lại. Rồi ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người chĩa thẳng vào Jeong Taeui. Anh giật bắn người. Ivakov run nhẹ môi, rồi từ từ dí con dao về phía ngực Jeong Taeui.
"Cả anh cũng nói giống Riegrow... đúng là lũ người rác rưởi như nhau. Jeong Jaeil, Jeong Taeil, Ilay Riegrow!"
"Khụ! Bình tĩnh lại đi, Ivakov! Khụ... bây giờ cậu vẫn còn cơ hội để dừng lại mà..."
"Chỉ cần hai anh em các người biến mất là được. Giết anh, thì Jeong Jaeil cũng xong đời. Và Ilay Riegrow cũng sẽ khốn khổ, đúng không? Ahaha! Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi nhé!"
Vậy ra... cậu ta đã luôn nghĩ như vậy ngay từ đầu sao? Rốt cuộc là đã sai lệch từ khi nào? Có lẽ, cậu ta từ đầu không phải loại người như thế, nhưng giờ lại tự biến mình thành quái vật, thành kẻ sát nhân... nhưng đó là sự lựa chọn của chính cậu ta.
Sự phẫn nộ của Jeong Taeui nhanh chóng chuyển thành thương hại. Và Ivakov, có vẻ như đọc được sự thương xót ấy trong mắt Jeong Taeui. Lực tay ép dao vào ngực anh ngày càng mạnh hơn. Cánh tay Jeong Taeui cũng đang yếu dần. Chất lỏng thấm ướt lưng hẳn là máu của chính mình rồi. Mình sẽ chết ở đây sao?
Bất chợt, hình bóng Ilay bỗng hiện lên trong tâm trí. Khuôn mặt hắn cắt không còn giọt máu, hốt hoảng chạy về phía anh dưới ánh trăng.
Haizzz..., đã đến phút cuối cùng của một đời người, mà người mình nghĩ đến lại chỉ có duy nhất một người là Ilay, chứ không phải gia đình hay anh trai cùng máu mủ.
Ilay với gương mặt trắng bệch cứ thế chạy tới gần, gần hơn. Và rồi, một cú đá mạnh mẽ, rất nhanh, không nhìn rõ nổi, đá bay Ivakov ra khỏi người Jeong Taeui. Cơn đau đè lên bụng cũng lập tức biến mất. Jeong Taeui vẫn nằm ngơ ngác trên mặt đất, không cử động nổi.
Ilay vội lao đến, cởi áo khoác và ấn chặt vào vết thương của Jeong Taeui. Đau quá... đau đến mức muốn chết quách luôn đi cho xong.
Khoan đã, đây... có phải là ảo giác không?
Khi Jeong Taeui còn đang chớp chớp mắt mấy lần như đang thăm dò, Ilay đã bế anh lên. Dù thực ra anh cũng không chắc mình có đang được bế thật hay không, vì cơn choáng đã kéo dài từ nãy...
Chỉ là thấy mặt trăng dường như gần hơn một chút. Và dưới ánh sáng đó, là gương mặt của Ilay, trong bóng tối ngược sáng. Môi anh ấy đang mấp máy điều gì đó.
Jeong Taeui nhăn mặt. Không nghe rõ. Hình như... anh bắt đầu thấy những người khác nữa.
"Taeui... Taeui..."
Ai đang gọi tên mình vậy?
Jeong Taeui đưa tay lên, tay anh chạm vào má Ilay. Nhưng vì ánh sáng bị che khuất, nên anh chẳng thể thấy rõ được mặt hắn. Vì thế, Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lên trời.
Mặt trăng rất sáng, rất tròn và cũng rất to lớn. Ilay đã từng nói rằng: "Không cần hoa hướng dương phải ngẩng đầu nhìn trăng, vì mặt trăng đã luôn dõi theo hoa hướng dương rồi"
Ừ nhỉ, đột nhiên anh cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Dù vậy, anh vẫn không muốn chết. Sau biết bao nhiêu sóng gió, phải chịu đựng biết bao gian khổ, cuối cùng mới có thể tiếp tục ở bên Ilay như bây giờ.
Ngay cả khi ý thức đang mờ dần, trong khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn chỉ nghĩ đến hắn.
Anh chỉ mong... người đàn ông này đừng quá đau lòng.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top