chương 10
Lộc Hàm chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, lặng lẽ chờ đáp án từ anh.
Có nên nói không? Nên nói ra sao?... Thế Huân tự ép mình dời tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn vào đôi mắt mang đầy vẻ chăm chú và nôn nóng đó.
"Sao vậy?" Anh im lặng một lúc lâu khiến Lộc Hàm không khỏi nhíu mày. "Lần trước anh nói sẽ kể cho tôi mà."
"Nếu đó đều là những ký ức mà em không muốn nhớ tới, thì việc gì phải cố chấp tới vậy?"Thế Huân không nhìn cậu, chỉ trả lời với giọng thản nhiên. Cậu đã cố quên đi chuyện đó, vì nó làm tổn thương cậu quá nặng nề, vậy giờ đây, cần gì phải bắt anh bới lại chuyện cũ, làm tổn thương cậu một lần nữa.
"... Thế nhưng, sống thiếu mất một phần quá khứ, anh có tưởng tượng được cái cảm giác không hoàn chỉnh này không?" Một chút cậu đơn thoáng hiện trên khuôn mặt cậu khiến Thế Huân đau lòng .
Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Lúc nói câu này, cậu hoàn toàn không giả bộ. Mất đi phần lớn ký ức, trong một thời gian dài sống ở nước ngoài, cậu thậm chí không nhớ ra nổi cả tên của mình. Cảm giác cậu đơn và hoảng loạn như đánh mất chính bản thân mình; khiến người ta sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng; suốt đời này chắc cậu chẳng thể quên được. Đây cũng là lý do vì sao lúc khôi phục hoàn toàn ký ức, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là đáp lễ nguyên nhân khiến cậu trở thành như vậy, Thế Huân.
"Tôi không biết vì sao trước đây mình lại muốn quên đi đoạn ký ức đó, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tôi ra sức xóa nó khỏi đầu. Giờ tôi muốn để ký ức mình trở lại hoàn chỉnh, đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Nếu anh đã biết, tôi mong anh kể cho tôi." Rời khỏi những cảm xúc trong quá khứ, Lộc Hàm lại quay lại đề tài cũ, cũng đột nhiên cảm thấy, cứ ép người như vậy cũng chẳng giống bản thân mình trước kia.
Bàn tay đặt trên đùi đã buông lỏng, Thế Huân lặng lẽ ngồi đó, anh đang suy nghĩ.
"Kể lại cho tôi đi! Thế Huân!" Thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẻ cố chấp thoáng hiện trong mắt Lộc Hàm, hoàn toàn không để ý thấy mình đã vô tình gọi tên anh, mà Thế Huân đang trong trạng thái trầm tư cũng chẳng hề phát giác.
"... Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản." Điều chỉnh lại góc độ của xe đẩy, Thế Huân quay lưng về phía Lộc Hàm, rốt cuộc cũng mở miệng nói, giọng điệu bình tĩnh.
"Đơn giản?" Hai hàng mi thanh tú nhăn lại, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, Lộc Hàm quan sát nửa khuôn mặt tuấn tú mà bình tĩnh kia, chờ lời giải thích từ anh.
"Phải." Không chút chần chừ, Thế Huân khẳng định. "Lúc đó, em bị người ta bắt cóc. Anh tới nhưng không kịp cứu em, sau đó, em bị kẻ bắt cóc kéo theo, rơi xuống vách núi."
Nói tới đây, Thế Huân dừng lại một chút rồi bổ sung:
"Mọi chuyện chỉ có vậy." Nói xong, anh hơi nhắm mắt lại, khép chặt tất cả cảm xúc trong đôi mắt.
Bị bắt cóc... Không kịp cứu... Rơi xuống vực... Chỉ có vậy...
Không có Bạch Hiền, cũng chẳng có yêu cầu của kẻ bắt cóc, chẳng có chọn lựa của anh —— Tất cả đều bị anh dùng hai câu nói, thoải mái lược qua.
Lộc Hàm không biết giờ mình nên phản ứng ra sao —— Thế Huân không gợi lại quá khứ đau thương đó, không hề nhắc lại chuyện cậu từng bị bỏ rơi, đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng, cảm giác khó chịu và thất vọng nặng nề trào dâng như sóng gợn trong lòng cậu, ngay cả bản thân cậu cũng không thể nói rõ, vì sao lại khó chịu, vì sao phải thất vọng.
Cảm giác đau nhói do móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay khiến tâm trạng cậu dần dần ổn định lại, cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình thản nhất hỏi lại: "Thật không? Chỉ đơn giản như vậy?"
"Ừ. Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn thôi."
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn song lại khiến Lộc Hàm cảm thấy trái tim đang từ từ chìm xuống, nhìn thẳng vào nửa bên khuôn mặt hoàn mỹ song vô cảm như được điêu khắc, một chút hy vọng vốn còn sót lại trong lòng đang lặng lẽ biến mất.
Cậu đột nhiên thấy buồn. Quá khứ, cậu yêu anh suốt ba năm, nhưng không thể xác định nổi tình cảm của anh đối với mình, tới tận giờ khắc cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình thật sự không quan trọng như một người con gái khác. Hiện giờ, cậu trở lại, gặp lại anh, không ngờ lại ngây thơ tới mức muốn nhận được câu trả lời cho những thắc mắc lúc trước từ người đàn ông luôn hờ hững này, thậm chí còn ôm theo hy vọng về câu trả lời sắp nhận được. Thế nhưng giờ đây, cậu chăm chú nhìn gương mặt trước mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại giọng điệu của anh lúc vừa rồi, cậu thậm chí không tìm nổi một chút tình cảm nào có thể coi là "yêu"...
Có lẽ, mọi chuyện đều như lời Thế Huân nói —— chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi.
Có lẽ, trong mắt anh ta, những chuyện xảy ra ngày đó quả thật như biểu hiện lúc này của anh, hững hờ thản nhiên.
Im lặng trong chốc lát, cuối cùng như hạ quyết tâm, khóe miệng nở một nụ cười phức tạp, Lộc Hàm từ từ đứng dậy.
"Lúc tôi bị bắt cóc, anh đã chạy tới cứu tôi. Vậy, anh có thể nói cho tôi biết, quan hệ giữa chúng ta lúc trước ra sao không?"
Bàn tay đặt trên tay vịn tựa khẽ động, Thế Huân quay đầu lại, nhìn khuôn mặt thanh tú kia.
"Anh nói, em có tin không?" Nếu giờ anh nói cho cậu hay, bọn họ từng là người yêu, cậu sẽ ra sao?
"Nếu những lời đó đáng tin." Nụ cười chất phác hiện lên trên khuôn mặt Lộc Hàm.
Thế Huân lặng lẽ nhìn cậu.
"Chúng ta..."
"... Hả? Sao?" Thế Huân đột nhiên ngừng lại khiến Lộc Hàm nhíu mày, hỏi riết.
Quay đầu, sắc mặt khẽ biến, Thế Huân đưa tay ấn mạnh lên đùi, nhỏ giọng nói: "Chúng ta chỉ là bạn bè."
Anh khẽ cúi đầu, không thấy được nụ cười của Lộc Hàm sau lưng đang từ từ cứng lại.
"Anh đã trả lời câu hỏi của em. Nếu không có chuyện gì..."
Không đợi anh nói xong, sau lưng đã vang lên giọng nói của Lộc Hàm: "Không còn chuyện gì, không quấy rầy anh Ngô làm việc nữa." Cậu xoay người đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nói: "Hôm nay cám ơn anh! Tạm biệt!" Nói xong, cậu bước nhanh khỏi phòng làm việc.
"Cậu Lộc?!" Tiếng sập cửa lớn làm thư ký đang ngồi ở bàn làm việc giật mình, cậu đứng dậy, không hiểu gì nhìn Lộc Hàm mặt đầy vẻ tức giận.
Không để ý tới cô thư ký, Lộc Hàm mang theo vẻ lạnh lùng và tức giận, bước thẳng vào thang máy.
Ngoài ý muốn! Bạn bè! Đuổi khách! Nghĩ tới những điều này, cậu không khỏi cười lạnh. Hóa ra, bản thân mình thật quá ngây thơ! Nếu Thế Huân không chịu thừa nhận cả quan hệ giữa bọn họ, vậy cậu cần gì phải quan tâm tới anh ta! Càng không cần phải lo chuyện những hành động trong tương lai có làm tổn thương anh ta hay không!
Nếu cậu có thể thấy chút tình cảm từ Thế Huân, vậy, những ngày trong tương lai, cậu sẽ cố gắng đạt được kết quả mà mình mong muốn.
Tiếng sập cửa lớn không hề báo trước khiến trái tim Thế Huân chấn động! Lồng ngực mang tới cảm giác tim đập loạn nhịp, anh cúi đầu, cau mày, thở hổn hển.
Lộc Hàm tức giận rồi! Vì anh bảo cậu đi sao? Nhớ lại giọng điệu của cậu lúc đó, cho dù anh đã tập trung ứng phó cảm giác đau đớn lan tới từ sau lưng nhưng vẫn cảm giác được cơn giận của cậu. Lúc trước, anh gần như chưa từng thấy cậu giận, trong ấn tượng của anh, cậu vẫn luôn hiền lành ôn hòa. Xem ra, hiện giờ quả thực cậu đã thay đổi rất nhiều. Có điều, thay đổi đó lại càng khiến cậu thêm rực rỡ.
Khóe môi miễn cưỡng kéo thành một nụ cười song lại nhanh chóng bị đau đớn che lấp. Thế Huân mím môi, dùng cả hai tay ôm chặt đôi chân bắt đầu bị chuột rút. Vừa rồi, khi anh còn đang nghĩ xem nên nói ra quan hệ giữa hai người như thế nào, cảm giác đau đớn co thắt từng cơn dâng lên khiến anh không thể không dùng cách nhanh nhất kết thúc cuộc nói chuyện. Anh không muốn để Lộc Hàm thấy bộ dạng anh hiện giờ, vì vậy, anh dùng câu trả lời lấy lệ nhất, cũng chẳng thể nghĩ nhiều, bảo cậu đi khỏi.
Nhịp đập trái tim dường như chưa hề giảm xuống, lại thêm cảm giác đau đớn co thắt từ chân truyền tới. Cố kiềm chế cảm giác choáng váng đột nhiên kéo tới, Thế Huân lấy di động ra, bấm số điện thoại của tài xế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top