chương 9
"Thư ký Vương, giúp tôi gọi điện cho lái xe, bảo anh ấy chuẩn bị xe." Buông nút nối máy ra, Thế Huân lại tựa người vào ghế dựa, lặng lẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới kéo chiếc xe lăn bên cạnh sang, ra sức chuyển người sang đó.
Sau đó, lăn chiếc xe tới cạnh cửa, kéo cánh cửa nặng nề ra, cũng vừa đúng lúc thư ký đặt điện thoại xuống.
"Tổng giám đốc!" Thư ký Vương rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ Thế Huân.
"Cuộc họp buổi chiều sẽ do Phó tổng giám đốc Trần chủ trì. Sáng sớm ngày mai, cậu đem biên bản cuộc họp tới cho tôi." Thế Huân căn dặn vài câu.
"Vâng... Tổng giám đốc, ngài định ra ngoài à?" Chần chừ một lát, thư ký Vương vốn luôn tập trung vào cậung việc trong cậung ty lại đột nhiên hỏi một câu.
"Ừ." Cảm giác đau thắt lại dấy lên từ đôi chân, Thế Huân dùng tay ấn xuống, sắc mặt chẳng hề thay đổi, đáp lời.
"Nhưng mà..."
"Sao thế?" Thế Huân nghiêng đầu. Thái độ của cậu thư ký hôm nay thật kỳ lạ.
"Vừa rồi... dưới lầu có điện thoại gọi tới, nói có một chàng trai muốn gặp ngài... Cậu ấy nói mình họ Lộc." Nói xong, thư ký Vương liếc mắt quan sát phản ứng của Thế Huân.
Họ Lộc vốn chẳng nhiều, còn cậu làm trong công ty sáu năm, biết người duy nhất mang họ Lộc có quan hệ với Thế Huân là Lộc Hàm đã rơi xuống vực sâu mất tích từ hai năm trước. Lúc vừa nhận được điện thoại từ quầy tiếp tân dưới lầu, cậu cũng rất kinh ngạc, Lộc Hàm mà mọi người đều nghĩ khả năng sống sót mong manh lại xuất hiện một lần nữa sau hai năm biến mất. Vì vậy, biết là không nên nhưng cậu vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Thế Huân.
Câu nói của thư ký khiến bàn tay đang xiết nhẹ lên chân vì đau đớn của Thế Huân không tự chủ được, hơi lỏng đi, một luồng sáng xẹt qua đôi mắt đen nhánh của anh.
... Lộc Hàm, chủ động tới tìm anh.
Dẫu biết cậu đã mất trí nhớ, dẫu đã đoán ra đại khái mục đích tới gặp của cậu, nhưng niềm vui vẫn nhẹ nhàng dâng lên trong trái tim đã quen hờ hững.
"Thư ký Vương" Thế Huân vừa quay xe trở về phòng làm việc vừa căn dặn: "Cậu xuống dưới dẫn cậu ấy lên."
"Vâng." Phản ứng bình tĩnh của Thế Huân khiến cậu cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Tổng giám đốc đã biết trước chuyện Lộc Hàm trở lại? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, khi cửa phòng làm việc lại đóng lại lần nữa, cậu cũng nhanh chóng đi thang máy chuyên dụng xuống tầng.
Lộc Hàm theo sau thư ký, bước khỏi thang máy, đi tới trước cánh cửa sậm màu được khắc hoa văn quen thuộc, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt cậu.
Đương nhiên cậu không quên, từ khi bước vào tòa cao ốc của Vân thị, các nhân viên trong cậung ty không ngừng lộ vẻ kinh ngạc —— có lẽ, tất cả mọi người đều cho rằng, một người biến mất hai năm, chắc hẳn đã sớm rời nhân thế.
Mà sự thật, cũng đúng như vậy.
Nếu lúc trước không may mắn gặp một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, sợ là cậu đã sớm vùi thân trong biển rộng.
Vậy Thế Huân thì sao? Sao anh ta lại kiên trì tìm cậu suốt hai năm? Rốt cuộc điều gì khiến anh ta tin cậu rơi từ trên vách đá xuống biển mà còn sống sót được?
Nghĩ tới anh, ngay khi thư ký mở cửa, Lộc Hàm thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lặng lẽ gần như xa lạ.
"Anh Ngô." Sau khi bước vào cửa, Lộc Hàm lễ phép chào hỏi người bên cạnh cửa sổ, không chút ngạc nhiên liếc nhìn vẻ khó hiểu trên khuôn mặt cậu thư ký.
"Cậu ra ngoài trước đi." Ngô Thế Huân ra hiệu cho thư ký, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ánh mắt mình đã đượm buồn vì cách xưng hô đó.
Sau khi phòng chỉ còn hai người bọn họ, Lộc Hàm vẫn đứng yên tại chỗ, lại lên tiếng: "Tôi hy vọng lần mạo muội tới gặp này không quấy rầy công việc của anh."
"... Không sao." Mặc dù đã sớm biết Lộc Hàm không nhớ gì về mình, cũng tự cho rằng bản thân đã tiếp nhận sự thật đó, song khi nghe những câu nói khách khí xa lạ thốt ra từ đôi môi xinh xắn đó, trong lòng Thế Huân vẫn thầm đau xót. Anh không thể không thừa nhận, hóa ra bản thân mình cũng có lúc yếu đuối, tới lúc anh khôi phục tinh thần, ngón tay đã dần dần nắm lại, xiết chặt vào tay vịn trên xe đẩy.
"Vậy, anh Vân, lần này tôi..."
"Ngồi xuống trước đã." Mí mắt khẽ hạ xuống, Thế Huân ngắt lời Lộc Hàm, đồng thời chuyển động xe lăn.
"... Cám ơn."
Ngồi xuống chiếc ghế sa lon bằng da thật, Lộc Hàm lặng lẽ nhìn Thế Huân trên chiếc xe lăn, từ từ đi về phía mình. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết là vẻ bình tĩnh không chê vào đâu được, song lại chỉ mình cậu tự biết, công cụ màu bạc giúp Thế Huân đi lại trước mặt gai mắt tới mức nào. Cảm giác lo lắng hệt như lần trước gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, đồng tời, cậu lại thầm cổ vũ hành động che dấu hoàn mỹ của bản thân lúc này.
Thế Huân quay bánh xe tới bên ghế sô pha, ánh mắt đặt vào một điểm trống rỗng trước mắt. Hiện tại, anh và cậu gần nhau như vậy, gần tới mức như ngửi lại được mùi hương thanh nhã trên người cậu, nhưng không cách nào nghe lại tiếng cậu gọi anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình kêu tên anh. Giờ, anh chỉ là "anh Ngô"...
Cảm giác đau đớn trên đùi ngày càng mãnh liệt, anh đưa tay lên che trên tấm thảm mỏng, không lộ chút vết tích gì, dùng sức ấn xuống.
"Em tới đây để định hỏi tôi những chuyện trước kia phải không." Anh nhìn thẳng vào Lộc Hàm.
"Đúng." Lộc Hàm nhanh chóng gật đầu rồi tiếp lời: "Tôi nhớ lần trước anh có nói, nếu có cơ hội sẽ kể cho tôi biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nói xong, cậu nhìn Thế Huân với vẻ nghiêm túc.
Mặc dù, cậu giả bộ như mất trí nhớ, cố ý ra vẻ khách khí xa lạ với Thế Huân, giả bộ đầy nghi hoặc với những chuyện trong quá khứ, giả bộ gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc, nhưng hiện giờ, vẻ nghiêm túc của cậu lại hoàn toàn không phải giả bộ —— cậu thực sự muốn biết Thế Huân sẽ kể lại ngày hôm đó như thế nào với một người đã "mất trí nhớ".
Cho dù kéo miệng kết thương ra sẽ rất đau. Thế nhưng, cậu muốn dựa vào lần này để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu Thế Huân thực sự yêu cậu, nếu cậu có thể thấy được tình yêu của anh trong lần tường thuật này, có thể thấy tình cảm dành cho mình trong ánh mắt anh, như vậy, cho dù chỉ có một chút thôi, cậu cũng sẽ tự khuyên bản thân mình, buông bỏ chuyện trả thù vô vị đó đi. Dẫu sao anh cũng từng yêu cậu, cho dù không sâu đến mức khiến anh bỏ qua Bạch Hiền mà chọn cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top