9.1;
Hai người quần nhau nguyên một ngày.
Cả căn phòng nồng nặc mùi hoa hồng tuyết tùng quyện cùng ngọc lan trắng. Ban đầu Han Wangho còn tỏ vẻ ngượng ngùng với anh, nhịn không xuống dưới lầu ăn cơm nguyên ngày. Sau đó tay chân rã rời nằm trên giường, thủ thỉ đòi Lee Sanghyeok phải bón cơm cho mình. Con người khi được ăn no cũng dễ nói chuyện hơn, không còn làm nũng đòi anh phải làm cái này cái kia nữa.
Lúc bấy giờ Lee Sanghyeok mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng thương bị mình tiện tay đáp vào một xó xỉnh nào đó, nó đã hết sạch pin tự bao giờ. Cắm sạc vào, khởi động lại, hàng loạt tin nhắn ting ting nhảy xổ ra trên màn hình, phải mất khoảng ba phút sau giao diện mới khôi phục lại bình thường.
Đầu tiên là mấy lời đùa giỡn Lee Jaewan gửi tới, không có thông tin quan trọng gì mấy, có thể lược bỏ. Tiếp theo là loạt spam oán giận của Bae Junsik, từ việc ngày thường sao anh có thể giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ như vậy đến anh có thể quay trở lại làm việc được hay không, nhanh chóng lướt nhanh đọc hết, nhắn tin trả lời đối phương một được, rồi sau đó chẳng có chút do dự nào xoá hết đống tin nhắn. Kim Hyukkyu cũng gửi vài lời hỏi thăm đến anh, xem cuộc sống sau khi bị cách chức của anh như thế nào, hỏi anh khi nào rảnh thì gọi cả Minseok và Minhyung ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm. Lee Sanghyeok nhẩm tính lại xem "kỳ nghỉ" của mình còn mấy ngày, sau đó gửi cho người kia một cái hẹn.
Mất mười mấy phút để trả lời hết đống tin nhắn, cuối cùng cũng có một cái chứa thông tin quan trọng, là do Lee Minhyung gửi tới, nói trong tập tài liệu này có một thư mục mình không tài nào giải mã được, đã gửi vào email cho anh rồi. Han Wangho bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, Lee Sanghyeok cúi người hôn lên khuôn mặt cậu, rồi đứng dậy đi tới phòng đọc sách.
Giao diện màn hình máy tính vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ những phần mềm hệ thống, thì chính là những phần mềm mà anh hay dùng, vì thế đã nhìn thấy một icon hình chim cánh cụt đột nhiên nhảy ra bên góc trái màn hình. Anh giật bắn người, tựa như đã đoán được điều gì đó, tay Lee Sanghyeok run đến nỗi chẳng cần nổi con chuột.
Sau đó màn hình máy tính chuyển thành màu trắng đen, chỉ có những kí tự rời rạc đang nhảy ra loạn xạ ở giữa. Không còn thông tin nào nữa, Lee Sanghyeok bần thần ngồi nhìn chằm chằm vào chúng, dường như đang nghĩ đến ai đó, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu. Hồi lâu sau, tay anh mới khẽ run, lật tìm trong điện thoại một dãy số.
Trong một quán cà phê để bên ngoài biển đóng cửa, một người đàn ông mặc một chiếc hoodie trơn ngồi trong góc, dù là đang ngồi bình thường, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi bàn tay in hằn những vết chai hẳn là do cầm súng. Lee Sanghyeok đến ngồi đối diện anh ta, chủ quán đưa cho anh một ly nước lọc đá, chiếc kính gọng tròn trên khuôn mặt đẹp trai càng khiến người khác cảm thấy đối phương vô hại, người đó mỉm cười đặt chìa khóa lên trên bàn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà rời đi luôn.
Song Kyungho từ khi giải ngũ đã không còn liên quan gì đến quân đội hay chính phủ, chỉ là anh ta có nguồn cung thông tin phủ sóng rộng rãi, hơn nữa chuyện gần đây của Lee Sanghyeok cũng được lan truyền khắp nơi, dẫu có không muốn quan tâm thì không khó để biết anh và Han Wangho đã quậy tàn bành bữa tiệc ra sao. Vốn là người có tính hóng hớt, anh ta muốn chạy ngay tới phủ nguyên soái để hỏi thăm. Nhưng khổ nỗi lúc ấy Lee Sanghyeok đã bị cách chức tạm thời, một đám người được điều động quây kín xung quanh căn biệt thự, đừng nói là người, ngay cả cửa anh ta còn khó chui lọt.
Nghĩ như vậy, Songkyungho bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn Lee Sanghyeok. Nhưng ngài nguyên soái cũng chẳng để tâm đến thái độ trê con ấy, khoảng thời gian vừa rồi được sống an nhàn, không còn bị công việc quấy nhiễu, đủ để giúp anh ngẫm ra rất nhiều chuyện.
"Cậu nói chuyện này có liên quan đến Kim Jeongkyun?"
Song Kyungho khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, chần chừ hỏi, "Năm đó chẳng phải Wangho ra nước ngoài đúng không? Sao anh ta lại dốc hết tâm tư bắt một người đang ở nước ngoài về cơ chứ?"
Lee Sanghyeok cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, "Tôi cũng không có bằng chứng xác thực, nhưng chắc hẳn Wangho đã để lại cho chúng ta một manh mối."
Ý là sao vậy? Song Kyungho nhíu mày nhìn anh.
Người đàn ông lấy một chiếc laptop từ trong túi mang theo bên mình ra, cho Song Kyungho xem qua đoạn mật mã hiện trên giao diện màn hình đen trắng. Có thể không một tiếng động cài một phần mềm vào máy tính cá nhân của ngài nguyên soái, hơn nữa còn có kiểu làm việc vừa đơn giản lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo như vậy, mới nhìn là biết chỉ riêng mình Han Wangho bày ra trò này thôi, hoặc nói chính xác hơn, là Han Wangho trước khi mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top