1) Chữa Lành Một Chút Tổn Thương Cho Em (Ngoại truyện ngọt ngào) - Phần trước

Tên gốc: 治愈你那些小事(甜番外)上
Tác giả: 嘉、与你并肩
Link gốc: https://wangqi1997.lofter.com/post/1df9ca57_1ca0a92ed
Câu chuyện này là sau khi Ngô Tà và Lưu Tang chính thức yêu nhau. Vì tôi thực sự nghĩ không ra làm sao cho câu chuyện trọn vẹn nên dứt khoát bỏ qua quá trình hai người quen nhau để viết phần này.

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment.

Lưu Tang có thói quen lúc ngủ không chịu đắp chung chăn với người khác. Khi ngủ thích trùm chăn lên đầu, điều này bắt nguồn từ thói quen thời thơ ấu của cậu. Khi còn nhỏ, chỉ cần trùm chăn lên đầu là có thể không cần nghe những cuộc cãi vã của cha mẹ và không phải nghe những lời nói ám chỉ cay nghiệt của mẹ kế đối với mình, dần dần đã trở thành thói quen khó bỏ. Ngày hôm đó sau khi xuống mộ về, báo cáo với chú hai xong cũng đã tối muộn, Ngô Tà biết tin cậu sẽ về nên đã đợi sẵn ở chỗ chú hai. Vốn muốn đến khách sạn để ngủ qua đêm, nhưng thấy Ngô Tà đang đợi mình khiến Lưu Tang rất cảm động và ngọt ngào.

Theo Ngô Tà đến Ngô Sơn Cư, đây là lần đầu Lưu Tang tới đây, hai người chính thức yêu nhau không bao lâu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên cậu trước giờ chưa từng tới nơi ở của anh. Cậu không biết là anh vì chuyện cậu ngủ ở đâu mà suy nghĩ đắn đo hết mấy ngày. Bàn Tử cứ cổ vũ Ngô Tà nhân lúc này làm một phát nhanh gọn lẹ bắt Tang Bội Nhi về nhà luôn cho xong, Ngô Tà không đồng ý. Anh là một người đàn ông hơn 40 tuổi không còn trẻ trung hồn nhiên gì nữa, nhưng rất tôn trọng người yêu, nếu cậu không chịu anh tuyệt đối không ép buộc. Suy đi nghĩ lại, quyết định dọn dẹp thêm một phòng khác để ngủ, để Lưu Tang ngủ phòng của mình, bản thân cố chịu đựng vài ngày, vun đắp tình cảm chờ cơ hội hành động.

"Chắc em mệt rồi, nước ấm đổ sẵn trong bồn, em ngâm mình một lúc đi." Ngô Tà nói xong, giúp Lưu Tang lấy balo trên vai xuống.

Lần đầu tiên Lưu Tang ở chung nhà với Ngô Tà, tâm trạng hồi hộp vì thế cứng ngắc gật gật đầu.

"Anh để sẵn đồ ngủ trong phòng tắm, em tắm xong thì mặc vào. Anh chờ ngoài này, cần gì cứ gọi." Ngô Tà xoa nhẹ sau cổ cậu giống như đang dỗ cún con vậy, tiện tay giúp cậu tháo dây buộc tóc rồi mới đi ra ngoài. Lưu Tang nhìn bản thân trong gương, mặt đỏ như tôm luộc. Mấy ngày nay đúng là mệt muốn chết, cậu nhắm mắt thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc mới đi ra. Mặc đồ ngủ bằng lụa anh chuẩn bị cho, cảm giác thật vừa vặn, vệ sinh cá nhân xong được anh dẫn về phòng ngủ.

"Anh ở phòng bên cạnh, em có chuyện gì nhớ gọi anh. Chăn gối đều là đồ mới." Ngô Tà lật chăn lên giúp Lưu Tang, cậu hiểu ý đi đến giường nằm xuống, anh dém chăn cho cậu, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

"Cám ơn anh." Ngay lúc Ngô Tà xoay người chợt bị Lưu Tang nắm cổ tay.

"Cảm ơn cái gì." Ngồi trở lại bên giường cậu, anh buồn cười nghĩ, đã yêu nhau được một thời gian mà cậu vẫn khách sáo với anh như vậy. Ngô Tà nhìn hàng mi dài của Lưu Tang lay động dưới ánh đèn, tim đập thịch một cái, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cậu. (Tác giả: Tiểu Tam Gia tự ngắm lông mi của mình đi.)

"Em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon." Anh xoa đầu cậu, tắt đèn giúp cậu xong mới ra khỏi phòng.

Tác giả: Còn tiếp...
Cái bánh ngọt lải nhải dông dài này của tôi xem ra vẫn đạt điểm trung bình nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top