Kết
Bọn họ cứ im lặng nhìn nhau như thế thật lâu.
Han Wangho vốn không phải một đoá tầm gửi nhu nhược, dẫu dáng người có trông đơn độc mỏng manh nhưng lại được làm từ loại vật liệu bền chắc nhất thế giới đúc thành. Suốt mấy năm sống một mình này, những khó khăn mà cậu gặp phải không thể đếm hết, nhưng dù là tình huống oái oăm cỡ nào, cậu vẫn luôn có thể xử lý chúng một cách mượt mà, cho dù có vất vả đến mấy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Gặp lại được nhau là chuyện tốt nhất trên đời, hẳn phải nên vui mừng mới đúng. Nhưng trên thực tế cậu lại chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt của mình ngừng rơi, tạo thành một hàng uốn lượn trượt dài từ đuôi mắt xuống, thấm ướt hai bên tóc mai. Thời gian dường như vô tình xé rách cái khoảng cách giữa hai người, trong lúc hoảng hốt cậu như được trở về quá khứ, về thời điểm hiếm hoi không phải làm nhiệm vụ, có thể thoải mái tựa đầu vào bờ vai vững trãi của Lee Sanghyeok nghe đối phương nói câu anh sẽ gánh. Nỗi tủi hờn chôn giấu bấy lâu nay chợt cuộn trào nuốt trọn Han Wangho, cho bản thân cậu, cũng là cho Lee Sanghyeok.
Liệu anh Sanghyeok có đau khổ không nhỉ? Khi phát hiện người mình yêu quên hết tất cả quá khứ, anh ấy có cảm thấy bất an giống cậu không nhỉ? Hay là lúc cậu cảm thấy bất lực vì chẳng có cách nào khôi phục lại trí nhớ, anh ấy có bị sự lạnh lùng xa cách của cậu mà bị tổn thương không?
Mà người trong tầm mắt của cậu đang ngồi ở mép giường, hết lần này đến lần khác lau nước mắt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, quá đỗi cẩn thận, trên khuôn mặt nghiêm túc chẳng mảy may có chút mất kiên nhẫn nào.
Han Wangho hẵng còn khóc một hồi lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại.
"Hôn em đi." Giọng nói run run khản đặc do vừa mới khóc xong, cậu tỏ vẻ bướng bỉnh, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Alpha.
"Bọn tôi . . . Có phải đến không đúng lúc rồi không?" Khi Lee Jaewan và Bae Junsik xách theo cặp lồng giữ nhiệt đẩy cửa đi vào, thấy Lee Sanghyeok vừa rời khỏi đôi môi của Han Wangho, hai người hôn nhau đắm say, hơi thở nóng ẩm khiến mặt ai đó ửng hồng cả lên.
Bọn họ vốn nghĩ với thân phận Alpha của mình sẽ gây ra áp lực tâm lý cho Han Wangho vừa mới tỉnh lại, nhưng nếu những lời này lọt vào tai mấy kẻ có ý xấu thì ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Ai mà ngờ được lần đầu tiên gặp lại những người anh em chí cốt lại rơi vào một tình huống quê như vậy, Han Wangho nằm trên giường bệnh tức giận nói:
"Các anh đang nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ hai người lại còn không rõ mối quan hệ của em với anh Sanghyeok à?"
Lee Sanghyeok nhìn Omega nằm trên giường vẫn tràn đầy sức sống như thế, rồi ánh mắt lướt qua hai người bạn thân còn đang đứng ở cửa, nhanh chóng tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình, tuyên bố bản thân đứng ngoài cuộc chiến đấu võ mồm sắp sửa diễn ra.
Đúng, đúng rồi. Cái cách dùng từ thẳng tuột rồi nói chuyện như ngồi trên đầu trên cổ người ta thế này đã in đậm trong trí nhớ của anh dù đã tám năm trôi qua. Thậm chí Bae Junsik chẳng thèm tranh cãi với Han Wangho về khoảng thời gian cậu vừa nhìn thấy Alpha là hận không thể tránh xa trăm mét: "Bây cuối cùng cũng nhớ lại rồi à?"
"Nhờ phúc của anh Junsik, em đã nhớ kĩ từng chuyện rồi, hổng có quên đâu ạ." Nhưng mà cũng không quên nhắc nhở anh, phải quên đi đoạn "lịch sử đen tối" mới ra lò kia của mình, Omega xinh đẹp mắt cong cong vừa nở nụ cười vừa nghiến răng nghiến lợi, "Cho nên hai làm ơn làm phước quên những thứ không nên nhớ trong đầu đi."
Tuy rằng cậu đang nằm trên giường bệnh thì chẳng có sức uy hiếp gì, nhưng Bae Junsik cuối cùng vẫn thương cậu, không muốn tranh cãi với người em thân thiết, ngược lại đưa cặp lồng đựng cơm cho Lee Sanghyeok rồi bàn chuyện chính sự: "Tháng sau chính là lễ kỷ niệm ngày ban hành dự luật quyền lợi đó, cậu đã quyết định chưa?"
Ý gì đây? Han Wangho hoài nghi nhìn người trước mặt đang cố ra vẻ bí hiểm, đôi chân vùi trong chăn khẽ đạp nhẹ vào người Lee Sanghyeok một cái.
"Chà, bạn tôi đúng là tên điên nhất trong những kẻ điên." Ngài nguyên soái còn chưa kịp mở lời, Lee Jaewan đã tuôn ra một câu cảm thán trước. Anh ta nói một cách khoa trương, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười như ngụ ý mình chỉ đang hóng chuyện mà thôi, khiến Han Wangho lại càng tò mò hơn.
Vì thế cậu giơ tay ra túm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, động tác bất ngờ của cậu khiến Alpha suýt chút nữa sặc cả cơm, dùng ánh mắt nhìn cậu ý bảo đừng nên nóng vội, nhanh chóng nuốt xuống miếng đồ ăn trong miệng: "Em còn nhớ chuyện nhà họ Park nhận thầu tấm bia kỉ niệm trong thành phố không?"
Kế hoạch ban đầu của Lee Sanghyeok vốn không được đẩy nhanh tiến độ đến vậy. Vì cũng giống như Kim Jeongkyun luôn ôm mưu đồ thâu tóm quân đội suốt nhiều năm, Lee Sanghyeok chưa bao giờ để quyền lực của mình rơi vào tay quốc hội. Cuộc hôn nhân giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung xuất phát một phần từ mong muốn em trai mình có thể được T1 bảo vệ của Kim Hyukkyu, nhưng cũng là để bày tỏ ý chân thành muốn hợp tác lâu dài của nhà họ Kim.
Chỉ là phong cách làm việc từ trước tới nay của Kim Jeongkyun luôn rất cẩn thận, anh ta không tìm ra sai lầm của Lee Sanghyeok thì ngài nguyên soái cũng vậy, đôi bên đều không phải người tuỳ tiện ra tay nên luôn ở thế đối đầu cân bằng trong nhiều năm. Trời xui đất khiến Han Wangho nhờ Son Siwoo mang manh mối đến mới mở ra con đường phá vỡ cục diện bế tắc cho bọn họ, những chuyện đó nếu không có manh mối thì anh cũng không tài nào tra ra được, đối với Lee Sanghyeok đúng là giữ kín như bưng.
Việc chính phủ và quốc hội hoàn toàn ủng hộ dự luật quyền lợi là vì kết quả của nó đem lại lợi ích cho nhóm cầm quyền Alpha. Thế nhưng nếu trong đó có người mang suy nghĩ khác thì sao nhỉ? Dùng máu thịt của Omega để nghiên cứu ra một loại thuốc, mục tiêu cuối cùng chắc chắn không phải chỉ là họ thôi đâu. Chẳng ai dại dột lại muốn làm đá kê chân cho người khác cả, một thứ có thể gây rối loạn ký ức của ai đó, thậm chí là thứ vũ khí sinh hoá này có thể thay đổi tâm trí của người uống nó không một tiếng động, giúp người ta dễ dàng triển khai kế hoạch gây hiềm khích với người khác khỏi phải nói cũng biết.
Mà con đường này nếu không bị một bức tường nào đó chặn lại, đi tới kết cục huỷ diệt là điều tất yếu. Đối với Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu mà nói, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, bọn họ đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút nữa thì có sao đâu.
Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch ban đầu.
Việc Han Wangho yên lặng rời đi đã hoàn toàn đánh nát bức bình phong nguỵ trang bên ngoài của bọn họ, khi một mình lái xe tới chỗ Song Kyungho, Lee Sanghyeok mới hoàn toàn ý thúc được. Mỗi một ngày sống trong chế độ xã hội dị dạng như vậy sẽ không ngừng gây ra vết thương chồng chất cho người anh yêu, mà tất cả những điều ấy, sẽ không bởi vì cách bảo vệ bản thân anh tự cho là đúng mà biến mất.
Vở hài kịch này đã diễn đủ lâu rồi, cuối cùng cũng phải hạ màn thôi.
"Anh có thể thuyết phục được Jaehyuk quyết định đi nước cờ mạo hiểm như thế đúng là tài thật." Han Wangho lựa cà vạt trong ngăn tủ, cuối cùng chọn trúng một cái màu đen, quay người đeo lên cổ giúp Lee Sanghyeok.
Mấy năm nay nhà họ Park ngoài mặt hợp tác rất nhiều với chính phủ, nhận thầu hầu như mọi công trình sự kiện quan trọng, dù có lén lút qua lại với bên quân đội, nhưng chưa đạt tới mức có thể giúp anh chống đối lại quốc hội.
Nếu như không có sự nhúng tay của Kim Hyukkyu thì đúng là như vậy.
Quả thật ngày hôm đó Lee Sanghyeok đồng ý với Kim Kwanghee sẽ không kể thẳng tuột chuyện anh ta làm mấy năm nay cho người bạn đồng niên của mình nghe, nhưng cũng không cản trở bạn mình điều tra chuyện phòng thí nghiệm của Kim Jeongkyun, im lặng tuồn ra thông tin những việc em trai cậu ta cùng với đồng bọn đã làm ở thị trấn nhỏ ven biển. Lấy tính cẩn thận của Kim Hyukkyu, cộng thêm anh thổi gió thêm củi, điều tra chuyện xảy ra mấy năm nay cũng chẳng mất công lắm.
Chuyện này cũng chẳng trách tôi được đâu nhé. Ngài nguyên soái cảm thấy rất yên tâm thoải mái. Cũng là do Kim Hyukkyu bảo bọc Ryu Minseok và Kim Kwanghee quá tốt, hình tượng của cậu ta trong quốc hội cũng thuộc phe trung lập ôn hoà, không nghiêng về bất cứ bên nào, ngược lại khiến người ta không đoán được người bạn này thật sự đang toan tính điều gì. Sao cậu ta lại có thể vì chuyện đó mà trách cứ em trai mình được chứ? Bọn họ vẫn luôn đi chung một con đường mà.
Park Jaehyuk có thể từ chối Lee Sanghyeok, nhưng không thể từ chối được Kim Hyukkyu. Duy trì vị trí độc tôn của nhà họ Kim, đến cuối cùng nghiêng về phía lợi ích của gia tộc hay là lòng riêng của mình, đối với anh mà nói đã chẳng còn phân biệt một cách rõ ràng được nữa.
Ký ức trong đầu hiện lên tự như một cuốn phim điện ảnh, Lee Sanghyeok để Han Wangho muốn làm gì làm, tay lại nhàn rỗi, nghịch tóc mái của Omega. Vết thương một tháng trước được chữa trị cẩn thận nên đã khép miệng hoàn toàn, giờ chỉ còn là một vết sẹo mỏng hồng hồng. Theo lời của Ryu Minseok, chỉ cần kiên trì bôi một loại thuốc mỡ đặc biệt trong hai tuần, khuôn mặt xinh đẹp này của anh Wangho tuyệt đối sẽ không xuất hiện vết sẹo nào.
"Vết sẹo gần chân tóc của Wangho trông thật dữ tợn." Đón nhận ánh mắt hình viên đạn của người mình yêu, Lee Sanghyeok bâng quơ chuyển đề tài. Omega bị lời này của anh chọc giận, tay buông chiếc cà vạt của anh ra, đi thẳng ra ngoài cửa chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Mãi cho đến khi ngồi trong xe, Han Wangho còn chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, không liếc nhìn vị Alpha ngồi bên cạnh lấy một cái.
Dòng người lũ lượt đổ về quảng trường thành phố càng ngày càng đông, tới nỗi xe hơi không thể di chuyển được. Vì thế đến cả ngài nguyên soái tôn quý cũng chỉ có thể đi bộ, xuống xe, Han Wangho cuối cùng cũng nắm chặt lấy lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, đột ngột nhắc tới câu chuyện vừa mới nói ở phòng thay đồ: "Nếu lúc trước em biết chuyện này thì đã khác rồi."
Nếu cậu của những ngày ấy biết được người yêu mình hợp tác với bạn thân của anh ấy, thì khi chạm mặt với Kim Jeongkyun đã có cách giải quyết tốt hơn, sẽ không tự dồn bản thân đến bước đường cùng như thế. Thế nhưng mỗi bước của hai người họ tựa như hòn đá được ném xuống sông, chỉ cần sảy chân một chút thì sẽ thua toàn bộ ván cờ, không ai có thể đảm bảo thay đổi tuyến thời gian đó sẽ đi được đến kết cục viên mãn, anh bất giác nắm chặt lấy tay Han Wangho hơn: "Sắp kết thúc rồi."
Khi Kim Jeongkyun nhìn thấy Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đi vào khu vực trung tâm của buổi lễ, nỗi bất an trong lòng anh ta biến mất hẳn. Omega ngoan ngoãn khép nép đi bên cạnh vị Alpha của mình, thoạt nhìn chẳng có gì khác so với thường ngày.
Lần ám sát vừa rồi là do ai ra tay, trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng anh ta chẳng để lại nhược điểm gì cho người ta nắm thóp. Tuy Lee Sanghyeok không trực tiếp tới tìm anh ta tính sổ, nhưng lại lấy do thủ đô gặp vấn đề mất trật tự trị an nghiêm trọng, đổi hết toàn bộ cảnh sát khu vực trong buổi lễ kỉ niệm đổi thành bộ đội đặc chủng thuộc quân đoàn T1.
Kim Jeongkyun vì thế mà rất lo lắng, khiến mấy đêm rồi chưa được ngon giấc. Cho đến khi nhìn thấy nguyên soái sẽ dẫn theo Omega của cậu ta tới tham dự trong danh sách khách mời, mới hơi hơi yên yên lòng.
Lee Sanghyeok hiện tại sẽ không để Han Wangho gặp bất cứ nguy hiểm nào, đấy là suy nghĩ chung của mọi người.
Tiếng chuông vang lên thật nghiêm trang. Tấm bia cao cao kỷ niệm ngày ban hành dự luật cao cao sừng sững đặt ở giữa quảng trường, tạo thành một chiếc bóng thật lớn che khuất ánh mặt trời sau giờ trưa.
Kim Jeongkyun nở một nụ cười tiêu chuẩn bước lên sân khấu trong trang vỗ tay giòn dã: "Kính thưa quý ông và quý bà, những người bạn bè thân thiết gần xa. Xin chào mọi người! Hôm nay chúng ta tụ hội về đây, cùng nâng ly chúc mừng ngày kỉ niệm ban hành dự luật Omega tròn một năm. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước tiến bộ của pháp luật Liên Bang, cũng tượng trưng cho một xã hội chính nghĩ và công bằng mà chúng ta không ngừng theo đuổi."
Đôi mắt anh ta đảo qua biển người mênh mông, rồi dừng lại trên người Lee Sanghyeok. Bây giờ ngài nguyên soái đã không còn là cậu nhóc ngây ngô tranh cãi trong văn phòng của anh ta, dù đang ngồi một cách thoải mái, cũng tự lộ ra vẻ uy nghiêm.
"Suốt nhiều năm nay, mọi người đã cùng nhau chứng kiến quá trình dự luật được áp dụng vào thực tế và ảnh hưởng của nó. Nó không chỉ là công cụ giải quyết các vấn đề xã hội hiệu quả nhất, cũng thúc đẩy việc thực thi luật pháp, tăng tính hài hòa ổn định của xã hội. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp cơ quan chính phủ, mà còn là của toàn công dân thuộc Liên Bang."
Han Wangho ngồi cạnh anh chợt nhếch mép nở một nụ cười. Dẫu Kim Jeongkyun không thể không thừa nhận thì kể cả có là Lee Sanghyeok cũng không cản nổi. Không đúng, Han Wangho sau khi mất trí nhớ tuyệt đối không thể có gan như vậy. Da đầu anh ta trong nháy mắt trở nên tê dại, nhưng anh ta lại chẳng thể ngừng nói.
"Để tiến tới tương lai đầy hi vọng ấy, chúng ta còn một con đường rất dài cần phải đi, sức sống và sự quyền lực của dự thảo quyền lợi này . . ."
Một tiếng nổ ầm trời vang lên tới tận mây xanh, đám người xung quanh vì sự cố bất ngờ này mà bàn tán xôn xao, có người không ngừng gào lên, có người ở phía sau cố gắng chạy ra ngoài. Lee Sanghyeok đã chuẩn bị trước kéo Han Wangho ra đằng sau mình để tránh đất đá rơi trúng người em, sau đó chỉ đạo lính của mình đưa sơ tán đám đông.
Rất lâu sau đó. quảng trường mới yên tĩnh trở lại.
Sự kiện công bố tấm bia kỉ niệm hôm nay lại trở thành một vụ nổ lớn làm trò cười cho bàn dân thiên hạ, khiến công trình xây dựng đài kỷ niệm vừa mới được khởi công trước đó không lâu đắp chiếu luôn.
Kim Jeongkyun bị chính tham vọng của mình chôn vùi.
Rắn mất đầu, quét sạch đám tay chân còn lại của gã cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Quân đội chống lưng cho nhà họ Park, Kim Hyukkyu cũng trở thành chủ tịch quốc hội sau nhiều năm tính kế.
Một cuộc vụ án ly kỳ được tiến hành điều tra, chuyện tầng hầm được Kim Jeongkyun sửa thành phòng thí nghiệm bí mật cũng bị bới tung lên, chính phủ phải tiến hành thanh kiểm tra lại toàn bộ bộ máy, cuối cùng công chúng cũng biết tường tận chân tướng của toàn bộ sự việc, giải quyết tận gốc mọi việc.
Đêm xuống.
Bầu trời hôm nay u tối một cách lạ thường, ngoại trừ vài đám mây lững lờ trôi thì chẳng có sao cũng không có trăng nốt.
Một chiếc xe mang biển quân đội chuyên dụng lặng lẽ đỗ trước cửa trung tâm quản lý Omega, qua hôm nay, chỗ này sẽ được chính phủ tái cơ cấu thành địa điểm huấn luyện công công, giảng dạy khóa học phòng thân miễn phí cho Omaga.
"Cảm giác như mới ngày hôm qua em vẫn còn ở đây vậy." Han Wangho khoanh tay dựa vào cửa xe, trong khoảng thời gian này cậu giúp đỡ Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu xử lý những công việc liên quan đến quá trình hủy bỏ dự luật quyền lợi nhưng mà cũng bận tới nỗi bù đầu bù cổ, cả ngày ngồi trước máy tính, cổ vai gáy lại đau.
Lee Sanghyeok nhìn một phát là biết em yêu của anh đang cảm thấy không thoải mái, vì thế nhanh chóng dưa tay ra sau cổ xoa bóp cho cậu. Han Wangho chẳng mấy chốc bị tài mát xa điệu nghệ của anh mà thoải mái tới nỗi hai mắt nheo lại: "Thật may lúc đó em đã trốn ra ngoài."
May mắn lúc ấy cậu đã định bỏ trốn, để đôi mình có thể gặp lại nhau, cũng không phụ lòng chờ mong bấy lâu của người ấy.
Vì thế Han Wangho mở to hai mắt cười lớn đặt nụ hôn lên môi người thương.
Cách đó không xa, dòng chữ "Trung tâm huấn luyện Omega" dưới ánh đèn đường khẽ nhấp nháy một cái.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top