Loài Chim
Tên gốc: 【胖丧】鸟
Tác giả: 花枳
Link gốc: https://huazhi936.lofter.com/post/20187d7d_1ca9e19ce
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment.
Sáng sớm không nhìn thấy bóng dáng Lưu Tang đâu khiến trái tim Vương Bàn Tử treo lên tận cổ họng. Nếu cậu có chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời mất.
Sau khi tìm một vòng trong nhà xong, tìm tới ngoài sân thấy cậu đang chơi với con chim trong lồng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tang Bội Nhi, em có thể để anh bớt lo một chút được không vậy?" Anh ở sau lưng cậu la lớn nhưng không hề thấy cậu quay lại mắng mình giống trước đây.
Chợt nhớ ra một người từng có thính giác nhạy bén cực kì bây giờ đã không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Cậu đứng ở đó lặng yên như một cái bóng mờ ảo. Từ khi tai mất đi thính giác cậu dần dần không còn thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều ngồi một chỗ ngẩn người, suy nghĩ cái gì cũng không ai biết, anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên không dám cách cậu quá xa cũng không dám để cậu ở nhà một mình.
Vương Bàn Tử đi tới vỗ vai Lưu Tang làm cậu hoảng sợ quay đầu, trên mặt toàn là vẻ thù địch. Lúc trước ai đến gần cậu đều có thể nhận ra nhưng hiện tại nếu không có tiếp xúc trực tiếp thì cậu hoàn toàn không cảm giác được.
Một hôm, cậu dựa vào gốc cây nhìn ra cửa nói với Bàn Tử: "Như bây giờ thật tốt, đến lúc em chết đi chắc sẽ không ai biết." Khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Bàn Tử không được tự nhiên quơ quào tay chân "Mọi chuyện còn có anh mà."
Lưu Tang không vừa ý liếc anh một cái: "Lần sau anh viết ra đi, em không hiểu mấy cái ký hiệu gì đó đâu."
Cậu làm sao không hiểu được chứ? Lần trước cậu và cô gái câm còn ngồi trong sân nói chuyện phiếm, đó là người anh nhờ tới giúp nói chuyện với cậu. Ngô Tà đã từng thử hỏi cậu có muốn đi gặp Giải Vũ Thần không, biết đâu có cơ hội chữa khỏi. Nhưng cậu lặng im, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, hốc mắt đỏ lên, đau khổ cỡ nào cũng chịu đựng không khóc. Sau đó không ai dám nhắc lại nữa nhưng cũng không thể nhìn cậu tinh thần ngày càng sa sút như vậy, anh tìm một cô gái câm tới giúp. Cậu chỉ cười nhẹ nhìn chiếc lồng chim, con chim trong lồng ấy sẽ không hót. Con chim này là anh mua về cho cậu đỡ buồn rất hiệu quả, nhờ nó anh cảm giác sự không tồn tại ở cậu giảm đi rất nhiều.
Bàn Tử lấy ra quyển sổ nhỏ trong túi áo "Hôm nay em dậy sớm thế?"
"Chữ cũng xấu." Lưu Tang thầm nghĩ, có lẽ là bản thân không nghe được nên đã nói ra miệng.
Lưu Tang không nói chuyện nhiều, cậu ý thức được không nói thời gian dài sẽ có ảnh hưởng, nhưng là mười điếc chín câm, chung quy vẫn phải chấp nhận, hơn nữa ngay cả chính mình nói gì cũng không nghe được rất đau khổ.
"Anh dậy trễ." Lưu Tang dừng một lát, viết tiếp "Em muốn ra ngoài đi dạo."
Cậu đã lâu không đi ra ngoài, viết xong ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt sáng lên bỗng nhiên cả người có tinh thần hơn hẳn. Bàn Tử suýt chút nữa đã buộc miệng.
"Chờ anh đi lấy chút đồ đã." Cuống cuồng nên giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường.
Cậu lại đưa mắt nhìn con chim kia, con chim này rất bình thường, nó không biết hót gì cả, mỗi ngày đậu trên cành cây không biết nhìn cái gì, Lưu Tang hàng ngày đều ngắm nhìn nó. Cậu không có hiểu biết nhiều về chim chóc, cũng không tìm hiểu, chỉ cảm thấy nó rất đẹp, một ít lông tơ màu vàng đen dưới lớp lông màu xanh biếc, có những chấm nhỏ màu đen trên cổ, bị nhốt ở đây vừa cô độc vừa đáng thương.
Con chim bay đến đầu cành cây, nó dừng lại quay đầu nhìn Lưu Tang. Bàn Tử lấy đồ xong đúng lúc đi ra thấy cửa lồng sắt mở toang và con chim đang đậu trên cây, nghe Lưu Tang bên cạnh thì thào, "À, thì ra nó cũng biết hót."
Nó có thể hót lên nhưng cậu không thể nghe thấy, chỉ có thể nhìn con chim bay đi trong nỗi lưu luyến, mím môi quay lại nắm tay Bàn Tử.
Bọn họ đi một đoạn đường dài, đến khu vui chơi, đến nhà ga, đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người xuôi ngược, có rất nhiều người và rất ồn ào, suốt quãng đường Lưu Tang luôn nắm tay Bàn Tử, không nói gì, vui vẻ tận hưởng thế giới. Đẹp đẽ, không ồn ào, bụng không cồn cào, đầu không đau nhức, cậu có thể xem bắn pháo hoa trong im lặng, có thể ở giữa sự náo nhiệt trong một thời gian dài, có thể thoải mái làm nhiều thứ mà không cảm thấy khó chịu.
Lưu Tang cảm giác đầu ngón tay truyền đến độ ấm, cậu sẽ không phải một mình một người làm những điều đó nữa.
Ánh chiều tà lấp ló đằng sau những ngôi nhà cao tầng, hơi chói chang nhưng thực sự rất ấm áp, lúc đó ánh nắng chiều như chiếu vào trong tim cậu, Lưu Tang ngước mắt lên và cảm thấy thế giới này thật đáng sống, cậu hình như nghe thấy tiếng chim hót bên tai, nhìn thấy muôn hình vạn trạng trên đời. Trông thật đẹp.
Bầu trời nhuộm một màu hồng nhạt, Lưu Tang đang ngồi bên cửa sổ, Bàn Tử đang bận rộn trong bếp, Ngô Tà cũng đến giúp, Trương Khởi Linh ngồi đối diện nhìn ra bên ngoài.
Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn.
Lưu Tang nghĩ như vậy.
Ngoài cô đơn ra, cậu còn sợ gì nữa chứ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top