1
0.
Trong giới này, những tin đồn lan nhanh một cách chóng mặt, đặc biệt là những tin có liên quan đến gã Rick khùng thì dù cho có cố gắng bưng bít đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bị rò rỉ. Mặc dù Kyle đã cố hết sức để ngăn chặn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bịt kín những lời đồn đoán. Tin đồn đang lan ra đó là: Ilay Riegrow đã quên mất Jeong Taeui.
Ilay và Jeong Taeui bị chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn, cả hai đều bất tỉnh ngay sau đó. Trong thời gian chữa trị ở Berlin, ngạc nhiên thay người tỉnh dậy trước lại là Jeong Taeui. Ilay Riegrow với thể chất vượt trội và khả năng hồi phục phi thường, vẫn đang chìm sâu vào hôn mê. Jeong Taeui đã ở bên cạnh chăm sóc hắn mỗi ngày, người đang trông chẳng khác gì xác chết ấy. Và chưa đến một tháng sau, người đàn ông ấy cuối cùng cũng tỉnh lại. Có người thấy việc hắn có thể tỉnh lại là một bất hạnh, nhưng cũng có một số người thật lòng thấy vui mừng khi hắn có thể tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Nhưng có điều..., đối với Jeong Taeui đây cũng không hoàn toàn là một chuyện may mắn. Đôi mắt đen trong suốt đối diện với anh khi vừa tỉnh dậy, đôi mắt từng nhìn anh đầy dịu dàng và tình cảm, bây giờ lại không hề chứa bất kì cảm xúc nào trong đó nữa.
"Người yêu sao? Bất ngờ thật"
Khi nghe Kyle kể lại mọi chuyện, Ilay chỉ hờ hững đáp lại một câu như vậy. Mặc dù nhìn vẻ ngoài Jeong Taeui chẳng có vẻ gì phù hợp so với gu của hắn cả, nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Cho đến khi Kyle nói rằng Jeong Taeui không chỉ là người yêu mà còn là người hắn hết mực nâng niu và trân trọng, hắn mới hơi nhướng mày một chút như thể thấy thú vị. Tất cả chỉ có vậy.
Từ lúc Ilay tỉnh dậy, Jeong Taeui luôn sống trong cảm giác bất an. Thật lòng, lúc vừa mới nghe tin Ilay mất trí nhớ, anh cũng không hề nao núng, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy tổn thương vô cùng. Đó là vì thái độ mà Ilay Riegrow đối với anh không khác gì anh là một kẻ xa lạ hoàn toàn không liên quan. Là người đã ở cạnh hắn nhiều năm, Jeong Taeui cũng biết rõ rằng, nếu anh dám vượt qua ranh giới mà Ilay đã vạch sẵn hay cố níu kéo. Chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà tặng anh vài cú đấm thẳng vào chỗ chí mạng.
Kyle kéo Jeong Taeui ngồi xuống và từ tốn nói. Theo nhận định của bác sĩ, trí nhớ của Ilay có khả năng sẽ không bao giờ quay trở lại. Kyle nói ra điều đó với vẻ mặt mệt mỏi. Jeong Taeui đã ở lại dinh thự Berlin thêm vài tuần sau đó, dù trong khoản thời gian đó anh luôn sống trong cảm giác thắt tim, nhung anh đã ở lại đây với hi vọng sẽ có một điều kì tích nào đó xuất hiện. Nhưng rồi, khi đối mặt với thái độ dửng dưng và thờ ơ lạnh nhạt quá đỗi của Ilay, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh sẽ rời đi, đó là quyết định được đưa ra sau khi Ilay lạnh lùng nhìn thẳng vào anh và thẳng thừng bảo 'Trông cậu thật chướng mắt'. Kyle không thể giữ anh lại, những gì anh ấy có thể làm là đưa cho Jeong Taeui một ít tiền.
Jeong Taeui đã chào tạm biệt Rita cùng Peter, sau đó mới đi thu dọn hành lý. Khi đang xếp đồ vào vali, anh thoáng có chút lo lắng. Nếu đâu lỡ như Ilay bỗng dưng lấy lại được ký ức và hiểu lầm là anh đã bỏ trốn thì sao? Quả nhiên... hi vọng luôn là thứ có thể khiến con người ta đau khổ, Jeong Taeui khẽ cười nhạt. Hành lý mà anh đem theo rất ít, đó là thói quen được hình thành sau nhiều năm sống cùng Ilay.
Jeong Taeui đã một mình đến sân bay và rời khỏi Berlin từ sáng sớm. Gương mặt vốn không có cảm xúc gì khi ở sân bay, nhưng tầm nhìn anh lại nhoè đi vì nước mắt khi máy bay vừa cất cánh, nước mắt nhỏ xuống từng giọt lớn. Jeong Taeui cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở, và trong tâm trạng đau đớn đó, anh đã nghĩ :
"Đồ khốn nạn..., tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại rồi mà. Anh đâu có chết, chỉ là mất trí nhớ thôi...nhưng giờ tôi biết phải làm sao đây? Thà anh chết quách luôn đi...tên khốn khiếp..."
1.
Jeong Taeui đã mơ thấy một giấc mơ. Thực ra thì gần như ngày nào anh cũng mơ thấy Ilay. Nhưng khác biệt là, lần này giấc mơ ấy lại sống động một cách lạ thường.
Hình như anh mơ về lần họ cùng nhau đến Texas thì phải. Thật ra, Ilay đến đây vì công việc nên hầu hết thời gian vào ban ngày của Jeong Taeui đều là thong thả dạo chơi, đi tham quan khắp mọi nơi. Khi ấy, ở Texas đang là giữa mùa lễ hội hoa hướng dương, những bông hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt. Nhìn thấy Jeong Taeui đang tò mò nghiêng đầu nhìn về hướng nơi lễ hội đang diễn ra, Ilay đã mua hai vé vào cổng tham quan lễ hội. Suốt cả ngày hôm đó Jeong Taeui đã rất háo hức, như một đứa trẻ chờ đợi để được đi ngắm hoa cùng Ilay. Và thường thì, cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể diễn ra đúng theo kế hoạch, vì phải xử lý một vài sự cố đột xuất nên Ilay ngày hôm đó đến tận nửa đêm mới mò về. Mặc dù không tránh khỏi trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn thấy hài lòng khi Ilay có thể bình an nguyên vẹn trở về. Nhưng mà, hình như chỉ có mình anh là thấy 'hài lòng' thôi, sau khi gọi một cuộc điện thoại, Ilay đã ngay lập tức kéo anh đi ra ngoài, điểm đến là nơi lễ hội diễn ra mấy ngày nay, nhưng giờ này nó đã đóng cửa rồi.
"Đây là lần đầu tôi thấy có người đến tham quan lễ hội hoa hướng dương vào giữa đêm đấy ạ"
Người quản lý vừa dẫn hai người vào bên trong, vừa nói với giọng điệu có chút tò mò. Jeong Taeui lúc đó còn tự hỏi, chẳng lẽ chuyện này còn lạ hơn cả việc hắn có thể rảnh rỗi đến nỗi thuê nguyên cái khu này vào lúc giữa đêm chỉ để đi ngắm hoa à? Thật là, chờ một đêm rồi ngày mai đi cũng được mà... Dù vậy, anh vẫn ngoan ngoãn đi theo Ilay.
"Trăng sáng thật"
Vầng trăng tròn màu bạc, ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh mắt Jeong Taeui rời khỏi những bông hoa hướng dương đang cúi đầu, dừng lại ở vầng trăng đang chiếu rọi xuống chúng, Ilay từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo anh, nghe anh cảm thán cũng im lặng ngước mắt nhìn lên theo, Jeong Taeui cười khúc khích rồi khẽ thì thầm:
"Không hiểu sao...nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến anh"
Nó to lớn, phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, lại mang theo chút cảm giác nguy hiểm.
Ilay hơi nheo mắt lại, chắc đã nhận ra lời anh nói cũng không có ý tốt đẹp gì lắm. Đúng lúc đó, người quản lý không hiểu bầu không khí kì lạ giữa hai người, bỗng lên tiếng chen vào.
"Nếu hai vị đến đây vào ban ngày thì tốt hơn rồi. Hoa hướng dương cả một đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được ngắm trăng đâu. Tiếc là tôi không thể cho hai vị nhìn thấy chúng trong trạng thái rực rỡ nhất"
Đến lúc này, Ilay mới nhìn xuống những bông hoa hướng dương đang cúi đầu. Tay hắn khẽ chạm vào một bông rồi buông giọng.
"Nhìn rũ rượi thế này, trông giống em thật"
Jeong Taeui như thể vừa bị hắn đánh thẳng một cú, cứng họng không đáp lại được lời nào. Cả hai tiếp tục im lặng bước đi giữa những cánh đồng hoa. Dù là đêm, không khí oi nóng của mùa hè vẫn khiến người ta ngột ngạt, những bông hoa hướng dương trông cũng rũ rượi đến lạ. Một màu vàng u ám trải rộng khắp nơi. Dẫu vậy, Jeong Taeui vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì người đàn ông đang đứng cạnh mình dưới ánh trăng đó, là Ilay Riegrow.
Giữa khoảnh khắc lặng lẽ dễ chịu ấy, Jeong Taeui vô tư nói đùa với người quản lý:
"Nhưng mà không có loài hoa hướng dương đột biến nào sao? Kiểu như hoa hướng dương nhưng hướng về mặt trăng ấy"
"Tất nhiên rồi. Tên nó là 'hướng dương' cơ mà"
Người quản lý trả lời thẳng thừng. Khiến Jeong Taeui hơi ngượng ngùng. Người này chắc là kiểu người không biết nói đùa rồi...
Ilay nhìn xuống vẻ mặt xấu hổ của Jeong Taeui, hắn khẽ bật cười.
"Rất đúng kiểu đùa của em nhỉ. Nhưng đâu cần hoa hướng dương phải ngẩng đầu nhìn ánh trăng"
"Tại sao chứ?"
"Bởi mặt trăng đã luôn dõi theo hoa hướng dương rồi"
"Gì cơ?...anh vừa đọc thơ tình cảm đấy à?"
Jeong Taeui chớp mắt bối rối mấy lần. Mà dường như Ilay cũng tự sững sờ với câu nói mình vừa thốt ra, hắn thở dài một hơi.
"Haizzz...Taeil, đôi khi tôi cũng hay tự nghĩ về điều này, nhưng đúng là có đôi lúc em thiếu cảm xúc trầm trọng đó"
"Cái gì? Này, anh đang nói ai vậy hả?"
Jeong Taeui liền bật dậy phản bác. Ilay thản nhiên hái một bông hoa hướng dương. Người quản lý có vẻ hơi sửng sốt, nhưng hắn không để ý mà đưa đoá hoa ấy đến trước mặt anh.
"Này! Ilay, sao anh lại tự ý hái hoa như vậy chứ?!"
"Tôi mua chỗ này rồi"
"...Hả?"
"Vậy nên, từ giờ toàn bộ chỗ này đều là của em"
Ilay mỉm cười dịu dàng nói với anh như vậy. Còn anh, thì vẫn đang đứng ngây người mất mấy giây.
"Quả nhiên là chúng rất hợp với em"
————
Jeong Taeui tỉnh dậy, anh nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn là rạng sáng. Áo anh dính chặt vào người vì mồ hôi. Có lẽ vì tối qua hút quá nhiều thuốc trước khi ngủ nên giờ cổ họng cũng khô khốc. Anh làu bàu, đứng dậy đi uống nước, rồi cởi cái áo dính đầy mồ hôi ra khỏi người. Trước khi vào phòng tắm, anh bật điều hòa. Sau khi tắm qua loa xong bằng nước lạnh, bước ra thì căn phòng đã lạnh ngắt đến mức anh có hơi rùng mình.
Jeong Taeui bước ra phòng khách, tay cầm lon bia lạnh. Anh bật TV lên. Hàn Quốc, như mọi ngày, vẫn yên bình đến mức phát chán. Đắm chìm trong sự bình yên nhạt nhòa đó, Jeong Taeui nhấp một ngụm bia.
"Lễ hội hoa hướng dương sao... Không ngờ là ở Hàn Quốc cũng có"
Trên màn hình, những đóa hướng dương vàng rực hiện lên vô cùng rực rỡ dưới lớp filter màu nắng. Đang là giữa mùa hè, mặt trời lên rất sớm. Ánh nắng hắt thẳng vào căn phòng chưa kéo rèm của anh, gay gắt đến mức như muốn thiêu đốt.
Đã gần một năm kể từ ngày anh rời khỏi Berlin để trở về Hàn Quốc. Trước đây anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa, đến mức lúc trước còn bán sạch cả nhà cửa. Nhưng khi lý do để ở lại Berlin không còn, nỗi nhớ quê nhà bỗng ùa về như điều hiển nhiên. Anh chỉ khẽ nhờ vả một câu, người chú duy nhất của anh đã không hỏi gì thêm, ngay lập tức vung tay mua cho anh một căn hộ ở Seoul.
Kể từ ngày về nước, Jeong Taeui cố tình tìm một công việc làm thêm. Nhờ có chú giúp đỡ, anh sống không thiếu tiền, nhưng cái anh cần là được vận động, là cảm giác như mình còn sống. Anh cũng chẳng liên lạc gì với bạn bè, chỉ lặng lẽ sống như thể tạm bợ trôi qua từng ngày.
Anh nằm lười biếng trên sofa một lúc lâu, rồi chạm vào lon bia rỗng đang cầm, lặng lẽ vò nát nó trong tay. Sự do dự chỉ kéo dài chốc lát. 'Chờ đợi' chưa bao giờ là thứ phù hợp với Jeong Taeui.
"Mẹ kiếp... Anh nghĩ tôi sẽ cứ ở đây đợi mãi chắc? Ngoài tôi ra, còn ai có thể kiềm chế được cái tính nết chó gặm đó của anh nữa chứ?"
Anh ném lon bia đã bị vò nát vào sọt rác rồi bật dậy. Lôi chiếc vali cũ bị anh nhét vào một góc trong nhà, anh ném vào đó vài bộ quần áo. Hộ chiếu thứ luôn được đặt trên tủ đầu giường cũng được anh cẩn thận nhét vào túi xách. Mọi thứ được sắp xếp rất nhanh, gọn, và dứt khoát.
"Alo?"
"Chú, là cháu. Cháu đã quyết định rồi, cũng đã đặt chuyến bay sớm nhất để đến đó"
"Cuối cùng cũng đưa ra quyết định rồi à?"
"Vâng"
"...Ừm, vì là cháu nên chú cũng đỡ lo hơn phần nào"
Đêm hôm trước, Jeong Changin đã gọi cho anh. Ông ấy bảo rằng Ilay sắp tới sẽ ở lại chi nhánh châu Á của UNHRDO một thời gian với tư cách là vệ sĩ của ai đó. Ngay khi nghe tin, Jeong Taeui đã ngay lập tức bừng tỉnh. Cuối cùng cũng đến lúc rồi.
Sau khi rời khỏi Berlin một năm trước, anh đã từng chờ đợi suốt một thời gian dài. Cứ ngỡ sẽ đợi được Ilay khi lấy lại trí nhớ sẽ tìm đến anh, chất vấn anh đã chạy đi đâu. Nhưng những tháng ngày ấy chỉ dẫn đến một khoảng trống mênh mông trong lòng anh, sự tự trách, cảm giác bị phản bội như lưỡi dao âm ỉ hằng đêm cứa vào từng tất lên trái tim anh. Và rồi, Jeong Taeui cảm thấy oán giận. Giận đến mức dù chửi rủa Ilay nhiều đến mấy cũng không nguôi. Sau khi cơn giận qua đi anh lại buông xuôi. Anh từng nghĩ, hay là cứ sống thế này đi. Nhưng rồi, cuối cùng... anh cũng đã quyết định. Nếu hắn đã không đến tìm anh, anh tự đến tìm hắn là được. Nắm cổ áo hắn mà hỏi cho ra lẽ.
"Nhưng cháu có chắc là mình muốn quay lại đây thật không? Cháu vốn chẳng có mấy ký ức tốt đẹp về nơi này mà. Hơn nữa, nếu trở lại sẽ phải đảm nhận vai trò trợ lý phiền phức ấy thêm lần nữa đấy"
"Cháu biết. Ký ức đẹp thì ít, mà ký ức tệ hại ở đây thì đầy."
Jeong Taeui gãi gãi má, cười nhạt.
"...Nhưng dù vậy thì vẫn lạ thật. Không ngờ là sẽ gặp lại cái tên đó ở chính nơi ấy"
'Haha...'
Dù đã mang theo quyết tâm túm lấy cổ áo Ilay thì mọi chuyện cũng đâu thay đổi được gì. Ilay vẫn luôn là một kẻ khó đoán , biết được hắn ở đâu không có nghĩa là có thể tiếp cận dễ dàng. Rủi ro duy nhất, cũng là rủi ro lớn nhất, là nếu để hắn phát hiện ra mục đích của anh trước, có khi chính anh sẽ bị hắn 'xử đẹp' không biết chừng. Trong lúc anh vẫn còn đang ngập ngừng với những suy nghĩ vô ích ấy, thì điện thoại từ chú lại gọi đến. Anh có hơi đau đầu, thật ra cả đêm qua anh không chợp mắt được chút nào, hút thuốc suốt cả đêm vì lo lắng cho kết cục của mình trong tương lai.
"Chú sẽ đợi ở sân bay. Đi đường cẩn thận nhé"
"Vâng... Cảm ơn chú"
"Cảm ơn gì chứ"
Jeong Taeui kéo khóa vali. Bước chân nặng nề mà nhẹ tênh rời khỏi nhà.
🧤TIẾP🍺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top