Bà Chủ Trẻ
Tên gốc: 【邪丧】少奶奶
Tác giả: 鸭.
Link gốc: https://fhdege.lofter.com/post/1f6c095e_2b5712660
Editor: HarleyTrinh
____________________
Trong khoảng thời gian Lưu Tang vừa đến sống ở Ngô Sơn Cư, người trong giới bàn tán về anh tựa như sóng triều mãnh liệt. Một số nói rằng anh có tài năng, tận sức làm việc cho Ngô Tà, thế nhưng phần lớn đều chỉ dựa vào ngoại hình thanh tú xinh đẹp của Lưu Tang và thốt ra những lời bẩn thỉu.
Cũng không rõ là ai đã tung tin đồn thất thiệt, họ gọi anh là bà chủ của Ngô Sơn Cư. Ý tứ trong đó quá rõ ràng, bao hàm một chút chế nhạo và phần nhiều là trào phúng, xen lẫn một phần ngưỡng mộ đến mức ghen tị.
Lưu Tang đã quá quen thuộc với việc bị đàm tiếu, tới nỗi chẳng thèm cau mày quan tâm. Khả năng thiên bẩm của anh không chỉ mang đến nhiều lợi ích, mà anh còn nghe được những lời lẽ cay độc, dơ bẩn hơn thế gấp trăm nghìn lần.
Không phải anh chưa từng tức giận, chẳng qua cái anh nhận được ngoại trừ lời nói tàn nhẫn hơn thì cũng chỉ có nỗi đau thể xác dày vò. Vì vậy anh đã phải nổ lực leo lên vị trí hiện tại, mặc dù bề ngoài họ không dám khinh thường anh nữa, nhưng trong lòng vẫn không hề phục mà còn ngấm ngầm tăng thêm châm chọc mỉa mai.
Khi ấy Lưu Tang đã hiểu rõ một chuyện, nếu không thể khóa chặt miệng lưỡi của người khác thì chỉ có thể khóa kín trái tim mình. Tai nghe thấy cũng chẳng liên quan đến anh. Ngày dài trôi qua, dường như anh cũng không còn để tâm nữa.
Nhưng Ngô Tà lại không bình tĩnh được như thế. Thằng nhóc kia đã vì bản thân hắn mà vứt bỏ khả năng mưu sinh, hắn đã nợ anh quá nhiều, từ cung điện ngầm Nam Hải Vương đến Kho 11, Lưu Tang đã đánh đổi cho hắn nhiều hơn sinh mạng của mình.
Anh ấy mang trong mình sự bất khuất và kiêu ngạo của thiếu niên, rồi lại thờ ơ như thể anh đã nhìn thấu hồng trần đầy ảm đạm này, anh giống một con sói đơn độc lang thang giữa lòng thế gian, nhưng anh vẫn giữ được tính thiện lương và là một người mềm lòng.
Ngô Tà chỉ cảm thấy Lưu Tang khiến người ta thật xót xa. Trong miệng kẻ ngoài anh là Tang ngũ gia, nhưng đối với hắn anh chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo tâm khẩu bất nhất mà thôi, sao có thể để người khác bàn tán được chứ.
"Không có gì đâu, cứ để họ nói đi." Lưu Tang chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu được cảm xúc sâu trong đáy mắt Ngô Tà, anh xua tay nhàn nhạt đáp: "Chỉ là chuyện vớ vẩn nhất thời, sau này sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa."
Ngô Tà kích động, mấp máy môi muốn phản bác lại, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị cái miệng nhỏ nhắn sắc bén của Lưu Tang làm cho á khẩu, hoàn toàn câm nín.
"Tiểu Tam gia không hổ danh là ông chủ ăn không ngồi rồi. Thay vì dùng năng lực tọc mạch xen vào chuyện của người khác, chi bằng anh tự quản lý và sắp xếp lại các tài khoản thanh toán của mình đi thì hơn."
Ngô Tà lập tức nổi giận. Cậu giỏi lắm Lưu Tang, tôi đã lao tâm lao lực lo lắng cho cậu cả nửa ngày, cậu lại mắng tôi tọc mạch, lương tâm cậu bị chó tha đi rồi đúng không.
Lưu Tang chỉ hừ lạnh một tiếng, Tiểu Tam gia ăn nhiều lương tâm đến vậy mà chẳng thấy có tiến bộ gì. Anh khiến Ngô Tà không nói được thêm câu nào nữa, chuyện này coi như kết thúc.
Ngô Tà bị thương.
Khu vực phía Tây dưới quyền của chú Hai xảy ra vấn đề, ban đầu ông đã giao phó cho thủ hạ đi xử lý, thế nhưng kẻ đến gây sự không có mắt nhìn người cứ cố tình buông lời bêu rếu Lưu Tang. Gã ta nói anh là tình nhân được bao nuôi của Tiểu Tam gia, Ngô Tà bị dụ dỗ, mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ. Xui rủi thế nào lại để những lời này lọt vào tai Ngô Tà.
Bản thân Ngô Tà vẫn rất điềm tĩnh, thế nhưng hắn không nhịn được việc người khác bêu xấu Lưu Tang. Không cần nghi ngờ gì nữa, điều này đã chọc trúng vảy ngược của hắn, vì vậy hắn lập tức dẫn người đến giải quyết.
Vào lúc hắn xuống xe gã kia vẫn còn chỉ tay ngông nghênh thể hiện rất ta đây, không những đập phá cửa hàng đồ cổ của Ngô gia, miệng còn mồm mép mấy lời dơ bẩn về Lưu Tang.
Ngô Tà ném thẳng cái ly đang cầm trong tay vào đầu gã. Tên gây chuyện kia cũng chẳng phải kẻ thiện lành gì, thấy ông chủ đến cũng không sợ, tức thì gọi đám đàn em đến đánh nhau loạn xạ với người của Ngô Tà.
Mấy tên côn đồ vô danh đó không có chút bản lĩnh nào, bọn chúng đã nhanh chóng bị người của Ngô gia hạ gục, đuổi ra khỏi cửa tiệm.
Ngô Tà xoay Đại Bạch Cẩu Thối của mình, dùng lưỡi dao chơi đùa với đối phương, hắn thẳng tay rạch miệng gã: "Lần sau còn để tôi nghe thấy những lời này, thì hậu quả không nhẹ nhàng như vậy đâu."
Hắn cất con dao đi, nhìn tên côn đồ đó sợ hãi rung trứng cầm cập bỏ chạy ngay lập tức, lúc này mới chợt nhận ra trên vai mình xuất hiện vết rách dài khoảng 5cm, chẳng rõ do tên khốn nào làm.
Hắn vốn đã bôi thuốc xử lý tốt vết thương rồi, cũng không có ý định nói cho Lưu Tang biết. Ai ngờ rằng, trưa hôm đó Lưu Tang chủ động lôi kéo hắn vào phòng ngủ. Ngô Tà hưng phấn nên vô tình đụng trúng miệng vết thương khiến nó rách ra, hắn kìm chẳng được hít vào một hơi.
Lúc ấy Lưu Tang còn đang ngồi trên eo hắn, nghe thấy tiếng rít thì giật mình ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người nọ, thế là phát hiện bí mật. Anh dứt khoát vén áo Ngô Tà lên, nhìn chằm chằm vào băng gạc đã thấm đẫm máu.
"Anh bị sao vậy?" Lưu Tang cau mày, vươn tay nhẹ nhàng kiểm tra.
Ngô Tà nhếch môi nở nụ cười, một tay ôm anh vào lòng, nhỏ giọng chắc nịch rằng mình không sao cả, chỉ bất cẩn nên bị thương thôi. Nói xong hắn ôm lấy eo Lưu Tang muốn tiếp tục vì dục vọng đang ngấm ngầm trào dâng, Lưu Tang bắt được bàn tay đang hư hỏng ở bên eo mình.
"Anh giải thích đi." Lưu Tang nhíu hàng mi xinh đẹp, vỗ cái bốp lên bàn tay vẫn không chịu yên của Ngô Tiểu Cẩu. Ngô Tà cười đùa, tay ôm Lưu Tang càng dùng sức, hắn bảo rằng không có gì đâu.
Lưu Tang gặng hỏi thêm vài lần nữa, nhưng Ngô Tà lại nói dối cho qua chuyện khiến anh trầm mặc nhìn hắn, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ngô Tà."
Lưu Tang hiếm khi dùng giọng điệu này để gọi hắn.
Mặc dù sau đó Ngô Tà vẫn lừa được anh lên giường, xem như đồng ý làm chút chuyện trẻ con không nên biết. Nhưng giọng điệu của Lưu Tang đối với hắn vẫn không hề thay đổi tí nào, luôn thờ ơ bình tĩnh, đôi lúc cũng có chút độc mồm, hoặc vênh mặt sai khiến hắn. Cũng chỉ khi ở trên giường hắn mới nghe được chất giọng nhẹ nhàng mềm mại của Lưu Tang.
Nhưng đó là một giọng điệu bình tĩnh, dịu dàng nhưng không hề câu nệ.
Ngô Tà bị tiếng gọi này của anh làm cho giật mình, vội vã ngồi bật dậy. Giương mắt nhìn tới, Lưu Tang vẫn mang theo vẻ mặt tình mê ý loạn, chỉ mấp máy môi nhìn hắn với đôi mắt trong veo lung linh.
"Có phải liên quan tới tôi." Anh khẳng định luôn, Ngô Tà bị ánh mắt tỏ tường của anh làm cho hoảng hốt, dường như anh đã nhìn thấu tất thảy suy nghĩ trong lòng hắn, hắn biết không thể giấu được nên đành gật đầu.
Lưu Tang hỏi: "Là ai?"
Ngô Tà lắc đầu, đưa tay vén mớ tóc lả lơi kia, dịu dàng đáp: "Không sao đâu, tôi đã giải quyết xong xuôi hết rồi."
"Nhưng anh không hiểu, anh không thể bảo vệ tôi cả đời được." Lưu Tang chỉ nhìn anh, liếm đôi môi hơi khô nứt của mình.
"Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu, hiểu chưa?"
Ngô Tà nắm chặt lấy tay anh kéo lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng từng chữ một.
Lưu Tang cứ thế bị hắn giữ chặt, trông thấy đôi mắt trong trẻo và dịu dàng của Ngô Tà, trong con ngươi phản chiếu hình bóng bản thân, hàm chứa tình cảm nồng cháy. Anh bị Ngô Tà mê hoặc, dường như cũng bị lôi cuốn vào bầu không khí ấm áp dịu êm kia, mãi lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, tránh né tay hắn.
"Nhưng Ngô Tà à, tôi không phải con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng cưng chiều."
Anh hỏi lại: "Là ai gây ra?"
Ngô Tà quan sát gương mặt Lưu Tang, vừa kiên định vừa thẳng thắng. Hắn biết tính tình người này từ trước tới giờ đã như thế, tuy rằng luôn điềm tĩnh trầm mặc ít nói, thực tế còn cứng đầu hơn cục đá. Né tránh cũng vô ích, cho dù Ngô Tà không nói thì Lưu Tang vẫn có nhiều cách để tìm hiểu.
Sau cùng, Ngô Tà thở dài, ôm lấy vai người nọ.
"Cậu nhớ về sớm." Hắn hôn lên vành tai Lưu Tang.
Thời điểm Lưu Tang quay lại, chiếc áo khoác màu xanh lá cây kia cũng chẳng còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu nữa, trên người anh đầy thương tích. Trên lưng đeo một cây cung được đặc chế riêng biệt, máu nhỏ giọt xuống từ con dao anh cầm trong tay.
Anh đạp ánh trăng, quanh người đầy mùi máu tưạ như lệ quỷ vừa bước ra từ địa ngục, mỗi bước đi là một đóa sen đỏ nở rộ.
Ngô Tà chỉ thấy anh nở nụ cười với hắn, ngay giây phút trước khi gục ngã anh nhẹ nhàng hướng tới Ngô Tà, công khai nói: "Kể từ bây giờ... Không ai có thể đàm tiếu về tôi nữa."
Ngô Tà vội vàng đưa tay ra, đón được đóa hoa hồng nhỏ lung lay sắp vỡ vụn của mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top