Kẹo Sữa
Tên gốc: 【邪丧】奶片
Tác giả: 不闻情取
Link gốc: https://weihaowanjia.lofter.com/post/1fe4bc7c_1ca0bd614
3k+// Một câu chuyện đồ ăn nho nhỏ
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
"Tôi không kéo dây chun của cậu nữa được chưa, đừng mặc kệ tôi mà."
Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, Ngô Tà đang cầm tách trà, trên cổ tay có cột một sợi dây chun màu đen. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn một người khác cũng đang ngồi bên kia. Lưu Tang ôm gối dựa vào lưng ghế sofa, vóc người cậu vốn thon gầy gần như bị che mất. Cậu vẫn đeo tai nghe, cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình điện thoại, mái tóc rũ xuống bên tai che đi đôi mắt cậu.
Không gian trong phòng rõ ràng không lớn nhưng một người muốn nói chuyện một người có vẻ đang giận, thành ra Ngô Tà không biết nói gì còn Lưu Tang thì không chịu mở miệng. Ngón tay chậm rãi miết theo hoa văn trên tách trà, anh có hơi nhớ cảm giác từng sợi tóc dài màu nâu lướt qua đầu ngón tay.
Cửa bị đẩy ra, Lưu Tang đứng lên cất di động vào túi, Ngô Nhị Bạch chờ mọi người vào hết.
"Chú hai." Ngô Tà chào Ngô Nhị Bạch.
Ngô Nhị Bạch nhìn thoáng qua trong phòng, phát hiện chỉ có hai người bọn họ, tầm mắt dừng lại sau đó nhìn qua Ngô Tà "Tiểu Tà, gọi đồ ăn chưa?"
"Cháu gọi rồi."
"Tốt, tốt, tốt, mọi người ngồi xuống đi." Ngô Nhị Bạch nói rồi ngồi trên ghế chính giữa.
Kéo ghế ra định ngồi xuống, Ngô Tà nhác thấy Lưu Tang vòng qua anh ngồi vào bên cạnh Khảm Kiên. Bàn Tử đang cắn hạt dưa, phun vỏ hạt nói "Ồ, sao hôm nay Tang Bội Nhi không bám theo Tiểu Ca vậy, như bình thường là luôn miệng thần tượng thần tượng không thôi rồi."
Ngô Tà bên cạnh lơ đãng đáp lại tôi không biết. Anh không ngờ Lưu Tang thà rằng cách xa Tiểu Ca cũng không muốn ngồi gần anh, cách xa tới ba bốn cái ghế.
"Chú hai, cháu mời chú một ly." Lưu Tang cầm ly rượu đứng lên kính Ngô Nhị Bạch.
Ngô Nhị Bạch khen tốt một câu sau đó cả hai cùng cạn ly. Ngô Tà nhíu mày nhìn Lưu Tang đưa ly rượu đến bên môi, ngửa đầu uống hết rượu trong ly, tóc dài hai bên tai xõa xuống. Trong mộ nguy hiểm trùng trùng, không biết khi nào sẽ gặp phải chuyện gì, Bàn Tử thường xuyên mang theo rượu bên mình, cho mọi người uống để xốc lên tinh thần. Lúc đầu Lưu Tang còn từ chối không uống, Bàn Tử nói cậu giả bộ làm gì, cậu lườm anh ta một cái, giật bình rượu nhấp một ngụm rồi ngay lập tức cúi đầu phun ra.
Lưu Tang đặt ly rượu xuống, cười cười với Ngô Nhị Bạch. Ngô Tà nắn nắn khớp ngón út.
"Mấy đứa trẻ tuổi các cháu tự chơi đi, chú không làm phiền nữa." Thấy mới nửa buổi tiệc chú hai đã rời đi, Ngô Tà lo lắng ông lớn tuổi mệt mỏi nhưng vẫn nói tạm biệt chú hai.
Khảm Kiên đã uống say đang cầm micro gào rống, Bàn Tử dựa bên cạnh xem trò vui. Ngô Tà nhìn xuyên qua dãy ghế ngồi thấy Lưu Tang hai tay khoác lên lưng ghế cười vui vẻ, ánh mắt mơ màng. Anh biết, cậu say rồi. Dường như cảm nhận được có ai đang nhìn, cậu xoay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Ngô Tà, nụ cười trên môi tắt đi, đôi mắt đang mơ màng cũng tỉnh táo hơn chỉ còn lại lạnh nhạt. Bị phát hiện nhìn lén, Ngô Tà vội quay đi nhưng vẫn len lén liếc cậu. Lưu Tang không nhìn anh nữa, cậu cúi đầu xem giờ trên điện thoại rồi đứng lên lay tỉnh đám người say xỉn bên cạnh.
"Thần tượng, cho anh cái này. Ăn ngon lắm." Lưu Tang từ trong túi lấy ra một gói kẹo sữa đưa tới, Trương Khởi Linh nhìn cái gói màu xanh trắng trong tay, ngón tay bóp nắn cảm nhận bên trong là viên kẹo nhỏ tròn tròn hơi cứng, ngẩng đầu nhìn Lưu Tang. Cậu chỉ nói rất ngọt, xong rồi đi về một hướng khác.
"Hả? Tôi cũng có phần sao?" Bàn Tử cầm lấy xem xét "Không phải chứ Tang Bội Nhi, bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo sữa."
"Tôi đem theo để cho mấy người tỉnh rượu, nhiều ma men như vậy làm sao tôi đưa hết về khách sạn nổi." Thay đổi tư thế khoanh tay trước ngực, Lưu Tang chán ghét nói.
"Đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được mà." Cười cười xé gói kẹo cho vào miệng, mùi vị sữa chua thơm ngọt nhanh chóng lan khắp miệng, Bàn Tử quay qua nhìn cái mặt ủ rũ của Ngô Tà hào hứng nói "Nè Thiên Chân, cái này ăn ngon ngọt, cậu cũng..."
Còn chưa nói xong Lưu Tang đã vén rèm plastic đi ra ngoài không có ý định đưa thêm gì nữa. Bầu không khí lúc đó xấu hổ cực kì, Bàn Tử nhìn Ngô Tà lại chớp chớp mắt nhìn rèm cửa vẫn còn rung động sau đó vừa ăn kẹo vừa sáp lại gần Ngô Tà, theo hướng mắt của anh nhìn bóng người đã khuất sau rèm cửa từ lâu "Đây là làm sao, giận dỗi gì à?"
Ngô Tà cúi đầu nhìn chút tequila còn sót lại trong ly "Hai người chúng tôi có gì đâu chứ." (tui chémmmm)
"Vậy cái này là cố ý nhằm vào cậu?"
Tiếng nhai kẹo của Bàn Tử khiến trong lòng Ngô Tà càng rối bời hơn, suy nghĩ một hồi mới bắt đầu lầm bầm giải thích nguyên nhân.
"Lúc ấy vừa từ dưới mộ đi lên, mọi người đều vỗ tay vui mừng, tôi nghĩ lần này không phải may nhờ có thính lực đặc biệt của người ta sao nên muốn cảm ơn. Ai ngờ trượt tay kéo dây chun buộc tóc của người ta..."
Dường như nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh vốn định vỗ vai Lưu Tang nhưng làm thế nào lại đi kéo dây chun buộc tóc màu đen của cậu xuống. Tóc Lưu Tang trong chớp mắt xõa tung ra, mấy người đàn ông cùng xuống mộ lăn lộn nên ai cũng nhếch nhác chỉ riêng cậu là mái tóc vẫn mềm mượt, lướt qua đầu ngón tay Ngô Tà, rũ xuống bên tai cậu, vài sợi còn vương trên gọng kính.
Anh nhớ rõ lúc ấy cậu lập tức quay lại trừng mắt nhìn mình liếc một cái rồi quay phắt đi ngay, không thèm lấy lại dây chun buộc tóc luôn. Cuối cùng lời xin lỗi anh cũng không kịp nói với cậu, trong đầu chỉ toàn là hai từ dễ thương, dễ thương và dễ thương. Anh hình như nhìn thấy vành tai của cậu đỏ bừng ẩn dưới mái tóc đẹp đang rũ xuống kia.
"Cái thằng nhóc Tang Bội Nhi này đúng là khó ở mà...không đúng, sao tự nhiên cười ngốc vậy Thiên Chân?" Bàn Tử nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, đang nghiêm túc phân tích nguyên do, vừa quay đầu đã thấy Ngô Tà rũ mắt không biết đang nhớ tới cái gì mà miệng cười rất vui vẻ.
Thu lại nụ cười, Ngô Tà ho khan mấy tiếng sau đó cùng Bàn Tử đưa những người khác về khách sạn. Lúc ra đến cửa đã thấy đậu sẵn mấy chiếc xe taxi, cậu nhóc tiếp tân nói với bọn họ là có một anh đẹp trai tóc dài đã gọi giúp họ, người đó còn dặn dò mọi người tỉnh lại thì về khách sạn ngủ, đặc biệt là người họ Ngô.
Ở dưới mộ mọi người đều đã biết sức uống của Ngô Tà không tốt.
Bàn Tử đỡ Khảm Kiên nhướng mày nhìn Ngô Tà, hỏi anh thế nào. Ngô Tà vui sướng ra mặt nhưng vẫn hơi giật mình mà trả lời: "Như vậy chắc không phải giận dỗi đâu ha."
Khi đứng trước cửa phòng cậu thì anh đã tỉnh rượu, nghĩ tới nghĩ lui, cho dù không giải thích được gì thì cũng phải trả lại đồ cho người ta. Nếu không để người khác biết được, phỏng chừng cậu sẽ càng khó chịu với anh hơn. (tui lại chém)
Tay vừa gõ một tiếng anh đã hối hận, nhìn lên đồng hồ treo ở cuối hành lang đã điểm 12h khuya. Anh không cố ý quấy rầy cậu vì Lưu Tang thuộc dạng khó ngủ, một tiếng động nhỏ thôi cũng dễ dàng bị đánh thức. Anh chỉ mong hôm nay cậu uống say ngủ say như heo không nghe được gì cả. Có điều là không được như ý Ngô Tà muốn, dù sao năng lực nghiệp vụ của Lưu Tang rất tốt.
Cánh cửa trước mặt anh mở ra, cậu mặc một chiếc áo choàng tắm, vạt áo phía trước mở ra làm lộ một mảng da thịt trước ngực, trên làn da còn lờ mờ thấy được vệt nước, dưới lớp áo choàng tắm là một đôi chân thon gầy. Lưu Tang không buộc tóc, mái tóc vẫn còn ẩm tuỳ ý xoã sau đầu, cả người toát ra cảm giác lười biếng. Lưu Tang liếc nhìn Ngô Tà từ trên xuống dưới, thấy anh há miệng như muốn nói gì đó, bực mình hỏi "Anh tới đây làm gì?"
"À...ừm, cậu chưa ngủ hả?" Ngô Tà hỏi.
"Chất cồn làm đầu óc căng thẳng, không ngủ được." Lưu Tang vẫn giữ thái độ tiếc chữ như vàng.
Ngô Tà nhìn lại, vừa nhìn đến xương quai xanh trần trụi của cậu lại vội chuyển đường nhìn đi nơi khác "Tôi đến...trả dây chun."
Lưu Tang nhìn xuống sợi dây chun màu đen trên cổ tay anh thì càng thêm ngượng ngùng, cắn môi nói không cần rồi trở tay muốn đóng cửa.
"Này này, đừng vậy mà." Ngô Tà nhanh tay chặn cửa lại.
Cú chặn này làm anh khoác khuỷu tay của mình lên lưng Lưu Tang đang cố đóng cửa nên vội buông tay ra đổi sang tư thế chống, Lưu Tang trừng anh mắng một tiếng lưu manh.
"Cậu nói không lấy là không lấy à, là tôi cố ý muốn kéo sao? Nhất định là tại cậu lăn lộn dưới mộ quá nhiều nên mới làm cho tóc tai rối tung, chạm vào một chút đã tụt ra, tôi còn chưa trách cậu quyến rũ tôi đâu, nếu không phải gặp tôi mà là người khác thì thế nào." (chém tiếp)
Mặt Lưu Tang lúc hồng lúc trắng xấu hổ không thôi, không biết con người có da mặt dày thế này sẽ còn nói ra cái gì đáng sợ nữa, cậu vội vàng giựt lại sợi dây chun buộc trên cổ tay anh "Bây giờ đi được rồi chứ?"
Nói rồi đá vào cái chân đang chặn cửa của Ngô Tà muốn đóng cửa lại. Nhưng vì động tác nhấc chân hơi cao khiến tà áo bị kéo lên, chiếc quần lót màu đen lấp ló dưới lớp áo choàng tắm làm nổi bật phần đùi trắng tuyết. Đôi mắt Ngô Tà mở to, mặc sợi tơ tình đang sinh sôi nảy nở đẩy mình lên tận mây xanh, lơ lửng trên không trung.
Coi như bản thân uống say, người say có thể tha thứ mà. (dấu hiệu của sự lươn lẹo =]]])
Ngô Tà nuốt nước bọt, trở tay nắm chặt cổ tay của Lưu Tang đang giữ cửa, cậu giật mình kêu lên sau đó anh lách người vào phòng cậu, đẩy cửa ra sau một cái, ấn mạnh cậu lên cửa, tạo thành một tiếng bịch lớn.
"Ngô Tà! Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Lưu Tang tức đến khó thở, chỗ cánh tay bị nắm hằn lên vết đỏ, cơ thể không dùng sức được, định dùng chân đá tên lưu manh này nhưng vẫn bị ôm chặt không động đậy được.
Tóc của cậu lướt qua cổ anh, sợi tơ tình trong lòng càng phát triển to hơn thành một thân cây thật lớn.
Ngô Tà nhìn Lưu Tang đang cắn môi tức giận, để lại trên đôi môi hồng hào một vệt nước bóng loáng, nhìn sao cũng thấy rất mềm mại mong manh. Tự nhiên anh muốn ăn cái gì đó cho đỡ thèm.
"Ừm, tôi muốn hỏi cái mà cậu đã cho mấy người Bàn Tử...kẹo sữa nhỉ, còn không? Tôi cũng muốn ăn."
END
Tác giả: Ai mà không thích mỹ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top