2) Chữa Lành Một Chút Tổn Thương Cho Em (Phiên ngoại ngọt ngào) - Phần giữa

Tên gốc: 治愈你的那些小事儿中
Tác giả: 嘉、与你并肩
Link gốc: https://wangqi1997.lofter.com/post/1df9ca57_1ca128b92 
Thật sự là, haizzz, tưởng tượng quá nhiều lại không viết xong.
Hãy thả chút tim cho tôi~

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.

Sau khi Ngô Tà rời đi, Lưu Tang chôn mình trong chăn, vì nụ hôn kia mà trên mặt chưa hết nóng bừng, tim vẫn còn đập thình thịch như thỏ chạy vậy.

"Đều tại Ngô Tà." Lưu Tang nghĩ thầm. Đêm nay chắc ngủ không ngon rồi. (Tác giả: gặp ngươi, ta trông như một cậu nhóc ngây thơ chết tiệt, giọng điệu viên hoa)

Chẳng qua cơ thể làm việc mệt mỏi, cậu cười huề một tiếng rồi dần thiếp đi. Ngô Sơn Cư rất yên tĩnh, trước khi Lưu Tang đến Ngô Tà đã cho sửa sang lại phòng ốc một chút, lắp đặt thêm thiết bị cách âm tốt nhất. Theo lý mà nói Lưu Tang ngủ rất ngon nhưng không biết vì sao gặp ác mộng. Thật ra cậu từng gặp ác mộng, thường là mơ về cha và mẹ kế, lần này lại mơ thấy Ngô Tà. Trong mơ anh nói bệnh của mình trị không khỏi, còn mơ thấy anh gặp nguy hiểm. Cậu hoảng sợ tỉnh dậy, mở mắt ra vừa sờ trán toàn là mồ hôi, trên mặt cũng ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt. Bây giờ cậu muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, muốn xác nhận anh có bình an không, bèn ôm chăn đi qua phòng bên cạnh. 

Nghe có tiếng mở cửa Ngô Tà tỉnh lại ngay, theo bản năng chạm vào dao găm dưới gối đề phòng, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy người bước vào là Lưu Tang liền bình tĩnh lại. Bật đèn đầu giường, nhìn thấy áo ngủ của cậu bị mồ hôi thấm ướt dính vào cơ thể, mồ hôi trên trán chảy dài làm tóc bết dính vào hai bên thái dương, anh đứng dậy cầm lấy chăn trên tay cậu đặt lên giường mình.

"Anh không sao chứ?" Lưu Tang lo lắng hỏi.

"Không sao, không phải anh vẫn tốt đây à? Em gặp ác mộng?" Ngô Tà gạt mớ tóc bết trên trán Lưu Tang ra, dịu dàng xoa gáy cậu trấn an.

"Ừm." Cậu gật đầu "Thật sự không sao?"

"Không sao thật mà, em không tin hả?" Anh thấy cậu như vậy rất đáng yêu, dùng ngón tay nhẹ nhàng véo mũi cậu. Lúc này cậu mới vui lên một chút.

"Nếu lo cho anh thì ở đây ngủ với anh đi. Áo ngủ ướt hết rồi, em nhanh thay đồ rồi ngủ, coi chừng bị cảm lạnh." Nghe anh nói muốn cậu thay đồ tại đây thế là mặt lại đỏ lên, lề mề chưa chịu thay.

"Để anh xoay người sang chỗ khác." Biết cậu ngại không quen nên anh quay người đi không nhìn cậu nữa. Cậu nhanh chóng thay đồ ra rồi chui vào chăn nằm "Xong rồi." Anh tắt đèn, nằm lên giường, quay sang nhìn cậu đang vùi mình trong chăn. Anh vỗ vỗ bọc chăn: "Em không ngộp à?"

"Không." Trong chăn phát ra giọng nói ồm ồm.

"Sợ thì nắm tay anh đi." Nói rồi luồn tay vào chăn, dọc theo cánh tay trượt xuống nắm chặt tay cậu.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến cậu rất an tâm. Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên đời là thế này, nắm tay người mình yêu cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Bàn tay Ngô Tà có vết chai mỏng, Lưu Tang nhẹ vuốt tay anh, trong lòng rất ấm áp.

Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất mà mình có được, Lưu Tang thầm nghĩ trước khi nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top