chương 27

     Trên chiếc giường kingsize rộng rãi, Lộc Hàm đang dần tỉnh, vừa mở mắt ra, cậu lập tức rên rỉ đưa tay lên day trán. Cậu không tài nào hiểu nổi vì sao rõ ràng là cảm giác sau khi say rất khó chịu, nhưng sao vẫn có vô số người tình nguyện đắm mình trong men rượu triền miên thâu đêm suốt sáng.

     Hai bên thái dương nhức nhối liên tục, cậu nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, không nhịn được nhíu mày ——- đây là phòng của Ngô Thế Huân.

    Ga và khăn trải giường trắng muốt, trên gối vẫn còn vương lại mùi hương nam tính nhẹ nhàng mà khoan khoái. Có thứ bản năng thúc giục Lộc Hàm, khiến cậu úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại kia, nhắm mắt, hít thở.

    Hôm qua, cậu với Tử Thao tới bar điên cuồng cả đêm, lúc về không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại leo lên taxi tới thẳng biệt thự của Ngô Thế Huân. Sau đó cậu ngồi trên giường cùng Ngô Thế Huân nói rất nhiều, rất lâu...... Những điều này cậu đều nhớ rõ. Nhưng vấn đề là vì sao cuối cùng cậu lại ngủ ở trên giường anh? Riêng điều này cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

    Bước xuống giường, Lộc Hàm bỗng ngẩn ra nhìn lớp áo ngủ mỏng manh đang mặc trên người, lắc đầu thật mạnh để giảm bớt cảm giác hoa mắt chóng mặt, cậu khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ được đặt sẵn bên giường.

     Ngoài kia, trời đã sáng rõ, ánh nắng buổi vào đông mang theo chút gì đấy thật trong trẻo mà lạnh lùng, xiên xiên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng.

     Lộc Hàm nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương ở phòng tắm một lúc lâu, sau đó mới thẫn thờ đưa tay lên xoa nhẹ đôi môi mềm mại — tối qua, cậu hôn Ngô Thế Huân.

     Có lẽ cậu không thể nhớ rõ từng câu từng chữ mình đã nói, nhưng cậu có ấn tượng rất rõ ràng, lúc đó cậu nửa tỉnh nửa say, hai người đã hôn nhau.

     Cậu nở nụ cười mỉa mai đầy miễn cưỡng với hình bóng trong gương. Hiện tại đến chính cậu cũng không thể khẳng định, lúc đó mình rốt cuộc là tỉnh táo nhiều hơn hay mơ hồ nhiều hơn nữa.

    Phút cuối, dường như cậu đã nói với Ngô Thế Huân... "Chúng mình kết hôn đi."......

     Là thực lòng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong lúc say? Chính cậu cũng không rõ nữa.

  Lộc Hàm nói muốn kết hôn với anh... Là Lộc Hàm...

    Ngô Thế Huân ngồi trên xe lăn, mái tóc đen như ánh lên sắc vàng kim dưới nắng, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy.

     Anh chìm vào trong suy nghĩ. Nếu như lúc đó cậu ấy tỉnh táo, nếu như vậy thì mình nhất định sẽ gật đầu đồng ý mà không chút do dự.

    Nhưng thực tế là lúc đó cậu đang say.

    Vừa nói xong câu đó, cậu liền ngã vào lòng anh, bắt đầu mơ màng ngủ.

— những lời nói trong cơn say, làm sao biết được đâu là thật, đâu là giả đây? Món quà Giáng sinh đặc biệt như vậy, cho dù anh chịu tặng, chắc gì cậu đã chịu nhận.

     "Thời tiết hôm nay rất đẹp." Lộc Hàm tựa vào cạnh cửa, hai tay đút trong túi áo khoác, đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh.

     "Em tỉnh rồi." Ngô Thế Huân quay lại khẽ gật đầu với cậu, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời đẹp không gì sánh được.

      Lộc Hàm cúi đầu, thấp giọng nói: "Tối qua..." Bất chợt không biết phải nói sao nữa, mới thốt ra hai từ, cậu lại do dự ngừng lại.

   Ngô Thế Huân nhìn cậu, im lặng chờ đợi.

     "... Không có gì." Lộc Hàm cười cười lắc đầu rồi ngẩng mặt nhìn anh, "Hy vọng bộ dạng em lúc say không quá khó coi."

     "Em thấy hơi đói, để em vào bếp xem có gì ăn không." Không để cho Ngô Thế Huân nói thêm điều gì, cậu đã vội vã xoay người, quay về phía phòng khách.

    Chuyện tối hôm qua cậu đều nhớ rõ, nhưng cậu coi tất cả như chưa từng xảy ra sao?

   Ngô Thế Huân thẫn thờ nhìn cậu đi khỏi.

    "... Nói vậy, hai người có tiến triển nhỉ?"

     "Cũng không hẳn như vậy." Lộc Hàm ngồi trên giường, nói khẽ qua chiếc điện thoại.

     "Tối qua cậu ngủ ở phòng anh ấy, vậy..."

        "Này! Nghĩ linh tinh ít thôi!" Lộc Hàm không nén được thở dài, "Tối hôm qua anh ấy ngủ ở phòng dành cho khách." Việc này là sau đó người giúp việc nói cho cậu biết, áo ngủ cũng là Ngô Thế Huân bảo người giúp việc thay giúp cậu.

   "Haiz! Sớm biết thế tớ sẽ không cùng đón lễ Giáng sinh với cậu, như vậy có khi hai người sẽ còn có tiến triển lớn hơn nữa ấy." Tử Thao cười trộm bên đầu kia điện thoại.

   "A..." Lộc Hàm thả người lên trên giường, giọng thấp hẳn đi: "Nếu không uống rượu mừng ngày lễ với cậu thì đã chẳng phát sinh chuyện gì cả."

   "Là ý gì?"

     ".... Cậu biết không, tối hôm qua tớ ... tớ lại đi nói muốn kết hôn với anh ấy."

    "Thật á? Thế anh ấy nói gì?"

       Lộc Hàm bình thản lắc đầu, "Không nhớ nữa." Về những chuyện xảy ra sau đó, cậu đều không nhớ nổi một chút gì.

     "Hơn nữa đó chỉ là lời nói lúc say, có ai tin là thật chứ." Cậu thì thầm. Những lời này, không biết là nói cho Tử Thao nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

     "Vậy... Nếu Ngô Thế Huân, anh ấy đồng ý thật thì sao?" Tử Thao thử đặt vấn đề. Theo cậu thấy, việc này cũng không phải không có khả năng.

   Lộc Hàm giật mình, rồi cười có chút chua chát: "Cậu nói xem, nếu tớ thật sự đồng ý cưới anh ấy, cuối cùng liệu có luyến tiếc rời khỏi anh ấy hay không?"

      Tử Thao than nhẹ. "Có thể ở bên người mình yêu là chuyện mà ai cũng mơ ước! Nhất là khi người kia cũng yêu mình."

     "Cậu lại bắt đầu muốn thuyết giáo đấy hả? Cậu biết rõ tớ đã hết thuốc chữa rồi mà."

      ".... Vậy.. nếu anh ấy cam tâm tình nguyện, cậu liệu có chịu cưới anh ấy không?"

      Nhìn ánh nắng buổi chiều tàn rọi qua khung cửa sổ, Lộc Hàm nhắm mắt lại, nói thật chậm rãi: "Tớ chỉ đang nghĩ, bỏ đi ngay khi mối quan hệ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất mới có thể mang đến nỗi đau lớn nhất... Cậu thử nói xem, sao tớ lại không đồng ý được chứ."

       "Cậu chắc chứ, đây là toàn bộ lý do của cậu à? Chẳng lẽ trong đáy lòng cậu không mong muốn điều này ư?"

    "...." Bị chất vấn trực tiếp như vậy, Lộc Hàm lựa chọn im lặng.

   Tận trong đáy lòng sao?

     Nếu cậu thật lòng không muốn, sao tối qua cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ?

      Có điều, hiện cậu đang đẩy mình vào thế khó xử. Cậu không thể không lo sợ rằng, rồi sẽ đến một ngày, cậu chìm đắm trong tình yêu dành cho Ngô Thế Huân mà không nỡ ra đi. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với một người từng bị anh vứt bỏ không chút do dự như cậu, chẳng phải là quá đớn hèn hay sao?

     Cho nên cậu thà để Ngô Thế Huân coi tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là lời nói vẩn vơ trong lúc say.

      Bên kia cánh cửa là một cặp mắt u ám sâu thẳm.

       Gương mặt Ngô Thế Huân dưới ánh đèn màu vàng nhạt, càng hiện vẻ tái nhợt tới đáng sợ. Hàng mi khẽ rủ cất giấu mọi cảm xúc, chỉ có những ngón tay thon dài đang siết chặt phần ngực áo, mà biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chỉ là một vẻ trầm tĩnh khó đoán.

    Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, anh kịp thời quay lại giơ tay ra hiệu, ngăn không để người giúp việc lên tiếng.

       Vẫn có tiếng nói đứt quãng từ phía trong phòng vọng ra. Chiếc xe lăn sậm màu nhẹ nhàng đi lướt qua cánh cửa khép hờ, chỉ còn lại khoảng trống tĩnh lặng đến cùng cực.

       Hoá ra, đây là mục đích thực sự của Lộc Hàm –

     Trả lại cho anh toàn bộ nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu khi bị anh bỏ rơi.

       Tựa vào xe lăn, Ngô Thế Huân gắng sức nhấc tay khỏi vị trí trái tim mình đang đập từng nhịp mong manh không quy luật, đôi mắt khép hờ, hơi thở ngày càng dồn dập, trong lúc đó, bờ môi đã tái bợt đi lại hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, như có như không — cuối cùng anh cũng phải chấp nhận cái ngày mà mọi sự thật đều sáng tỏ này. Nhưng anh cũng nhận ra, thật đáng cười là cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bản thân anh dường như vẫn khó có thể chịu đựng cơn đau giờ khắc này nơi lồng ngực. Mà sự đau đớn này, vẫn đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

      Một chút lại một chút, dồn hết sức lực toàn thân để hô hấp, cơn đau tức khó thở vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Ngô Thế Huân cố mở to mắt, gương mặt thanh tú thoáng hiện trước mắt kia lại càng khiến tim anh co thắt dữ dội hơn. Từng đợt choáng váng ập tới, tầm mắt anh trở nên mơ hồ, anh liếc nhìn lọ thuốc ngay gần nơi tay, cuối cùng đành từ bỏ việc chống đỡ thân thể đã không cách nào giữ nổi thẳng bằng, bất lực chìm vào bóng đêm vô tận.

—————————————–

      Trong hành lang bệnh viện hẹp dài và trống trải, Lộc Hàm ngồi trên băng ghế dài, lần đầu tiên cậu nhận ra, mùa đông năm nay lạnh lẽo đến vậy.

      Cho dù ôm chặt lấy chính mình, cậu vẫn lạnh run.

     Cậu không nhớ nổi Bạch Hiền đang ngồi đối diện đến từ lúc nào, cũng quên mất bản thân đã ngồi đây chờ đợi bao lâu. Điều duy nhất rõ ràng trong đầu, là khi cậu đang ở trong phòng ngủ thì bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa làm giật mình, lúc đó Ngô Thế Huân đã rơi vào hôn mê.

    — hôn mê sâu.

      Lúc xe cấp cứu đến, cậu nghe có bác sĩ nói vậy.

      Khi thấy anh trong tình trạng mặt cắt không còn một giọt máu, một nỗi sợ hãi khó tả ập đến với cậu, khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, rốt cuộc là vì lý do gì mà mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này.

     Mà lúc này đây, Ngô Thế Huân đang ở sau cánh cửa kia, còn cậu thì không được phép bước vào.

      Có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, một chút lại một chút, tiếng cứ vang vọng ở trên cái hành lang gấp khúc vắng lặng đến rợn người này.

    Lộc Hàm quay về phía tiếng động, Bạch Hiền ngồi đối diện cũng bật dậy cùng lúc.

     "Sao rồi?" Bạch Hiền tiến về phía Phán Xán Liệt lúc này vừa từ phòng bác sĩ đi ra.

    "Đừng lo. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi." Vỗ nhẹ vai vợ, vẻ mặt Phán Xán Liệt có chút lo lắng không giấu được: "Trước mắt anh ấy cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc thôi, nên hai người về trước đi, anh ở lại là được rồi."

      "Không được." Bạch Hiền lắc đầu, "Em chờ ở đây..... Lộc Hàm, còn anh thì sao?" Cậu quay đầu lại nhìn về phía Lộc Hàm vẫn đang ngồi trên băng ghế.

   Lộc Hàm hít sâu một hơi rồi đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, Phán Xán Liệt đã giành trước một bước: "Em ngồi máy bay mấy giờ liền rồi, Lộc Hàm hôm nay cũng chịu mệt mỏi. Cứ về trước nghỉ ngơi một đêm đi, dù sao Huân cũng chưa tỉnh lại ngay được, ngày mai rồi lại đến." Nói xong anh nhìn Lộc Hàm, "Yên tâm, có việc gì tôi sẽ báo cho hai người ngay."

Bạch Hiền hơi do dự: "Vậy.... Anh nhớ có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại nhé."

    "Ừ. Ngoan, mau về đi."

     Bạch Hiền gật đầu, xoay người lại: "Lộc Hàm, chúng ta đi thôi."

    Lộc Hàm cau mày nhìn lướt qua cánh cửa phòng bệnh vẫn đang đóng chặt, rồi im lặng gật đầu.

    Đợi hai chàng trai ra về, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng trịch của phòng chăm sóc đặc biệt, đứng ngoài gian cách ly, nhìn Ngô Thế Huân đang im lặng nằm trên giường qua lớp kính.

    Bệnh tim của cậu ấy đã chuyển biến xấu thành suy tim — chẩn đoán của bác sĩ còn quanh quẩn rất rõ bên tai.

     Sợ mọi người lo lắng quá mức, việc này anh tạm thời chưa nói cho Bạch Hiền và Lộc Hàm.

    Vấn đề quan trọng là, vì sao tình trạng của Ngô Thế Huân lại phát triển nghiêm trọng tới mức này? Trong khi anh, người luôn theo sát cậu ấy lại chẳng hay biết gì?

    Nhíu mày lại, sự lo âu hằn sâu trong đôi mắt của Phán Xán Liệt.

    "Anh Ngô, bệnh tim kị nhất là mệt mỏi quá sức cùng chịu kích thích. Đặc biệt với tình trạng hiện giờ của anh, nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị khoảng thời gian tới anh nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đầy đủ, như vậy mới giúp bệnh tình có chuyển biến tốt."

     Sáng sớm, bác sĩ theo lệ làm kiểm tra cho Ngô Thế Huân sau khi tỉnh dậy, dặn dò cẩn thận xong xuôi mới chịu rời đi.

     Phán Xán Liệt tựa vào bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang suy yếu, "Bác sĩ chẩn đoán, suy tim cấp độ II." Anh hơi ngừng lại, thấy Ngô Thế Huân vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chẳng có chút thái độ gì, liền nói tiếp: "Bệnh tình chuyển biến xấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chính bản thân cậu hẳn đã sớm phát hiện đi?"

    Thu về tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, Phán Xán Liệt vẫn ngả lưng trên chiếc giường bệnh đã được nâng phần trên, anh thản nhiên liếc nhìn Cao Lỗi, cũng không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt.

      "..... Cậu nghỉ thêm một lát đi." Phán Xán Liệt cúi đầu thở dài, bước lên trước điều chỉnh lại độ cao nơi đầu giường giúp Ngô Thế Huân, "Tớ đã báo cho Bạch Hiền với Lộc Hàm rồi, chắc một lúc nữa hai cậu ấy sẽ đến."

   Nghe thấy tên Lộc Hàm, bàn tay dưới tấm chăn hơi cứng ngắc, Ngô Thế Huân lại mở mắt ra.

    "Phán Xán Liệt."

  "..... Gì vậy?" Thân hình thon dài của Phán Xán Liệt đang định rời khỏi phòng bệnh đột nhiên dừng lại bởi tiếng gọi, anh quay đầu nhìn Ngô Thế Huân.

    "Kết quả chẩn đoán không cần nói cho Lộc Hàm." Giấu mình giữa lớp chăn đệm trắng như tuyết, đôi mắt Ngô Thế Huân sâu thẳm mà bình tĩnh, không thể nhìn ra chút cảm xúc.

   Phán Xán Liệt khó hiểu nhướn mày, "Sao lại thế?"

     "..... Cứ làm theo lời mình nói đi." Giọng Ngô Thế Huân ngập tràn ủ rũ.

     Đến tận khi tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, anh mới quay mặt ra phía cửa sổ.

     Rét đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng đều có vẻ lẻ loi, mỏng manh.

        Không khí lạnh lẽo, trong trẻo, vài nhánh cây khô khẽ lay động trước gió, khung cảnh ấy in vào trong đôi mắt sâu trầm của Ngô Thế Huân, tái hiện một thế giới xác xơ, tiêu điều.

—————————————————————-

     Căn phòng ấm áp, Lộc Hàm mặc áo lông màu tím nhạt lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, tập trung gọt hoa quả.

   Tuy cúi đầu, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt Ngô Thế Huân đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng cậu không nói gì, để mặc sự yên tĩnh bao trùm cả không gian.

     Ánh sáng hắt lên những sợi tóc lạc lòa xòa rũ xuống, che khuất cả gò má của anh, lại mang đến một cảm giác thật trầm tĩnh, an bình. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân dường như có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khi lại mở ra, đôi mắt lại đầy vẻ sâu trầm mà tĩnh lặng.

    "Lộc Hàm." Anh gọi tên cậu, giọng hơi khàn khàn.

   "Ừm?" Cậu không ngẩng đầu, đáp lại.

      "Quà Giáng sinh, em còn muốn không?" Câu hỏi rất khẽ, không kém phần thản nhiên, song lại khiến đôi tay Lộc Hàm hơi run run.

      Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy sâu thẳm tựa như không thấy đáy, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại cuốn hút cậu hết lần này đến lần khác, khiến cậu chẳng tài nào suy nghĩ được điều gì.

     Giọng Ngô Thế Huân trầm thấp mà vững vàng, anh chậm rãi nói: "Đây là sự đáp ứng của anh với em. Cho nên, nếu em đồng ý, chúng ta kết hôn đi."

 "Soạt!" 

   Vỏ táo đã gọt được một nửa rơi xuống đất. Hàng lông mi dài rợp cũng không che giấu nổi vẻ kinh sợ trong mắt Lộc Hàm, bờ môi cậu giật giật, những cuối cùng cũng chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn người bệnh đang tựa người trên chiếc giường trắng như tuyết kia. Cậu chưa từng nghĩ tới, Ngô Thế Huân lại sẽ coi lời đề nghị đêm đó là thật. Càng không thể nghĩ tới nổi, hai chữ "kết hôn" này, khi chúng từ miệng Ngô Thế Huân thốt ra, lại có thể gây cho cậu sự rung động lớn đến vậy.

     "Cần suy nghĩ thêm chứ?" Ngô Thế Huân chăm chú nhìn vẻ mặt khiếp sợ của người trước mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, "Anh chờ câu trả lời chính xác của em." Cả mặt mày đều toát lên vẻ kiên nhẫn vô bờ.

     Trong nhà tắm của phòng bệnh, Lộc Hàm vặn mở vòi nước màu bạc, giữa tiếng nước chảy ào ào, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân qua gương.

   Kết hôn....

      Cậu lẩm nhẩm hai chữ này, rồi thất thần một lúc.

    Cũng không hiểu nổi cảm giác hiện giờ trong lòng cậu là gì, ngọt ngào hay chua xót – cái suy nghĩ trở thành vợ của Ngô Thế Huân, dù là vì tình cảm hoặc là có toan tính riêng, lúc này đây, đều đang thít chặt lấy thần kinh cậu. Nhưng trên hết, cậu không nén nổi tự nhủ thầm, nếu chuyện này xảy ra ở hai năm trước, khi mà tất cả đều chưa từng phát sinh, cậu hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

    Nhưng, vẫn nhưng, đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi – cái thứ hạnh phúc tưởng chùng như đơn giản vậy, đã không còn có thể tồn tại nữa rồi.

     Nhìn vào hình bóng người con trai đang gượng cười trong gương, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

      Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của Ngô Thế Huân, khẽ nói: "Em đồng ý."

    ................ Không cần suy nghĩ gì nữa, cậu đồng ý.


     Cho dù cho tới tận bây giờ, gả cho Ngô Thế Huân, vẫn là nguyện vọng tha thiết và chân thực nhất tận đáy lòng cậu.

     Đồng thời cũng là nỗi đau thương nặng nề nhất với cậu.

       Bạch Hiền đẩy cánh cửa lớn được khắc hoa nặng nề ra, nhìn về phía Ngô Thế Huân đang ngồi trên xe lăn, hỏi dò: "Khách mời đều tới gần hết rồi, chuẩn bị bắt đầu được chưa hả anh?"

     "Ừ." Ngô Thế Huân soi gương, chỉnh lại chiếc nơ nơi cổ áo. Ánh sáng từ chùm đèn rạng rỡ giúp che bớt vẻ tái nhợt trên gương mặt anh, chỉ còn lại từng đường nét hoàn mỹ được tôn lên.

    "Liệt  đâu?" Phát hiện ra phù rể không có mặt, Bạch Hiền hỏi.

    "Cậu ấy...."

     Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, Phán Xán Liệt đã bước nhanh lướt qua Bạch Hiền, đi vào trong phòng, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

     Anh không quay đầu lại, nói thật nhẹ: "Tiểu Bạch, em ra ngoài trước xem Lộc Hàm chuẩn bị tốt chưa đi, anh có lời muốn nói với Huân."

   "....... Dạ." Vân Hân sửng sốt, cảm thấy dáng vẻ của Phán Xán Liệt có chuyện, nhìn về phía Ngô Thế Huân lại thấy anh gật gật đầu, đành phải cố dặn dò nốt một câu, "Hai người nhanh lên nhé, đừng để lỡ mất giờ." Rồi mới chịu bỏ đi, không quên đóng cửa lại.

    Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Phán Xán Liệt đứng cạnh cửa, giọng anh trầm hẳn xuống:"Thứ này là sao?"

      Ngô Thế Huân nhìn lướt qua tờ giấy trong tay Phán Xán Liệt, quay xe lăn đi, giọng thản nhiên:

    "Nhẫn mang tới chứ?"

       "Không chỉ là nhẫn, tớ còn vô tình phát hiện thứ này!" Phán Xán Liệt nhíu mày nói, anh khó chịu kéo chiếc nơ trên cổ ra. Nếu không phải anh thay Ngô Thế Huân về nhà lấy nhẫn kết hôn, anh sẽ không thể phát hiện ra báo cáo điều tra về Lộc Hàm mà lúc trước cậung ty thám tử tư đưa tới.

    "Việc Lộc Hàm mất trí nhớ là giả, đúng không?" Anh thở dài một cách nặng nề, "Cậu đã sớm biết cậu ấy diễn kịch."

   "Phải. Chuyện này rất quan trọng sao?" Ngô Thế Huân hỏi lại.

     "Cậu ấy có mục đích gì? Cậu ấy làm như vậy, nhất định có mục đích, đúng không?" Có lẽ đã quen với chốn thương trường ngươi lừa ta gạt, từ lúc biết Lộc Hàm giả vờ mất trí nhớ, anh liền lập tức nảy sinh ý nghĩ như thế, hơn nữa anh tin rằng, lúc này đây, phán đoán của bản thân sẽ không sai. Mà thời gian để Ngô Thế Huân suy nghĩ về vấn đề này còn dài hơn cả anh, chuyện anh có thể nghĩ tới, cậu ấy cũng nhất định có thể.

    Ngô Thế Huân khẽ cười mang chút tự giễu, "Cậu ấy muốn trả thù mình." Nếu Phán Xán Liệt đã đoán ra, anh cũng không định giấu diếm nữa, "Cậu ấy sẽ dùng thân phận thân thiết nhất mà rời khỏi mình, để trả thù năm đó mình đã bỏ rơi cậu ấy." Vế trước, là nguyên lời Lộc Hàm. Khi nói những lời này, ngực Ngô Thế Huân lại dấy lên cơn đau tức quen thuộc.

   Im lặng.

Phán Xán Liệt dường như không nghĩ tới, đối diện trực tiếp với ý đồ của Lộc Hàm như vậy, Ngô Thế Huân còn có thể nhẹ nhàng bình thản đến thế.

   "Sao không nói cho cậu ấy, lúc trước là vì Bạch Hiền mang thai."

    "Tớ thấy không cần thiết."

 "Vì sao?"

   "Phán Xán Liệt," Ngô Thế Huân trầm giọng hỏi, vẻ mặt thực bình tĩnh và nghiêm túc, "Nếu là thứ mà cậu trân trọng hơn hết thảy, liệu cậu có muốn được tự mình bảo vệ nó, bằng chính khả năng của mình hay không?"

  "Đương nhiên."

   "Trước đây mình cũng nghĩ như vậy." Ánh mắt Ngô Thế Huân xem không rõ là lạnh nhạt hay là bi ai.

   Nếu nói việc Bạch Hiền mang thai, khiến cậu trở thành người cuối cùng được lựa chọn.

      Vậy, nguyên nhân khiến anh không chút do dự đưa ra sự lựa chọn đó, hoàn toàn là Lộc Hàm. Vì để đổi lại được cậu ấy, anh sẵn sàng trả giá tất thảy, kể cả tính mạng. Có lẽ, đây cũng có thể lý giải thành thứ tôn nghiêm và kiêu ngạo nực cười của đàn ông.

     "Nhưng, nhưng mình đã không thể làm được." Là do anh tự tin quá mức, mới gây ra kết quả như vậy.

     Phán Xán Liệt khẽ hạ mi mắt, Ngô Thế Huân nói tiếp, "Thật ra, cho dù có đủ loại lý do đi chăng nữa, từ cái khoảnh khắc mình lựa chọn Bạch Hiền kia, mình đã gây tổn thương cho Lộc Hàm rồi."

    Anh biết rõ, lý trí và tình cảm, có đôi khi không thể đạt được sự thống nhất. Sau khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lộc Hàm với Tử Thao, nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất cẩn thận, cũng hoàn toàn hiểu được nỗi oán hận Lộc Hàm dành cho anh.

     "Mình không có thói quen tự biện giải cho bản thân, hơn nữa, mình thực sự đã khiến cậu ấy phải chịu thiệt thòi." Là anh khiến Lộc Hàm suýt đánh mất tính mạng, chỉ riêng một chuyện này thôi, đã là sai lầm chết người rồi.

Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ trên tường, đẩy bánh xe lăn, "Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi."

      "Nhưng mà..." Phán Xán Liệt nhíu mày. Đã biết rõ kết cuộc sẽ chỉ là đau thương, anh thực sự không muốn trơ mắt nhìn cậu bạn thân tiếp tục buông xuôi tất cả như vậy.

    "Phán Xán Liệt." Ngô Thế Huân dừng tay lại, khuôn mặt lạnh nhạt và kiên định, "Đây là lễ cưới của mình. Là lễ cưới đến muộn hai năm vì sự cố lần đó. Mà cậu, hôm nay là phù rể của mình."

     Cánh cửa được mở ra, có tiếng nhạc ở đại sảnh dưới lầu vọng tới, giai điệu du dương đầy vui vẻ.

    Đêm, lạnh buốt.

      Nhưng, tất thảy hơi lạnh đều tại một đêm tựa ảo mộng này biến mất như chưa từng tồn tại, giữa ánh sáng rạng ngời, choáng ngợp, một hôn lễ hoàn mỹ và long trọng đang diễn ra.

     Bộ váy cưới hở lưng trắng tinh khôi, vạt váy dài chấm đất tạo thành đường cong duyên dáng đầy tao nhã, lớp voan mỏng màu tím được kết thành đoá hoa bao quanh chiếc cổ trắng nõn của Lộc Hàm, lặng thầm nở rộ.

      Giây phút này, đại sảnh vốn dĩ huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh. Trong tiếng nhạc du dương, Lộc Hàm đứng bên Ngô Thế Huân, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Hơi nghiêng đầu, dưới ánh đèn sáng ngời, Ngô Thế Huân ngay cạnh đây, mắt cậu như bỗng nhoè đi không rõ.

   — hôm nay, cậu lại thực sự có thể trở thành vợ anh.

     Giọng MC vang bên tai kéo tâm trí cậu quay về, cậu xoay người, cùng lúc đó, tay trái bị Ngô Thế Huân nắm lấy.

        Chạm vào bàn tay với những ngón thon dài lành lạnh kia, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan ra, Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân, sau đó lặng im cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương đang toả sáng lấp lánh nơi ngón áp út.

      Trong nháy mắt, cậu đắm chìm vào thứ nghi thức chính thức mà truyền thống này, không tránh khỏi suy tưởng, từ nay về sau cậu và Ngô Thế Huân, là chính thức gắn kết chặt chẽ lại với nhau.

          Đối diện cặp mắt thâm thuý kia, Lộc Hàm như trúng phải thứ ma thuật nào đó, chủ động cúi người hôn lên đôi môi mỏng đầy hấp dẫn trước mặt, để mặc hơi thở thanh nhã của Ngô Thế Huân bao phủ lấy chính mình.

      Trong đại sảnh, một tràng vỗ tay kéo dài.

     Tử Thao xoa nhẹ mặt tường được trang trí bằng hoa hồng, nhìn hai con người đang ôm hôn phía trên kia, cười với Trương Nghệ Hưng cạnh bên, nói: "Đây là giấc mộng của mọi chàng trai."

Nghệ Hưng chỉ cười không đáp.

     Thực ra, cả cậu và Tử Thao đều biết, buổi lễ khiến những người ở đây cảm thấy vui sướng cùng tốt đẹp, cũng chỉ là một cái bong bóng xinh đẹp, có lẽ cuối cùng, nó sẽ bị Lộc Hàm đâm thủng một cách tàn nhẫn.

     Mà tới lúc đó, những tổn thương mang đến có thể lớn nhường nào đây?

     Tầm mắt dừng ở người đàn ông như đang thu hết ánh hào quang về mình phía trên kia, Trương Nghệ Hưng không đành lòng nghĩ tiếp.

     Kết thúc lễ cưới, đến khi Lộc Hàm đi theo Ngô Thế Huân trở lại biệt thự, cậu mới đột nhiên ý thức được, nếu đã thành vợ chồng, đương nhiên từ nay về sau phải trải qua cuộc sống của một cặp vợ chồng. Việc cơ bản nhất đó là bọn họ phải ngủ cùng một căn phòng, trên một chiếc giường.

     Tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, Ngô Thế Huân đang tựa vào đầu giường xem tạp chí, Lộc Hàm nhấc chăn lên, động tác có chút cứng nhắc, rồi mới nhẹ nhàng ngồi lên trên giường, thái độ dè dặt.

       Cậu nằm xuống một bên giường, khẽ hỏi: "Không mệt sao?" Bỗng phát giác ra, có lẽ đã lâu lắm không ngủ cùng Ngô Thế Huân như vậy, giờ đây cậu lại cảm thấy có chút xa lạ.

        Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua người đang nằm quay lưng lại với mình, buông tạp chí rồi tiện tay tắt đèn.

"Ngủ đi." Anh nói.

      Có tiếng sột soạt vang lên, sau đó mọi thứ đều trở về yên ắng.

      Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đã nằm xuống, trong bóng đêm, cậu phát hiện thân thể mình vẫn ở trạng thái cứng ngắc cùng không thoải mái.

        Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. Không biết qua bao lâu, cơn mệt mỏi nặng nề kéo tới khiến Lộc Hàm không còn dư chút sức lực nào đi lo nghĩ chuyện Ngô Thế Huân giờ đang ngủ bên người làm cậu bối rối nữa, dần chìm vào giấc ngủ.

      Mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy trong lòng bàn tay truyền tới chút ấm áp, bị luồng nhiệt kia hấp dẫn, cậu rời bỏ chỗ cuộn mình ban đầu một cách vô thức, nhích lại gần vòng tay vững chãi đã khắc sâu vào tận đáy lòng kia.

    Ngô Thế Huân cảm giác được hô hấp rất khẽ ngay bên cổ, cùng với bàn tay mềm mại đang đặt trên cánh tay mình, trong bóng đêm khoé môi anh nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ.

    Anh còn nắm lấy bàn tay trái của Lộc Hàm, lòng bàn tay cậu hơi lạnh. Anh biết cậu đang hồi hộp, ngay từ cái khoảnh khắc cậu nằm lên giường. Nhưng theo giờ phút này thấy, xem ra mình còn chưa xa lạ đến mức làm cho cậu phải né tránh.

  Phát giác ra điều này, cuối cùng cũng mang lại cho lòng anh một chút an ủi.

   Có lẽ sau này, cậu ấy sẽ quen dần.

   Lộc Hàm rửa mặt xong, có chút thẫn thờ tựa vào trước bồn rửa tay.

     Sớm nay tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm ngủ ngon lành trong lòng Ngô Thế Huân. Cứng ngắc nói lời chào buổi sáng, cậu vội vàng mặc quần áo xuống giường, dùng mái tóc dài loà xoà hai bên má để che giấu sự xấu hổ.

Vì sao phải xấu hổ?

    Trước kia, cậu đã từng ngủ cùng Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu ngày đêm, thường dùng tay chân quấn chặt lấy anh, an giấc từng đêm từng đêm. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm giác có chút sợ hãi, sợ hãi việc sống chung cùng anh, sợ sẽ dần quay về với những thói quen trong quá khứ, khiến bản thân bị thôi miên rằng cuộc hôn nhân này thực sự là một phần trong kiếp sống của cậu, mối quan hệ giữa cậu với anh sẽ kéo dài cho tới khi sinh mạng chấm dứt — giống như lời MC ngày hôm qua: Hôn nhân của bọn họ sẽ dài lâu.

     Rốt cuộc, chỉ có cậu biết, không tồn tại cái gọi là vĩnh cửu, cho nên, cậu sợ chính mình đắm chìm trong giấc mơ đã định sẵn sẽ chỉ là hư không này.

Nhưng, khi cậu mở cửa ra, thấy Ngô Thế Huân nhấc chăn lên, vẫn không nén được thốt lên: "Cần em giúp gì không?"

    Ngô Thế Huân đặt tay lên đùi, chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức gật đầu, "Lấy giúp anh chiếc quần dài, ở trong tủ ấy."

      Biết hôm nay anh không đi làm, Lộc Hàm chọn một chiếc quần mặc nhà thoải mái, cậu ngồi lên giường, có chút do dự, rồi hỏi thử: "Em giúp anh nhé?"

         "Ừ." Nếu đã là vợ chồng, vậy có một số việc không cần thiết phải che giấu, mà anh cũng không muốn trốn tránh.

    Ngô Thế Huân để Lộc Hàm đỡ người, tự mình cởi quần ngủ, hai chân trần trụi trong không khí, làn da tái nhợt như đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

      Phần eo không có nhiều sức, để nhấc đôi chân mất hết cảm giác cho vào ống quần vốn là một việc khó khăn. Hơn nữa, Ngô Thế Huân cũng không muốn để bộ dạng chật vật và khó nhọc của mình bại lộ trước mắt Lộc Hàm, thêm vào đó, anh cũng chẳng biết liệu trái tim mình hiện nay còn có thể chịu đựng những động tác liên tiếp này hay không, cho nên anh im lặng tựa người vào thành giường, để Lộc Hàm giúp đỡ. Nhưng, trước khi tất cả đều được mặc ổn thoả, anh không nhìn về phía cậu một lần nào.

   Cho dù đã xác định rõ trong đầu, cái cảm giác xấu hổ vẫn là khó tránh  khỏi.

       Trên bàn ăn, Ngô Thế Huân húp bát cháo hoa, đột nhiên mở miệng hỏi. "Có nơi nào muốn đi sao?"

   Lộc Hàm còn đang đắm chìm trong những tâm sự riêng, nghe tiếng vội ngẩng đầu,".......Dạ?"

     "Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

      "Không cần, không cần đi đâu đâu." Cậu trả lời không chút do dự.

      Cuối cùng, lại thêm một câu: "... Tạm thời em chưa nghĩ ra, để tính sau cũng được mà."

     "Ừ, tuỳ theo quyết định của em."

     "Vâng, vậy tính sau đi."

     Lộc Hàm cúi đầu, gắp một đũa rong biển bỏ vào miệng, giòn tan, mang theo vị hơi cay, cậu lại như không có chút cảm nhận nào, ăn mà như nhai rơm, chỉ nhai nuốt một cách máy móc, toàn bộ tâm trí vẫn quanh quẩn chuyện giúp Ngô Thế Huân mặc quần khi nãy.

     Không thể đi lại, không thể đứng thẳng, thậm chí không thể cử động hai chân của chính mình dù chỉ là một xíu, thứ cảm giác đó rốt cuộc ra sao?

  Khi cậu nâng đầu gối của anh, giúp anh cong chân lên, cậu có thể thấu hiểu được phần nào sự thống khổ và thoái chí của anh, cho nên cậu không suy tư nhiều mà trực tiếp từ chối kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật.

      Dùng xong bữa sáng, Lộc Hàm mới quỳ một chân lên sô pha, nhìn thấy bầu trời trong xanh bên kia cửa sổ, cậu dạo bước ra bậc thềm ngoài vườn hoa.

        Đắm mình trong không khí ấm áp, Lộc Hàm híp mắt ngửa đầu, vẻ mặt sung sướng mà biếng nhác. Vào đông còn có được một buổi tiết trời đẹp như vậy quả là hiếm có, thời tiết này càng phù hợp với việc nghỉ ngơi, thư giãn hơn là làm việc.

      Không quay đầu lại, cậu nói to hơn với người đang ở trong phòng khách: "Anh được nghỉ mấy ngày?"

      "Anh là ông chủ, cho nên bao lâu không quan trọng." Từ phòng khách   truyền ra giọng nói bình thản.

       Hiếm có! Lộc Hàm cúi đầu cười khẽ, quay người lại, "Tử Thao nói anh là người nghiện công việc, hôm nay nghe được anh nói câu này quả là hiếm có." Có lẽ bởi thời tiết, tâm tình cậu cũng trở nên tốt hơn hẳn.

      "Em còn tưởng rằng anh chỉ cho phép mình nghỉ một ngày."

       Ngô Thế Huân đẩy xe lăn, tới bên Lộc Hàm, lúc này ánh nắng có chút chói mắt, anh nhìn ra phía xa, "Đã lâu lắm rồi anh không cho chính mình một kỳ nghỉ dài." Giờ đây vừa hay là một cơ hội, anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

      "Vậy ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi."

     Lộc Hàm đáp lại lời anh nói, rồi bước chậm ra vườn hoa.

       Cậu cúi người, thực kiên nhẫn và chăm chú nhìn người làm vườn đang ngồi xổm nơi góc tường chỉnh sửa hoa lá, thi thoảng tán gẫu hai ba câu bâng quơ.

       Vàng nhạt, đỏ tía, trắng tinh, ba giống hoa hồng đua nhau khoe sắc, nở rộ dưới bức tường thấp màu xám.

      Lộc Hàm nhặt cây kéo tỉa hoa dưới đất lên, bấm vào cây hoa hồng trắng trước mặt, cành lá dư thừa rắc một tiếng rơi xuống, cậu mỉm cười: "Trồng hoa rồi dưỡng hoa, quả là việc rất thú vị, là cái thú tiêu khiển của con người."

      "Cậu vẫn rất yêu hoa cỏ, từ trước đã là như vậy." Ông lão làm vườn       ngẩng đầu.

       Lộc Hàm nao nao, "Vậy ư?" Cậu đứng thẳng dậy, lui về sau hai bước, khéo léo bỏ qua cái đề tài gọi là "từ trước" này, nghiêng đầu thưởng thức thành quả của mình vừa rồi.

        Lộc Hàm nhìn mảnh đất nhỏ từng chỉ thuộc về riêng mình, có chút do dự, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mà hỏi. "Sao cả vườn ngập đầy hoa cỏ mà khoảnh đất kia lại trống?"

     Đang đông giá, mảnh đất trống kia xếp cạnh muôn hồng nghìn tía xung quanh, càng toát lên vẻ hoang vu xa lạ.

      Người làm vườn cởi găng tay, đứng lên, nhìn theo tầm mắt Lộc Hàm, "Đó là do cậu chủ căn dặn từ hai năm trước."

     "Dặn gì?"

   "Ngài ấy bảo tôi không được trồng gì ở chỗ đó."

    "Vì sao?"

     "Cậu chủ chưa nói lý do."

     Lộc Hàm ngẩn người, lại nhìn thoáng qua nơi hoang vắng cực kì nổi bật kia, câu trả lời đã rục rịch muốn ngoi lên trong lòng, nhưng cậu không muốn đi nghĩ tới.

    Vừa bước vào nhà thì người giúp việc đi tới.

      " Thế Huân đâu?"

      

       "Cậu chủ đang ở phòng sách."

   "Làm việc?"

    "Dạ vâng."

     Lộc Hàm không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay mới là ngày thứ tư trong cái "kì nghỉ dài hạn" anh tự cho mình thôi, đã không chịu nổi bắt đầu khôi phục bản tính rồi.

    "Mợ chủ có việc gì cần sao?"

        Lộc Hàm sửng sốt, cười gượng và xua tay, "Gọi kiểu này tôi không quen. Sau này cậu cứ gọi tên tôi đi, không thì cứ bảo tôi như cũ là được."

       "........ Cậu Lộc?" Vẻ mặt cậu giúp việc rõ ràng hiện lên hai chữ          "Không ổn".

       "Đúng thế." Dù sao một ngày nào đó, cậu cũng sẽ quay về tình trạng độc thân như trước.

         Bước hai bước về phía phòng đọc sách, Lộc Hàm đột nhiên đổi ý, xoay người nhấc chiếc áo gió trên giá áo.

        "Tối nay không cần nấu phần của tôi, tôi không về ăn." Cậu dặn lại một câu và bước ra khỏi cửa.

       "Người mới kết hôn sao có thời gian rảnh chạy đến?"

       "Tớ vẫn luôn rất rảnh rỗi." Lộc Hàm tựa người vào chiếc ghế trúc, lơ đãng trả lời.

      "Nhưng...."

        "Có khách tới kìa, cậu nhanh ra tiếp đón đi, không cần để ý đến tớ." Lộc Hàm cắt ngang lời Tử Thao nói, đẩy nhẹ cậu bạn một cái, ung dung uống nước chanh.

      Tử Thao đứng lên, thái độ dở khóc dở cười, "Có vẻ như cậu luôn quên bản thân mình cũng là chủ nơi này thì phải."

     Lộc Hàm cười nhún vai, tới khi Tử Thao rời đi, mới cúi đầu nhìn chằm chằm ly thuỷ tinh trong tay, vẻ mặt suy tư.

    Là ai đã từng nói, thói quen là Thượng đế thứ hai. Nhưng chính cậu lại chưa từng ngờ tới, vị Thượng đế này có thể đến với mình nhanh chóng như vậy — mới chỉ có bốn hôm ngắn ngủi, từ trong ra ngoài của cậu dường như đã triệt để quen thuộc với sự tồn tại đầy thân mật cùng hơi thở của Ngô Thế Huân. Khi sáng nay lại một lần nữa nắm tay anh mà tỉnh lại, cậu đã không như hôm trước cảm thấy lo sợ, phân vân mà vội vàng cách xa khỏi anh. Ngược lại, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao, mình tỉnh giấc mà im lặng nằm trong lòng Ngô Thế Huân tiếp gần mười phút đồng hồ, sau đó, như mọi cặp vợ chồng bình thường, xuống giường, rửa mặt, thay quần áo.

       Lúc dùng bữa sáng, cậu thấy trên bàn có một bó hải đường, hoa được cắm trong lọ thuỷ tinh, vẫn còn dính những giọt nước mưa trong suốt.

— đó là loài hoa cậu thích.

       Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân, cảm thấy hiểu rõ rất nhiều, cũng có chút chút vui sướng đang chậm rãi tràn ra.

       Còn thêm các món ăn đủ mọi sắc màu hoàn toàn không phải khẩu vị nhẹ hai ngày nay — cậu đương nhiên biết dầu muối có hại thế nào với người bệnh tim.

     Lát chanh màu vàng nhạt chậm rãi xoay tròn trong nước, cuối cùng chìm xuống dưới đáy.

      Có lẽ, không chỉ là thói quen, có lẽ, cậu đã bắt đầu luyến tiếc một phần dịu dàng, ngọt ngào trong cuộc sống kia, mà tương lai không xa, cậu sẽ không tránh khỏi càng sa vào những quan tâm bất chợt cùng chiều chuộng kia hơn nữa..... Lộc Hàm nghĩ thầm như vậy, lòng rối bời xoay xoay ly nước, mang theo chút gì đấy bối rối, bất lực, và mờ mịt.

    "Ngày mai tớ phải về quê một chuyến." Lúc dùng bữa tối, Tử Thao nói.

       "Bao giờ lại lên?"

     "Chắc khoảng tuần sau."

 

      "Còn cửa hàng thì sao?"

      "Nếu cậu đồng ý trông, đương nhiên tiếp tục mở, nếu không đành tạm dừng buôn bán vậy."

      Lộc Hàm nhấm nháp tảng thịt bò chậm rãi, sau khi nuốt xuống, lại uống một ngụm nước, mới mở miệng: "Giao cho tớ đi."

       Tử Thao tiếp lời rất nhanh: "Chín giờ sáng đến mười một giờ đêm, đừng có lười nhác đấy."

     "Đương nhiên." Dao cùng nĩa chuyển động qua lại thuần thục trên chiếc đĩa sứ trắng, Lộc Hàm mỉm cười như đang đối mặt với một chuyện thường tình.

     "Hôm nay cậu thật khác thường." Tử Thao nhướn mày, trong mắt đầy hoài nghi.

     "Thế à?"

     "Cậu bắt đầu có cái tự giác mình là chủ nhân của "Lam Dạ" từ bao giờ vậy?"

     "Từ hôm nay trở đi, không được sao?"

     Buông dao nĩa, Lộc Hàm hoà vào tiếng nhạc lơ đãng lắc lắc chiếc ly chân dài trong tay.

      Đi sớm về trễ, liệu có thể ngăn cản chút ít sự đắm chìm của mình không        đây?

     "Bắt đầu từ mai có thể khuya em mới về nhà." Lộc Hàm ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, nhìn Ngô Thế Huân qua gương, thấy anh đang ngồi trên giường, động tác có chút khó nhọc nằm xuống.

     "Sao vậy? Có việc à?" Ngô Thế Huân đắp chăn xong, nhìn Lộc Hàm trong gương.

     "Tử Thao về nhà, em phụ trách trông quán."

  "Buổi tối mấy giờ đóng cửa?"

  "Mười một giờ."

  Lộc Hàm đi đến cuối giường ngồi xuống, nhìn Ngô Thế Huân.

    "Chuyện gì vậy?"

 "Anh chưa từng nói cho em." Cậu nói một câu không đầu không đuôi.

"Nói cho em cái gì?"

           "........ Cái này." Lấy chiếc gối mềm trên ghế cạnh đó giơ lên, cậu nhìn về phía đôi chân dưới lớp chăn của anh.

       Nếu không phải vừa nãy lúc Ngô Thế Huân tắm, người giúp việc đúng lúc tiến vào, cậu căn bản không biết hoá ra khi anh ngủ dưới chân cần đặt một chiếc gối mềm. Mà mấy buổi tối nay, anh chưa từng làm như vậy.

     Ngô Thế Huân giật mình.

      Trước kia đây đều là người giúp việc làm giúp anh, sau khi kết hôn, ban đêm người giúp việc sẽ không tự tiện tiến vào, hơn nữa bọn họ đều cho rằng việc này đương nhiên đã được Lộc Hàm làm thay.

     "Là anh quên mất." Anh nói giọng thản nhiên. Mà trên thực tế, có hay không có, cũng quả thực không có khác biệt gì.

      Lộc Hàm im lặng nhấc chăn lên, dựa theo cách vừa nãy người giúp việc dạy cho, đặt chiếc gối mềm xuống dưới chân Ngô Thế Huân.

     Lên giường tắt đèn xong, cậu nằm thẳng, giữa bầu không khí yên lặng, đột nhiên hỏi: "Mọi khi đều là mấy giờ đêm xoay người?"

      "..... Hai, hoặc ba giờ." Trong bóng đêm, giọng Ngô Thế Huân rất khẽ, chất chứa sự bất lực mà chỉ anh mới hiểu.

       Thật lâu không nghe tiếng đáp lại từ phía bên cạnh, anh nói thêm: "Em cứ ngủ đi, không cần cố ý tỉnh lại." Trên thực tế, anh cũng không cho rằng một người bình thường vốn không có thói quen tỉnh lại lúc nửa đêm như Lộc Hàm, có thể tỉnh giấc lúc đó, giúp anh xoay người.

    Vẫn không có tiếng đáp lại, Lộc Hàm chỉ thật nhẹ thật chậm nghiêng mình đi, quay lưng về phía Ngô Thế Huân. Chăn che một nửa khuôn mặt cậu, trong bóng đêm cậu hơi cau mày, lòng cậu có một cơn bi ai đang trào lên mãnh liệt không ngừng, chẳng phải vì bản thân cậu, mà là vì con người cạnh bên.

    "Mọi khi như vậy anh có tỉnh lại không?" Một lúc thật lâu sau, khi Ngô Thế Huân nghĩ rằng Lộc Hàm đã đang ngủ, đột nhiên nghe thấy cậu nhẹ giọng hỏi.

      "Có." Anh vốn thính ngủ, cho dù nửa thân dưới không có cảm giác, nhưng khi có người tới gần chạm vào thân thể mình, anh vẫn có thể lập tức tỉnh lại.

     "Vậy có phải anh đã quen tự động tỉnh lại vào tầm ấy hàng ngày?"

     "Ừ."

    "Đêm nay lúc nào anh tỉnh lại thì gọi em."

"...."

      Mở đôi mắt vốn khép hờ, Ngô Thế Huân ngoái đầu lại, Lộc Hàm vẫn đang quay lưng về phía anh, hơn nữa không nói thêm gì. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng hít thở của cậu rất nhỏ mà đều đều, như vừa nói xong câu nói kia, cậu ngay lập tức ngủ say.

     Trong lòng Ngô Thế Huân hơi rối loạn. Anh biết rõ kế hoạch trong lòng Lộc Hàm, biết một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi anh, sẽ mang toàn bộ đau khổ của mình năm đó trả lại cho anh. Một khi đã như vậy, vì sao cậu lại còn cố ý chủ động quan tâm cuộc sống của anh.

     ...... Quan tâm? Anh cũng không rõ có thể dùng từ này hay không.

      Nhưng, vừa rồi phản ứng của Lộc Hàm, quả thực đã khiến cho lòng anh cảm thấy ấm áp hơn.

      Giữa tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: