[Lưu Giai Nghi] Nghịch lý Fermi
[FANFIC] Chuyện kể về ngày xưa
Nghịch lý Fermi
(Kể dưới góc nhìn của Lưu Giai Nghi)
Tác giả: 费米悖论 (http://xiwei45.lofter.com)
Trans: RACCAC | Bản dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đăng lại.
__________
“If you live in an echo, your heart never beats as loud.” (Nếu cứ sống mãi trong những tiếng vọng, trái tim em sẽ chẳng thể cất thành tiếng)
Câu chuyện xưa lâu xưa lắc này rốt cuộc nên kể từ đâu, hình như đến cả Lưu Giai Nghi cũng không biết.
Vậy thì bắt đầu từ khởi đầu của mọi chuyện nhé.
Từ lúc em và anh trai em, Lưu Hoài chào đời, đôi trẻ đã bị buộc lại với nhau bởi sợi dây ruột thịt, điều này cũng đồng nghĩa với việc cả hai đều chỉ thuộc về riêng mình nhau. Thói đời đã thay hai anh em hoàn thành phần mở đầu cho câu chuyện của các em, nhưng diễn biến thế nào thì phải tùy vào nhân vật chính rồi.
Một gã đàn ông hám rượu hay đánh người cùng một cái ao ẩm ướt, tối tăm và lạnh lẽo – đây chính là một mở đầu bi kịch.
Sau lưng em là cái ao, nơi em sống cũng là chỗ ao bùn; mỗi người trong xóm đều là cá, những con cá thân trắng chứa đầy chất độc. Bọn họ luôn nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ, luôn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để mắng em là thứ rẻ rùng và đồ bỏ đi.
Lưu Giai Nghi nhìn thấy trong những ánh mắt đó phản chiếu khuôn mặt của chính mình – trẻ con, lạnh tanh và u ám.
Em chính là con cá đến từ biển sâu.
Lưu Hoài thân là một ông anh trai vô dụng nhưng lại thường xuyên hứa với em toàn lời không thực tế (dường như đây là căn bệnh phổ biến của tất cả những kẻ vô dụng), may mà Lưu Giai Nghi chịu vào vai cô em gái ngoan hiền để làm vừa lòng hắn.
Lưu Hoài luôn miệng rằng “sau này anh sẽ đưa em đi khỏi chỗ này”. Lưu Giai Nghi tuy không tin nhưng cũng chưa từng vặc lại, bởi từ lúc em thay ông anh vô dụng đỡ trận đòn của gã đàn ông nghiện ngập kia, chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Hôm nao, Lưu Giai Nghi với bộ đồ cũ kĩ, rách rưới quỳ bên ao, cầu nguyện bằng tất cả lòng thành kính: “Cho dù cuộc sống sau này có thế nào đi chăng nữa, xin cho anh em chúng con mãi không chia lìa.” Đây là lần đầu tiên cô bé tin Thần.
Và hẳn cũng là lần cuối cùng.
Hè vẫn đang độ oi nồng nhất, cả thôn xóm bảng lảng trong ráng chiều màu cam vàng hẵng còn vương hơi ấm từ ban ngày, hắt lên gương mặt bé gái vài tia nắng nhạt nhòa. Lưu Giai Nghi cào lên tay nắm cửa làm phát ra những tiếng chói tai. Em đương ra sức cậy đi lớp gỉ sắt đã đóng kén lại không biết tự bao giờ; từng mảng bong tróc đỏ sậm rơi xuống lả tả.
Lưu Hoài như hiểu em muốn gì, hắn lẳng lặng cúi đầu, vươn tay mở cửa giúp em; tiếng khóa tra vào ổ vang lên “lách cách”. Trong nhà thoáng nghe được tiếng mắng mỏ không ngớt, tiếng chai lọ vỡ cùng mùi rượu nồng nặc của tên đàn ông kia.
Hay phải chăng là mùi xác người mục ruỗng.
Hai anh em im lặng hồi lâu; Lưu Giai Nghi thừ người nhìn khoảng hư vô bên ngoài, vẻ như đang trông đợi một bóng dáng nào đó. Một lúc sau, hàng mi em khẽ chớp. “Anh đi đi.” Lưu Giai Nghi bảo, đoạn đẩy cửa vào phòng, nom em có vẻ không màng đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Ngọn lửa xảo quyệt lan đến đốt cháy xương tủy; Lưu Hoài đứng tại nơi xa, cả người hắn hệt như bị đóng băng, cứng đờ, chỉ biết trơ mắt nhìn em gái mình trượt dần về phía Vực Thẳm. Hóa ra, cái kết của câu chuyện đần độn chẳng đáng mấy đồng ấy từ giờ khắc này trở đi đã được định sẵn rồi, chẳng qua do hắn không chịu chấp nhận sự thật nên mới không nhận ra mà thôi.
...
Muộn mất rồi, đã muộn mất rồi.
Hắn nhắm chặt mắt.
Tên kia đang giận dữ quát mắng trong phòng.
“Dù sao cũng chẳng đáng được sống, sao mày không chết đi cho rồi?”
“Con lai căng này, (giọng châm biếm) nếu không nhờ anh trai mày sắp lên đại học thì mày cũng chẳng được ở cái nhà này đâu, nhé.”
Lưu Hoài khuỵu gối xuống sàn, gò má hắn đẫm nước mắt.
Trễ rồi, trễ mất rồi.
Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, giương đôi mắt xám mịt mờ tựa sương đông, hệt một con cá biển mất đi tương lai của chính mình nhìn hắn. Em không hề khóc, nhưng Lưu Hoài vẫn nhìn ra được nét rầu rầu có vẻ rất nực cười, không dưng khiến người ta đâm hốt hoảng trong đôi mắt ấy.
Dẫu cho em đương mỉm cười như một đứa trẻ ngoan.
“When your world is the darkest, remember the sun will rise.” (Hãy nhớ rằng mặt trời rồi sẽ luôn chiếu rọi vùng đêm thẳm.)
Lưu Hoài đi nhập học vào một ngày xuân hết sức đẹp đẽ và dễ chịu. Chuyện vầng mặt trời trong xóm tỏa sáng rực rỡ đến mức có phần chói mắt như hôm ấy không biết đã là chuyện khi nảo khi nao rồi.
Gã đàn ông nhét vào tay Lưu Hoài một xấp tiền nhăn nhúm đẫm hơi rượu trong khi mồm vẫn lia lịa chửi bới, điệu bộ chẳng khác gì đang bố thí. Mấy hộ gia đình xung quanh đương rỉ tai nhau thì thầm bàn tán đủ điều, khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ầm ĩ.
Hắn vận bộ đồ cũ kỹ đứng chờ xe, cực kì mong chờ được rời xa nơi buồn nôn này. Trước khi đi, Lưu Hoài bỗng nhác thấy Lưu Giai Nghi. Đôi mắt xám mịt mờ tựa sương đông của em dường như luôn nặng trĩu vẻ rầu rầu khiến người nhìn đâm hoảng hốt.
Hôm đó, em đã khóc, khóc hệt như một cô bé gái thật sự. Em hẵng còn nhỏ biết bao, tựa một giấc mộng dịu êm bị cuộc sống dìm trong vũng bùn lầy.
Tiếc thay, Lưu Hoài là một gã hèn. Từ nhỏ đã vậy rồi. Hai anh em hắn giống như hai hạt giống lớn lên cùng nhau, mà mãi đến ngày hôm nay, Lưu Hoài cuối cùng cũng đã có thể vươn mình lên được khỏi mặt đất, trở thành một cây đại thụ rồi.
Vậy nhưng, lời hứa năm nào đã biến mất ngay khoảnh khắc hắn nhận được giấy báo trúng tuyển. Lưu Hoài đã quên mất mình từng muốn đưa Lưu Giai Nghi rời khỏi vùng quê này, hoặc chăng là hắn không muốn nhớ đến nữa.
Hắn chỉ mong mình đi thật xa thôi, chẳng màng tất cả mà đi thật xa. Cuộc sống như chó lợn thế này, hắn ngán ngẩm lắm rồi. Hắn chẳng muốn bản thân của sau này có tí liên quan gì đến câu chuyện này nữa. Cho dù có là em gái cũng vậy.
Tiếng khóc của Lưu Giai Nghi càng ngày càng xa. Lưu Hoài dõi theo em qua kính chiếu hậu trên xe buýt: em chìm nghỉm giữa đám đông hệt như con cừu non lạc bầy lang sói, vô lực vẫy vùng.
Bẵng đi hồi lâu, Lưu Hoài giơ tay lên lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt dưới ánh nhìn xét nét của mọi người.
Lưu Giai Nghi lại về xóm xưa, nghênh đón em vẫn là hàng tá những lời phỉ báng nhục mạ ấy, chỉ có hơn chứ không kém. Em biết rõ Lưu Hoài đang nói dối nhưng vẫn hơi tin vào, rõ đáng đời. Ngần ấy năm, em mơ một giấc mơ đằng đẵng; tình yêu là giả dối, “cuộc sống tốt hơn” là giả dối, lúc tỉnh lại, chung quanh quạnh vắng không người.
Sau khi Lưu Hoài rời đi, gã đàn ông kia càng ngày càng khủng khiếp; Lưu Giai Nghi học được cách lẩn trốn, cách lấy lòng và sống vạ vật qua ngày.
Lưu Hoài là đứa trẻ hư – hắn lừa Lưu Giai Nghi, nhưng Lưu Giai Nghi cũng chẳng phải đứa bé tốt đẹp gì. Một mình em cũng có thể vươn mình lên hệt cỏ dại – có lẽ đây là lí do vì sao hai đứa trẻ là anh em ruột.
Hôm Lưu Hoài đến đón Lưu Giai Nghi đi, trên gương mặt em lại bừng sáng nụ cười dịu ngoan mà hắn hằng quen biết. Giờ phút ấy, em chẳng còn để tâm xem Lưu Hoài có thương em thật lòng hay không nữa, bởi Dối Gạt và Nghi Ngờ vốn là một đôi anh em ruột.
‘’whisper of truth, lost in the quiet of nights.” (“Sự thật sẽ sàng, đêm lặng nhấn chìm.”)
Lưu Hoài đưa Lưu Giai Nghi rời khỏi xóm. Hắn cho em đi rất nhiều nơi, còn cho em ngồi vòng quay ngựa gỗ và chơi nhiều trò khác - trò chơi mà bất cứ bé gái nào cũng thích mê.
Những việc Lưu Giai Nghi từng trải qua đã khiến em trở nên trơ lì; vết thương nơi lồng ngực của em đã đóng vảy, chỉ duy không thể chữa khỏi mà thôi.
Lưu Hoài lại mua váy và kem cho em, những mong em có thể trở thành cô bé gái mà hắn muốn trở thành. Dù năm ấy chẳng ai muốn em ra đời.
Anh trai Lưu Giai Nghi không hiểu em: em có muốn những thứ ấy đâu, thứ duy nhất em mong là hai anh em mãi không chia lìa. Dù cho người anh quen dối gạt, cô em hay đa nghi.
...
Khoảnh khắc Lưu Hoài chết, cả nửa hy vọng và ý nghĩa sống của Lưu Giai Nghi đều mất đi – con cá Lưu Giai Nghi ra đời vì thứ tình yêu méo mó này, còn Lưu Hoài là biển cả rộng lớn ôm lấy em. Lưu Giai Nghi biết cách lừa gạt và trơ lì trước thương đau, nhưng em vẫn cần có người dạy em cách yêu thương.
Lưu Giai Nghi tìm lại được rất nhiều mảnh vụn quá khứ giữa em và anh trai: một bộ váy cũ mèm, que kem gỗ phủi bụi cáu bẩn, ...
“Giai Nghi, em đợi anh về đưa em đi nhé.”
“... Anh sẽ không bao giờ tổn thương em đâu.”
“Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất có thể.”
Từng câu từng chữ đâm vào màng nhĩ; giọt lệ nàng Psyche dập tắt ngọn lửa của Lòng nghi ngờ. Đôi mắt mịt mờ của em cuối cùng cũng vỡ òa, ngập nước mắt.
Trễ rồi, trễ hết cả rồi.
Qua lớp rèm dày ngoài cửa sổ nhác thấy bóng Lưu Hoài đến gần từ phía vầng sáng xa xăm, nụ cười trên môi anh thân quen lắm lắm, cả khuôn mặt sáng bừng, tràn trề sức sống. Ấy rồi, anh lặng lẽ tan biến vào thinh không.
Bạch Liễu bảo Lưu Giai Nghi Lưu Hoài đang dùng một cách khác để ở bên bảo vệ em.
Thế nhưng anh không hề biết, việc này chính là vết dao cứa vào lòng Lưu Giai Nghi.
1) Mọi dòng trích dẫn in đậm được lấy từ bài hát Forgettable.
2) “Vầng sáng xa xăm” lấy ý tưởng từ lời bài hát “Thế giới này nhiều người đến vậy”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top