chương 17

       Ở Anh đã hai ngày nhưng vẫn không điều chỉnh được cảm giác sai lệch về thời gian, lúc Lộc Hàm tỉnh lại đã qua bữa trưa.

       Hai, ba người giúp việc đang hút bụi, lau cửa sổ. Thấy cậu đi ra bèn vội vã dừng việc đang làm dở, bước tới chào đón.

     "Bọn họ ra ngoài hết rồi à?" Cậu nhìn về phía phòng Ngô Thế Huân.

      "Vâng, đúng vậy. Trước khi đi cậu chủ có dặn không được quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Giờ cậu có muốn dùng bữa không?

    "Vâng."

       Ngồi xuống bên bàn ăn, người giúp việc dọn bữa trưa thịnh soạn ra, Lộc Hàm ăn qua loa vài miếng. Hai ngày nay đều chỉ lúc ăn cơm tối cậu mới gặp được Ngô Thế Huân. Cậu thật không ngờ, hành trình sang Anh thị sát của Ngô Thế Huân cũng được sắp xếp chặt chẽ đến vậy, có điều, cứ thế này cũng là chuyện tốt cho cậu.

      Đêm hôm Ngô Thế Huân phát bệnh, cậu gần như không ngủ. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cảm giác hoang mang và tranh đấu nội tâm mãnh liệt nổi lên trong lòng cậu. Kế hoạch của cậu liệu có nên tiếp tục hay không; tương lai cậu với Ngô Thế Huân sẽ ra sao; Nếu chuyện lần trước lại diễn ra, liệu cậu có thể giữ mình trấn tĩnh được hay không, hay là một ngày nào đó sẽ lại không cẩn thận, không khống chế được bản thân, tự làm lộ sự quan tâm và bí mật của mình...

      "Phiền cậu thu dọn giúp, tôi ăn no rồi." Đẩy ghế tựa ra, Lộc Hàm đứng dậy, mang theo một bụng tâm sự rời khỏi bàn ăn.

       Biệt thự của Ngô Thế Huân ở Anh là một căn nhà nhỏ ba tầng theo kiến trúc nước ngoài. Tòa nhà với mái trắng, lớp tường ngoài màu xanh da trời, còn có một vườn hoa lớn, theo những gì cậu quan sát được trong hai ngày nay, ngày ngày đều có người làm vườn tới chăm sóc cẩn thận. Liếc mắt nhìn lên bầu trời lạnh lẽo xám xịt ngoài cửa sổ, Lộc Hàm bỏ ý định ra ngoài, đi ngược lên cầu thang, lên tầng ba.

      Tầng một là phòng ngủ và phòng làm việc của Ngô Thế Huân, còn cậu và Xán Liệt phân ra ở hai phòng khách trên tầng hai, chỉ có tầng ba là cậu chưa xem qua. Đẩy từng cánh cửa ra xem để giải sầu, cậu mới phát hiện, hóa ra tầng ba chuyên dùng trong những lúc rảnh rỗi. Ngoại trừ cái ban công cao nhất nhô ra phía ngoài, còn có phòng tập thể hình với đầy đủ trang thiết bị, phòng giải trí, chỉ có điều những căn phòng này đều đã bỏ không dùng từ rất lâu rồi.

      Lộc Hàm đã đi xem từng phòng một, khi bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt qua những dụng cụ thể dục này, trong đầu lại hiện lên sắc mặt tái nhợt và đôi chân khó cử động của anh.

    Cảm giác nhói đau nơi trái tim lại lan ra trước khi cậu kịp ngăn cản.

       Rõ ràng mới quá trưa nhưng bầu trời lại phủ một màu xám ảm đạm. Trước cửa bệnh viện Edinburgh, một chiếc BMW lặng lẽ đợi.

        Sau khi cánh cửa xe khép lại, giọng nói mang theo vẻ lạnh nhạt vang lên từ ghế sau: "Về biệt thự."

     "Ngài Phán vừa gọi điện tới nói đã thu xếp ổn thỏa chuyện khách hàng. Ngài ấy còn hỏi ngài giờ đang ở đâu. Ngài ấy nói, chắc khoảng năm giờ là có thể về đến nhà." Ngay lúc khởi động xe, lái xe quay đầu lại, báo cáo mọi chuyện.

   "Tôi biết rồi." Ngô Thế Huân thắt dây an toàn cho mình rồi khẽ nhắm mắt lại, trả lời.

     Dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó cất giấu những suy tư đang quay cuồng mãnh liệt mà chỉ anh mới tự biết.

    Chuyện công ty đã có Xán Liệt, anh gần như không cần lo mấy. Còn một mục đích khác khi tới nước Anh cũng vừa mới đạt được.

     —— Hóa ra, Lộc Hàm quả thực đã từng mất trí nhớ.

     —— Nhưng, chỉ là đã từng mà thôi.

      Nghĩ tới chứng cớ vừa nhận được, khóe miệng Ngô Thế Huân không khỏi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng ——

    Cậu đã lừa anh.

      Không ngờ Lộc Hàm lại giả bộ mất đi mọi trí nhớ liên quan tới anh, dùng thái độ hoàn toàn xa lạ để đối mặt với anh.

       Cho dù sau này mình cũng hơi nghi ngờ, nhưng anh không thể không thừa nhận, lúc đầu cậu giả bộ cực tốt, đã gần như lừa được hết mọi người.

      Bàn tay che trước ngực, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười khổ. Nghĩ tới chuyện Lộc Hàm vẫn nhớ rõ mọi chuyện về anh song lại dùng vẻ mặt hững hờ và xa cách để đối mặt với mình, trái tim Ngô Thế Huân không khỏi đau thắt từng cơn.

    Là vì hận anh sao?

      Không ngờ cậu lại hận anh tới vậy, hận anh tới mức muốn gạt bỏ mọi sự thật, chỉ muốn gặp anh với tư cách là một người xa lạ?

       Nhưng có điều, nếu thực sự hận anh tới mức đó, sao lại không thuận theo chuyện đó, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh? Mà ngược lại, lại bước tiếp tới tận ngay hôm nay, đồng ý tiếp nhận thân phận bạn gái của anh, đồng ý bắt đầu lại từ đầu?

      Thật ra, từ khi nghe được câu trả lời của bác sĩ, kiểm chứng được mối nghi ngờ trong lòng mình, anh đã lờ mờ đoán ra đáp án, chỉ có điều, anh không muốn nghĩ tiếp.

      Từ khi gặp lại tới giờ, mỗi hành động của Lộc Hàm, mỗi thái độ của cậu đại diện cho điều gì, hay đang ẩn giấu thứ gì, anh đều không muốn suy nghĩ tỉ mỉ.

      Không phải yếu đuối không chịu nổi sự thật, chỉ do anh không muốn mà thôi.

     "Cậu chủ đã về."

     "... Cậu Lộc đâu?"

    "Trong phòng làm việc của ngài."

       Cởi áo khoác ra đưa cho người giúp việc, Ngô Thế Huân tự lăn chiếc xe đẩy tới cửa phòng làm việc, đẩy cánh cửa khép hờ ra.

       Ánh đèn hơi tối, Lộc Hàm mặc một bộ quần áo trắng, nằm nghiêng trên chiếc ghế sô pha cũng mang màu trắng sữa. Cậu nhắm mắt lại, mái tóc dài rủ xuống bên chiếc ghế, thân hình hơi co lại, trên sàn nhà là một chiếc cốc thủy tinh chân cao còn vương chất lỏng màu đỏ sậm.

     Cảnh tượng đầu tiên Ngô Thế Huân thấy khi đẩy cửa ra là vậy. Anh từ từ lăn chiếc xe lại gần, nhìn hai gò má khẽ ửng hồng của cậu, nhìn chén rượu trên mặt đất, rồi lại quay đầu sang nhìn tủ rượu, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Rõ ràng là trước giờ chưa từng uống rượu, thế mà hôm nay lại uống cạn phân nửa bình rượu vang đỏ của Pháp mà anh cất kỹ, thảo nào say tới mức mê man thế này, ngay cả anh tới gần cậu cũng chẳng hay, không biết đã ngủ ở đây bao lâu rồi.

    Ngô Thế Huân vươn tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rủ xuống bên khuôn mặt cậu, cậu chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng mà lúc trước ra sức ngụy trang, khuôn mặt trở lại vẻ hiền hòa trầm tĩnh trước kia, đây mới đúng là Lộc Hàm mà anh quen.

       Ngón tay thon thả lưu luyến rời gương mặt mềm mại đó, một lúc lâu sau mới dùng giọng nói hơi lạnh từ từ hỏi: "Rốt cuộc em muốn gì đây?"

...

     Người trong giấc ngủ say vẫn đang thở nhịp nhàng, trong hơi thở đều đều đó, Ngô Thế Huân rút tay về, khép chặt đôi mắt, che giấu con ngươi đen thẫm mang đầy vẻ phức tạp, từ từ lùi xe lăn. Trước khi đi còn không quên đắp tấm chăn trên đùi mình lên người Lộc Hàm.

   Ngay lúc tắt đèn, anh lại nhìn vào khuôn mặt thanh tú đó.

     Cho dù cậu muốn gì, chỉ cần là thứ anh có thể làm được đưa ra được, anh đều sẽ giao hết cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: