Mãn

Tên gốc: 【重启/胖丧】满

Tác giả: 4K徐

Link gốc: https://qingshuiershuier.lofter.com/post/318529d1_1ca6c9dd4

(hiện tại tác giả đã xoá bản gốc của fic này cho nên link fic gốc sẽ bị error)

* Couple: Vương Nguyệt Bán & Lưu Tang

* Nguyên tác: Trùng Khởi Cực hải Thính lôi

* Bối cảnh nguyên tác ngọt


Editor: Nấm Mỡ

Link wordpress: xem dưới comment


Trong phòng tắm vang lên tiếng tiếng đồ vật rơi đổ rổn rảng, Bàn Tử một phen đẩy cửa ra nhìn thấy Lưu Tang đang ngồi giữa đống chai lọ ngổn ngang trên mặt đất, lo lắng tìm gì đó.

"Tiểu Tang Bội Nhi. . .?"

" A, rất xin lỗi, em. . .em đang tìm cây lược. . .em dọn ngay, dọn dẹp ngay đây. . ."

Từ bé Lưu Tang đã bị bắt nạt, lúc trước còn không cố kỵ điều gì mà đấu khẩu với Bàn Tử. Bây giờ cậu đã vào cửa nhà họ Vương, mang tiếng vợ của Bàn gia, bỗng chốc trở nên mẫn cảm hơn, lo sợ mất đi sự hạnh phúc này, anh nhìn mà thấy xót.

"Không sao, đúng lúc dầu gội đầu mới hết, ừm. . .để anh chải đầu cho em nha?"

". . . A, được. . ."

Bàn Tử nhẹ nhàng chải mái tóc dài mềm mượt của Lưu Tang, đau lòng nhìn người con trai gầy gò trước mặt. Biệt danh mama của Vương Bàn Tử cũng không phải chưng chơi, anh dịu dàng chải tóc, làm cho cậu an tâm hơn hẳn.

"Cảm ơn anh, Bàn Tử."

"Vợ chồng với nhau còn cảm ơn cái gì." Bàn Tử thoải mái nói xong sau đó hôn một lên mặt Lưu Tang, lúc này cậu mới thả lỏng người.

"Bàn Tử chết bầm." Lưu Tang đỏ mặt đi ra ngoài.

Dù sao cũng là vợ chồng son, sớm muộn gì anh cũng phải giúp cậu làm quen với cuộc sống gia đình này. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mở cửa ra thì nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Ủa, Thiên Chân đêm khuya đến thăm hỏi sao."

"Làm phiền Bàn gia rồi."

"Phiền hà gì đâu, có việc hả?" Bàn Tử vừa nghe cái giọng điệu khách sáo này của Ngô Tà là biết cậu ta đến có việc.

"Ừ thì, không phải Lưu Tang mới dọn đến đây ở sao, chắc chắn có chỗ chưa quen. Tôi liền nghĩ hay là ngày mai tổ chức hợp mặt, làm quen với nhau chẳng phải tốt hơn sao?"

". . .Nè, tôi thấy đây không phải ý của cậu mà là ý của chú Hai chứ gì."

"Ầy, tốt xấu gì thì cũng là chuyên gia chú Hai mời tới mà?" Ngô Tà nháy mắt với Bàn Tử.

"Cậu cũng biết Tang Bội Nhi chỉ thích yên tĩnh thôi." Tuy Bàn Tử đồng tình với ý nghĩ này nhưng ai biểu vợ anh là người thính tai không dễ chọc, chỉ có thể chu toàn một chút.

Bàn Tử đành tạm thời đồng ý với Ngô Tà (tui chém): ". . .Rồi rồi, cậu về trước đi. Chút nữa tôi hỏi ý Tang Bội Nhi xem thế nào đã." Bàn Tử cũng wink một cái với Ngô Tà sau đó đóng cửa lại.

"Tiểu Tang Bội Nhi, có chuyện này. . ."

"Không đi."

Im lặng.

Sự im lặng kéo dài.

"Thôi mà vợ, ý tốt của chú Hai, chúng ta không đi thì không tốt lắm đâu, vả lại chú Hai là người giúp hai chúng ta gặp nhau mà, còn kết dây tơ hồng cho hai ta nữa, ân tình rất lớn nha." Bàn Tử cường điệu hoá lên, ôm Lưu Tang làm nũng.

". . .Được, được,được"

Buổi tối ngày hôm sau, Lưu Tang mặc một thân đồ vest muốn kéo Bàn Tử đi.

"?? Em làm gì vậy?"

"Không đi tụ hợp à?"

"Em định. . .mặc bộ vest này đi? Ai không biết còn tưởng em đi bàn chuyện làm ăn gì á." Từ lần trước bị Khảm Kiên nói Lưu Tang giống nhân viên môi giới bất động sản, đến giờ cậu đã chấp nhận sự so sánh này.

Bàn Tử lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo lông xám cộc tay cùng với một chiếc áo đen tay dài. "Đây, mặc cái này."

Đây là bộ thường phục đầu tiên Lưu Tang mặc sau khi hai người quen nhau, Bàn Tử cảm thấy cậu mặc bộ này xinh đẹp nhất, cả người toát ra cảm giác dịu dàng mong manh. "Trong nhà nhiều đồ như vậy, tại sao cứ phải mặc bộ này."

"Mặc đi vợ ~ em mặc đẹp mà ~"

". . .Thiệt chịu không nổi anh luôn."

Nếu như nói Lưu Tang làm nũng với anh thành công là do đáng yêu ngạo kiều, vậy Bàn Tử làm nũng với cậu thành công là vì nhiều mỡ. Cơ mà Lưu Tang chưa từng làm nũng, chỉ có Bàn Tử tự tưởng tượng ra thôi.

Thay đổi quần áo xong Lưu Tang đeo tai nghe lên, tiện tay buộc lại mái tóc dài, trước khi đi bọn họ còn hôn nhẹ một cái rồi mới ra cửa.

Thành phố lúc chạng vạng rất mát mẻ, ánh chiều tà rất đẹp, hai người nắm tay nhau sải bước trên đường, bàn tay Bàn Tử ấm áp làm cho Lưu Tang có cảm giác thật an toàn.

"Tang Bội Nhi."

"Hả?"

"Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời xa em."

"Tự nhiên nói cái câu sến súa gì vậy?" Lưu Tang ngạo kiều đấm vai Bàn Tử.

"Có điều. . .anh nói thật chứ?"

"Đương nhiên, Bàn gia anh nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đàn ông hoặc không làm hoặc làm cho đến cùng!"

"Lại nói nhảm nữa!" Cậu ghét bỏ đẩy anh một cái, vẫn không che nổi ý cười trong đáy mắt.

Đến nơi Bàn Tử chào hỏi mọi người sau đó mới cùng Lưu Tang ngồi vào bàn. "Hey Bàn Tử, hôm nay nhìn sắc mặt đứa nhỏ tốt hơn nhiều nhỉ?" Giải Vũ Thần quan tâm hỏi.

"Hoa Nhi gia quá khen, Bàn gia cái gì cũng không biết chỉ giỏi kiếm tiền và cưng chiều vợ thôi!"

"Khen đứa nhỏ chứ có khen anh đâu hả!"

"Ha ha ha ha. . ." cậu ngồi bên cạnh đỏ mặt không nói gì.

Một bàn tiệc mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, Lưu Tang cảm thấy cuộc sống cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết bao. Lúc về trời trở lạnh, Bàn Tử cởi áo khoác xuống khoác lên người Lưu Tang, dưới ánh đèn đường hai người sóng vai cùng đi về nhà.

"Bàn Tử, những gì anh đã nói thì phải giữ lời. . . ?"

"Tất nhiên, Bàn gia có nói dối em lần nào chưa?"

Cậu cười thành tiếng, vẫn bước đi, "Đêm qua là anh gọi Ngô Tà đến nhà."

"Hả? Em em em. . ."

Lưu Tang cười, chỉ chỉ tai nghe. "Đồ ngốc, tai em có thể nghe được 200m, anh ở dưới lầu gọi điện thoại nói gì em nghe rất rõ. Chẳng qua là giả vờ chiều theo ý anh mà thôi, hứ." Bàn Tử xấu hổ đuổi theo cậu, Lưu Tang kiêu ngạo đi phía trước.

Em thiếu thốn cảm giác an toàn và sự yêu thương, vậy hãy để anh bù đắp cho em.

END

____________________


Comeback chút xíu đây.

Trộm vía "cô Na" hỏng có cho tui ăn hành quá nhiều, cũng sắp đủ 14 ngày rồi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top