6. (H) Tình yêu cấm kỵ

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc (Weibo): @独爱正廷thei
(Vẫn là tìm không thấy link gốc, chỉ có tên weibo tác giả, không biết link gốc có còn không :(( )

* Lưu ý của tác giả:
• Loạn luân (anh em ruột á, ai dị ứng thì quay đầu sớm đừng chửi tớ).
• Ham muốn cưỡng chế chiếm hữu niên hạ công × Dịu dàng đáng yêu niên thượng thụ.
• Bối cảnh: hai người đã ở bên nhau.

* Lưu ý của editor: WARNING MẠNH LUÔN ĐÂY :))

• Không áp lên người thật, không high, đừng mổ xẻ phân tích sâu câu chuyện, đọc cho vui mắt, tình tiết 100% hư cấu, chả có cái nào là thật hết!!!
• CÓ CẢNH NÓNG, NẾU BẠN KHÔNG SẴN SÀNG CÓ THỂ QUAY ĐẦU Ở ĐÂY VẪN KỊP!
_______________________

Doãn Hạo Vũ, năm nhất, tan học sớm hơn năm ba một chút, hắn trộm đi sang phòng học của Cao Khanh Trần, từ xa xa ngắm nhìn người kia đang nghiêm túc vùi đầu làm bài. Doãn Hạo Vũ càng nhìn càng giận, lúc này ca ca nhà hắn đang dựa rất gần vào một cô gái, hắn không khỏi sầm mặt, không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần.

Cao Khanh Trần đeo cặp sách đi tới, cánh tay rất tự nhiên khoác lên vai Doãn Hạo Vũ, ngữ khí càng thân thiết hơn: "Pat Pat, tối nay bố mẹ đều có việc, sẽ về khá muộn, tối nay anh nấu cơm cho em được không?"

Doãn Hạo Vũ thấy bộ dạng đối xử với ai cũng rất ôn hòa của Cao Khanh Trần thì cực kì khó chịu, hắn thừa nhận hắn ăn giấm, ca ca của hắn chỉ có thể là của hắn. Cánh tay bên hông của Doãn Hạo Vũ nắm chặt không buông.

Cao Khanh Trần thấy thân thể Doãn Hạo Vũ cứng ngắc, bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay lặng lẽ nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, đầu ngón út nhẹ nhàng cọ vào nắm tay đối phương. Bọn họ yêu đương hơn một năm, mối quan hệ này bất luận về giới tính hay huyết thống, đối với thế giới này mà nói đều là cấm kị, nhưng anh không khống chế nổi bản thân, anh yêu Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng yêu anh. Anh hi vọng thời gian có thể chứng minh cho phần tình cảm này.

Về đến nhà, lúc Cao Khanh Trần sắp xếp gọn sách vở chuẩn bị đi nấu cơm, đột nhiên bị Doãn Hạo Vũ kéo một mạch vào phòng. Anh nghe được tiếng chốt khóa phòng thì ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ thô lỗ áp người anh lên cánh cửa phía sau, nâng chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của đối phương lên, chóp mũi thở ra nhiệt khí, nóng bỏng như rượu, phun lên gương mặt đối phương.

"Anh ơi, sao anh có thể dựa gần vào người con gái khác như vậy? Pat Pat ghen tị, anh chỉ có thể là của em, nhé?"

Doãn Hạo Vũ không đợi Cao Khanh Trần trả lời đã nóng nảy chặn lại đôi môi gợi cảm, chậm rãi quấn quýt hôn hôn dung mạo đối phương. Hắn đặt tay lên lồng ngực gấp gáp phập phồng của đối phương, bàn tay không an phận chậm chạp trượt theo vòng eo hoàn mĩ, lần tìm tới hai cánh mông mềm mại tràn ngập co dãn.

Cao Khanh Trần cảm nhận cánh môi không ngừng bị hôn, hô hấp dần dần gấp rút, miệng bất giác mở ra để đứa trẻ thừa cơ xâm nhập. Hai tay Cao Khanh Trần chống trên lồng ngực tráng kiện của Doãn Hạo Vũ, bờ mông bị một đôi tay tùy ý nhào nặn, hơi thở của thiếu niên vừa ngây ngô vừa tùy tiện bao vây anh không còn chỗ trốn.

Không biết qua bao lâu, Cao Khanh Trần vẫn không thấy Doãn Hạo Vũ chịu buông lỏng ra chút nào, tay anh dùng sức đẩy Doãn Hạo Vũ ra, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, "Pat Pat, đừng như vậy mà, tối muộn bố mẹ sẽ quay về." Cao Khanh Trần nhìn đôi mắt tràn ngập tình dục của Doãn Hạo Vũ, anh do dự, bọn họ đã lâu lắm rồi không làm tình, nhưng lí trí nói cho anh biết không thể làm trong nhà, sẽ bị phát hiện.

Doãn Hạo Vũ nhìn bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của Cao Khanh Trần, dục vọng chiếm hữu trong đáy lòng càng mãnh liệt, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương đi đến bên giường. Cao Khanh Trần đột nhiên lơ lửng, bị dọa đến lập tức ôm chặt cổ Doãn Hạo Vũ, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường một cách thô lỗ.

Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ đặt trên chiếc giường mềm mại, đồng phục trên người anh bị Doãn Hạo Vũ kéo sạch, gió nóng ngày hè thổi anh hơi dính nhớp lại sảng khoái. Doãn Hạo Vũ hôn lên cánh môi hơi sưng đỏ của Cao Khanh Trần, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, liếm láp chiếc lưỡi mềm nhuyễn ngọt ngào của đối phương. Cao Khanh Trần hoàn toàn không chịu nổi bộ dạng này của Doãn Hạo Vũ, vừa ôn nhu vừa dính người, dù trong tình huống tức giận đến mức nào cũng sẽ đối xử thật cẩn thận với anh, sẽ không để anh cảm thấy khó chịu.

Dục vọng dần phá hủy lí trí của Cao Khanh Trần, hai tay anh bất giác quấn lên chiếc cổ đã ướt đẫm mồ hôi của đối phương.

Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ kích thích đến giật nảy, thân thể không kìm được mà run rẩy, cảm giác nơi tư mật bị nắm lấy thật sự quá kích thích. Phía trước còn từ từ tiết ra dịch thể nhớp nháp màu trắng, ý thức của Cao Khanh Trần cũng dần dần mơ hồ.

Doãn Hạo Vũ thấy anh trai lúc này đã ý loạn tình mê, một dòng điện xẹt qua nơi lồng ngực, hô hấp dồn dập, nhanh chóng cởi đồng phục trên thân đi, một lần nữa hôn Cao Khanh Trần đang thở hổn hển.

Doãn Hạo Vũ lấy gel bôi trơn hương dâu tây lên đầu ngón tay, đây là hương vị Cao Khanh Trần thích nhất, ngọt ngào vô cùng, hắn đưa tay tìm kiếm ở khe mông đang ưỡn lên ngạo nghễ của Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần bị sự lạnh lẽo sau huyệt làm cho run lên, thân thể tựa như bị điện giật. Doãn Hạo Vũ chậm rãi đảo quanh cửa huyệt mềm mại, môi mỏng vẫn không rời khỏi đôi môi mê người kia, hắn chầm chậm chen tay vào nơi cửa huyệt chặt chẽ, từ tốn khuấy đảo.

Cao Khanh Trần đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể đơn bạc bất giác căng cứng, đầu ngón chân không khống chế được mà cuộn lại.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được thân thể dưới thân căng cứng, bờ môi chuyển tới lỗ tai đỏ bừng, thanh âm tràn ngập sắc tình "Anh trai, đừng sợ. Thả lỏng chút."

Cao Khanh Trần bị một tiếng "anh trai" này làm cho càng xấu hổ. Hai chữ này phảng phất như đang liên tục nhắc nhở anh rằng hai người họ làm vậy là không đúng, hai người là anh em ruột. Thế nhưng lần nào Doãn Hạo Vũ cũng thích gọi anh là "anh trai", khiến cho Cao Khanh Trần vừa sung sướng vừa khó nhịn.

Doãn Hạo Vũ tiếp tục chậm rãi khuếch trương, nhìn thân thể Cao Khanh Trần lúc này đã hồng rực, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Doãn Hạo Vũ thấy tương đối ổn rồi mới đặt cự vật cứng rắn phát đau giữa hai đùi ẩm ướt ngượng ngùng, có cảm giác xúc động sẵn sàng tiến tới.

Cao Khanh Trần cảm nhận được rõ ràng cự vật bất đồng kích thước với những người đồng trang lứa của thiếu niên, thân thể không nhịn được mà run rẩy, bất giác muốn chạy trốn. Nhưng Doãn Hạo Vũ nào có thể theo ý nguyện của anh, một phát bắt được hai chân Cao Khanh Trần kéo tới chỗ mình, dị vật ép mở cửa huyệt, hăng hái đâm vào.

Cao Khanh Trần bị dị vật lấp đầy, choáng đến không biết trời đất, khóe mắt bất giác đong đầy nước mắt. Anh còn chưa kịp sẵn sàng đã bị cậu trai đột ngột đâm vào không chút ôn nhu, tiếng rên rỉ chưa kịp thốt lên đã biến mất nơi khóe môi.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh trai của hắn ở dưới thân hắn, hai mắt đỏ ngầu, lời nói mang theo hơi thở hổn hển: "Ca ca, về sau anh còn dựa gần gũi với cô gái khác như vậy nữa không? Ca ca, anh chỉ có thể là của em, ca ca!"

Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ đâm vào không ngừng, dày vò anh gần như mất hồn, thanh âm mềm yếu bất lực vang lên: "Đừng gọi anh là ca ca, hôm nay... hôm nay cô ấy đến... đến hỏi anh... hỏi anh bài tập"

Cao Khanh Trần tốn rất nhiều sức lực mới nói ra được cả một đoạn đầy đủ, còn chưa kịp lấy lại sức đã bị Doãn Hạo Vũ lật người lại tiếp tục ngang ngược đâm làm.

Lúc này Cao Khanh Trần đưa lưng về phía Doãn Hạo Vũ, thân dưới truyền đến khoái cảm kỳ lạ, kích thích anh nắm chặt ga giường. Anh vùi đầu vào gối, vừa đau đớn vừa sung sướng, không ngừng thừa nhận tinh lực mạnh mẽ của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần thấy đối phương không hề có ý định dừng lại, cửa huyệt đã bị ma sát đến nóng bừng, giữa hai đùi đã nhếch nhác không chịu nổi. Anh mệt mỏi đến mức muốn ngất đi, từ gối đầu truyền ra một tiếng rên khàn khàn hỏi: "Pat Pat, mệt... mệt quá, em ngừng lại ~ a..."

Doãn Hạo Vũ đưa một tay nắm chặt cự vật cứng rắn của Cao Khanh Trần, bàn tay liên tục tăng tốc, hông không ngừng đưa đẩy nhanh hơn, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề.

Cao Khanh Trần trước sau đều bị tấn công, hai nơi liên tục truyền tới cảm giác kích thích, eo nhỏ vô thức cong lên, khó khăn nhận lấy từng cú va chạm cắm sâu mãnh liệt.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được hậu huyệt Cao Khanh Trần không ngừng co rút, tốc độ đâm làm tăng vọt, hậu huyệt chặt chẽ kẹp lấy phân thân hắn. Thắt lưng thon gọn căng cứng, phóng toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong thân thể Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ nhìn ca ca của hắn mệt mỏi nằm dưới thân thể mình, trong lòng rất thỏa mãn. Hắn ôn nhu hôn lên tấm lưng bóng loáng tinh tế của Cao Khanh Trần, cuối cùng lại hôn vào vành tai của người yêu.

"Ca ca, anh chỉ có thể là của em." Cậu thiếu niên cẩn thận ôm Cao Khanh Trần, lại cẩn thận giúp Cao Khanh Trần đã mệt đến không chịu nổi dọn dẹp bừa bộn giữa đùi.

Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần về giường, dịu dàng hôn lên trán, đóng cửa phòng, đến phòng bếp nấu cơm.

Khi Cao Khanh Trần tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Anh lê thân thể mệt mỏi vào phòng bếp, nhìn em trai mình mặc tạp dề nấu cơm, Cao Khanh Trần cười đầy cưng chiều, tiến lên phía trước, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng thon gọn của đối phương, gác cằm lên bờ vai rộng, hai người hôn nhẹ một cái, thân thiết cười ra tiếng.

Khi bố mẹ trở về đã là mười giờ, mẹ Cao nhìn bờ môi sưng đỏ của Cao Khanh Trần, vô cùng quan tâm mà hỏi han: "Bé cưng, môi của con sao thế, bị va vào đâu à?"

Mặt Cao Khanh Trần đỏ bừng lên, chột dạ nhìn về phía Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nhìn anh trai hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Mẹ, lúc ở trường anh bị muỗi cắn, lại còn là muỗi độc." Mặt Cao Khanh Trần càng đỏ hơn, giơ tay đập mạnh Doãn Hạo Vũ một phát.

Mẹ Cao nhìn hai anh em yêu thương nhau đùa giỡn, bất đắc dĩ về phòng, vẻ tươi cười không hề giảm đi.

Trời tối, Doãn Hạo Vũ ôm Cao Khanh Trần ngủ chung, vầng trán dán vào nhau, tràn ngập trong mắt là hình dáng đối phương.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không?" Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn anh trai mà hắn yêu, nhẹ hôn lướt lên đôi môi vẫn đang sưng đỏ.

"Ừm, sẽ luôn" Cao Khanh Trần ôm chặt Doãn Hạo Vũ, hai người ngọt ngào thiếp đi.
_______________________________

Hôm nay tớ đã thi xong rồi, kết quả khá okela nên tớ quyết định lên luôn một chương hàng hot khác (vốn dĩ tớ định để đến tuần sau :)) )

Ờm tuy trong phần lưu ý của tác giả có cảnh báo - loạn luân, đoạn đầu cũng có chỗ nói là anh em ruột nhưng đến đoạn sau thì lại gọi mẹ Cao (ý chỉ mẹ của Cao Khanh Trần), thành ra cứ hơi mâu thuẫn. Thực ra cái dòng đầu cũng có thể hiểu nghĩa khác là huynh khống (cuồng anh trai) nhưng tớ vẫn nghiêng về nghĩa loạn luân hơn.

Xả hàng tồn kho xong rồi, ngày mai sẽ bắt đầu làm hàng khác, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Vẫn câu nói cũ: Tính chính xác của các bộ H luôn thấp hơn những bộ khác.

Và cuối cùng vẫn là nhắc nhở: truyện H chỉ để đọc nhất thời thôi đừng nghĩ nhiều quá hay nhớ quá lâu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top