2. Chào buổi sáng
Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả
Link gốc: https://xiaozhuoerliang.lofter.com/post/30a494ab_1cbc577e0
*Lưu ý của tác giả:
• Nửa thật nửa giả.
• Đề nghị đọc《Ca ca, ngủ ngon》trước rồi mới đọc phần này (Là chương 1 đó mọi người, hai truyện này có liên quan với nhau)
_____________________
"Anh ơi, chào buổi sáng" Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ ôm đến tỉnh lại. Anh nằm trong ngực Doãn Hạo Vũ, mặc dù quay lưng lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của thiếu niên phả vào gáy, tê tê dại dại.
Chú cún bự vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, mơ mơ màng màng đến gần, chôn đầu vào cổ Cao Khanh Trần, mái tóc tuy mềm mại bồng bềnh nhưng lại cọ Cao Khanh Trần ngứa ngáy, khiến một mảng gáy cũng đỏ lên.
Doãn Hạo Vũ còn muốn nói gì đó, bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Trương Gia Nguyên vội vã lao tới, nhìn thấy trên giường Cao Khanh Trần có hai cái đầu mà muốn phát điên: "Trời mẹ ơi, sao mà hai cậu vẫn còn ngủ thế. Tổ tiết mục giao nhiệm vụ rồi, lát nữa bọn Siêu Nhi sẽ đến gọi dậy đấy, đến lúc đó lật chăn của các cậu lên thấy thế này, ngày mai hai cậu sẽ lên hotsearch mất."
Cậu ấy nói vừa nhanh vừa vội, hai người nghe mà bối rối, tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ tốt hơn chút, nghe xong thì miễn cưỡng hiểu được mấy từ, lắp bắp hỏi: "Cậu nói là, có người, muốn tới, gọi chúng mình, rời giường?"
Trương Gia Nguyên kích động vỗ vỗ tay: "Good!Good!"
Cao Khanh Trần cũng nghe hiểu rồi, nằm nhìn Trương Gia Nguyên chạy ra cửa gọi những người khác, lại tranh thủ thời gian ngồi dậy, sốt ruột đẩy Doãn Hạo Vũ còn đang nằm thảnh thơi: "Patrick! Nhanh lên dậy thôi~"
Doãn Hạo Vũ lại vùi đầu vào chăn sâu hơn, nũng nịu với chất giọng khàn khàn: "Buồn ngủ quá anh ơi, không muốn dậy."
Cao Khanh Trần tức đến mức muốn lật chăn, lại sợ rằng sẽ đánh thức những người khác nên chỉ có thể nhỏ giọng cảnh cáo cậu: "Em mau dậy đi, nếu không lát nữa camera sẽ cho mọi người thấy hai chúng ta ngủ chung."
Doãn Hạo Vũ vẫn không chịu động đậy: "Chỉ là ngủ thôi, cũng đâu làm gì khác, ca ca sợ gì chứ?" Cao Khanh Trần đỏ mặt, "Lỡ như bọn họ hiểu lầm thì sao?"
Doãn Hạo Vũ lộ ra một đôi mắt cười đến híp lại: "Hiểu lầm? Hiểu lầm thế nào cơ? Em không hiểu lắm hầy~" Cao Khanh Trần nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt, cảm thấy không hiểu được cậu là cố ý nói như vậy hay là thật sự không hiểu.
Lấy lại tinh thần, nhớ ra mục đích của mình là đuổi người về phòng. Anh tức giận vươn tay tới chỗ Doãn Hạo Vũ, xoa mái tóc của cậu rối tung lên: "Mau dậy đi! Anh thật sự muốn tức giận rồi đấy!"
Doãn Hạo Vũ tủi thân chớp chớp mắt mấy cái, thanh âm hạ xuống trở nên mềm mại: "Nhưng em thật sự không nỡ rời giường của ca ca, từ khi đến nơi này, đây là đêm mà em ngủ ngon nhất. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa......"
Cao Khanh Trần bị cậu làm cho đau đầu, hứa hẹn với cậu như đang dỗ trẻ con: "Bao giờ em muốn đến thì đến được chưa? Chuyện này thật sự rất nghiêm túc, hiện tại em bắt buộc phải về ký túc xá của mình."
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn, sau đó ngồi dậy.
Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm cậu, lại tức giận: "Doãn Hạo Vũ!" Đôi mắt Doãn Hạo Vũ còn ngái ngủ, tràn ngập vô tội nhìn anh: "Sao vậy ca ca?"
Cao Khanh Trần chỉ vào nửa thân trên trần trụi của cậu: "Không phải đêm qua em đi ngủ còn mặc áo ngủ à?! Áo ngủ đâu?!"
Doãn Hạo Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc sững sờ: "Đúng thế, áo ngủ của em đâu?" Cao Khanh Trần không nói nên lời, lẳng lặng nhìn xem cậu còn có thể giảo biện đến thế nào.
Doãn Hạo Vũ cười ngượng ngùng với Cao Khanh Trần: "Em nhớ rồi. Bởi vì mặc đồ ngủ đi ngủ không thoải mái, nên nửa đêm tỉnh lại đã cởi ra rồi"
Cao Khanh Trần trong phút chốc không còn lời nào để nói, mãi mới phản ứng lại thì nghiến răng bảo cậu mặc áo ngủ vào. Doãn Hạo Vũ tìm kiếm khắp nơi trên giường, thậm chí còn để ngón tay nhẹ nhàng sượt qua vuốt ve bắp chân Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần rụt chân lại, nghiêm nghị hỏi: "Em làm gì thế?" Doãn Hạo Vũ rời tay đi, cúi gục đầu đầy mất mát: "Anh ơi, em không tìm thấy áo ngủ, có lẽ là rơi xuống sàn rồi."
Cao Khanh Trần hơi ngó xuống, trên sàn là một đống lộn xộn, sao mà tìm được áo ngủ gì đó. Nhưng cũng không thể để cậu cứ thế này ra ngoài, liếc qua trông thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, Cao Khanh Trần cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.
Trương Gia Nguyên ra ngoài dạo một vòng rồi lại xông vào, nhìn thấy hai cái đầu vẫn đang ở trên giường thì há hốc miệng: "Hai cậu đúng là không vội vàng, mình thật sự không đùa đâu, bọn họ sẽ lập tức tới đấy."
Mặc dù Cao Khanh Trần nghe không hiểu, nhưng từ vẻ sốt ruột của Trương Gia Nguyên anh có thể mơ hồ đoán ra ý của cậu ấy. Nhìn gương mặt vô tội của Doãn Hạo Vũ, anh khẽ cắn môi rồi dứt khoát cởi áo ngủ của mình ra đưa cho cậu.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhận lấy áo ngủ, khô khốc hỏi: "Anh cởi đồ đưa cho em làm gì?" Cao Khanh Trần đen mặt: "Không phải bởi vì em không có quần áo sao, nhanh chóng mặc đồ của anh vào rồi về mau lên!"
Doãn Hạo Vũ "Ồ" lên một tiếng, ngoan ngoãn mặc áo vào, sau đó kéo cổ áo lên ngửi ngửi, giống như một chú cún bự đáng yêu: "Quần áo của ca ca thơm quá."
Mặt Cao Khanh Trần đã đỏ đến cực hạn, giận dữ đẩy cậu ra: "Sao em có lắm lời nhảm nhí thế, đi nhanh đi~" Lúc này Doãn Hạo Vũ mới ung dung chậm rãi đứng dậy, xuống giường rồi còn muốn nói tạm biệt với Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần lười để ý đến cậu, trực tiếp kéo chăn bông lên quá đầu rồi bắt đầu giả vờ ngủ. Doãn Hạo Vũ nhìn loạt động tác như nước chảy mây trôi của anh, trong mắt luôn chứa ý cười.
Ca ca thật sự quá đáng yêu.
Trương Gia Nguyên đứng ở một bên cảm thấy mắt mình cũng sắp mù, không ngờ khi Doãn Hạo Vũ đi ngang qua còn vỗ vai cậu ấy, lại nháy mắt bảo cậu ấy: "Giữ bí mật nhé~"
Trương Gia Nguyên mỉm cười một cách cứng ngắc rồi gật đầu nhưng sâu trong tim lại rơi nước mắt, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành, tới đây vì theo đuổi ước mơ, không phải đến để bị thồn cẩu lương.
Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên ngày càng gần, Doãn Hạo Vũ thành công trốn về phòng ký túc xá. Trong ký túc xá yên lặng, cậu nghe được tiếng loa vang vọng ở phòng bên cạnh thật rõ ràng: "Tiểu Cửu lại mập rồi~"
Doãn Hạo Vũ sờ cằm suy nghĩ, hình như là có mập hơn chút, nhưng lúc ôm rất mềm mại, cảm giác rất tốt. Phải làm thế nào mới thuyết phục được ca ca không giảm cân đây?
Cao Khanh Trần buồn bã: "Mình không mập! Buổi sáng hôm nay mình đã chạy bộ rồi, thật sự đó."
Trương Gia Nguyên trốn trong góc phòng, thầm khinh bỉ: "Cậu chạy bộ trong ngực Doãn Hạo Vũ ấy hả?"
Sáng sớm tốt lành nha, lại là một ngày tràn đầy sức sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top