8.2;
{Chương truyện có yếu tố nhạy cảm cụ thể là seggs, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.}
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng một góc phòng. Khoé mắt em phiếm hồng, hàng mi dài còn vương lệ tựa cánh bướm, sống mũi cao được phủ một tầng mồ hôi mỏng, cả người nhìn thoáng qua đã ướt dầm dề, rõ ràng chưa làm gì cả, dáng vẻ đã như bị người ta bắt nạt rồi vậy.
Quá đẹp. Lee Sanghyeok thở dài trong lòng, động tác tay vừa nhẹ nhàng lại rất thành thực, bế Omega nằm trong lòng lên giường. Từ sau khi gặp lại anh luôn giữ tư thế đối mặt với em, hẳn là do Wangho của anh quá xinh đẹp, đặc biệt là những khi em phát tình, dục vọng khiến làn da trắng nõn của em phủ lên một màu hồng nhạt, tựa đóa hồng được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính. Đôi mắt ngày thường luôn lảng tránh anh thì giờ chăm chú nhìn anh một cách thèm thuồng, cánh môi sưng đỏ không nhịn được rên rỉ, cuối cùng biến thành mội tiếng gọi nũng nịu "Anh Sanghyeok ơi"."
Ngựa quen đường cũ cời quần của Han Wangho xuống, Omega trong kỳ phát tình không ngừng tiết ra nước dâm, tạo thành những sợi chỉ bạc nối quần lót và miệng huyệt, bị Alpha kéo mạnh ra vứt xuống dưới đất. Nơi ấy chẳng cần phải khuếch trương cũng đã mở rộng, huyệt nhỏ không ngừng co rút lại, dường như đang mời gọi người ấy tiến vào.
Lee Sanghyeok cũng không thu bớt pheromone của mình lại, hai mùi hương thanh cao lạnh lùng và ngọt ngào quyện lại với nhau trong một bầu không khí gợi dục. Ham muốn nổ tung trong đầu, đã chẳng thể quay lại được nữa, mà em của anh cũng chẳng buông tha cho anh đâu. Đôi mắt em ngập nước, hai chân không tự chủ mở ra theo động tác của Alpha.
Ngón tay thon dài đút vào trong hậu huyệt, nơi ấy vừa mềm vừa ướt đầm đìa, muốn chuẩn bị thật tốt rồi mới tiến vào trong em. Thuần thục tiềm được chỗ gồ lên, ngón tay đầy những vết chai mỏng cố ý nhấn vào.
"Ưm a . . ."
Tựa một dòng nước xiết chảy qua người, khoái cảm trong nháy mắt bủa vây lấy tâm trí, Han Wangho không nhịn được hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Lee Sanghyeok cúi người ngậm lấy đôi môi xinh đẹp ấy, đầu lưỡi linh hoạt dễ như trở bàn tay cạy khớp hàm cắn chặt của em ra, thành công chiếm đoạt khoang miệng ấm áp của Han Wangho. Một bàn tay khác dịu dàng nắm lấy cậu nhỏ đang ngẩng cao của em, cẩn thận vuốt qua vuốt lại chơi đùa, rồi lại chạm nhẹ vào miệng huyệt như đang khiêu khích.
Trước sau đều bị Alpha chơi đùa, Han Wangho dường như chẳng chịu được nữa, muốn giơ cơ trắng đầu hàng, nhưng mà miệng đã bị người ấy lấp kín, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở. Cậu rất nhanh bị Lee Sanghyeok tước hết vũ khí, dương vật bắn ra tinh dịch trắng đục nhớp nháp.
Cảm giác lên đỉnh làm Han Wangho hơi thất thần, Lee Sanghyeok sợ em vẫn còn đang bệnh, không dám đi quá giới hạn. Mái tóc đen bết mồ hôi dính trên trán, khiến em càng trông trẻ con, trong lòng anh chợt nảy sinh cảm giác như đang bắt nạt trẻ vị thành niên, hôn lên khuôn mặt em để che giấu những suy nghĩ ấy.
Nhưng một lần lên đỉnh chẳng giúp làm dịu bớt kỳ phát tình của em, ngược lại khiến huyệt nhỏ phía sau càng thêm ngứa ngáy. Han Wangho phục hồi lại tinh thần, kéo tay Lee Sanghyeok như để lấy lòng, đáy mắt như đang mở lời mời gọi, "Anh Sanghyeok đâm em được không, em muốn anh."
Cậu rất nhanh đã được như ý nguyện, dương vật cứng rắn nóng bỏng cùng với pheromone không ngừng toả ra của Alpha dần tiến sâu vào cơ thể cậu, thời khắc bị lấp đầy, một cảm giác tê dại từ hông lan ra toàn thân cậu, Han Wangho thoả mãn đến nỗi nheo mắt lại, thả lỏng cơ thể.
Kỳ phát tình luôn nhắc nhở cơ thế cậu phải ghi nhớ, dù là đang bị đâm vào rút ra một cách mạnh mẽ, vách thịt ấm áp cũng nịnh nọt ôm trọn lấy vật thể xa lạ, mỗi một tấc thịt không ngừng cắn nuốt thứ Alpha đang chôn trong người cậu, tựa như đang mời gọi anh cắm sâu hơn.
"Dùng lại đi . . . Ưm a . . . Nhanh quá rồi."
Không bao lâu sau Han Wangho đã khóc lóc đầu hàng, nhưng cậu ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại hận không thể dính chặt lấy Lee Sanghyeok. Đôi chân trắng nõn khoá chặt lấy eo anh, kéo dương vật anh gần sát đến miệng huyệt, dáng vẻ mất hết liêm sỉ.
Khoang sinh sản ngày thường được bảo vệ nghiêm ngặt giờ phút này đã giơ cờ trắng đầu hàng, Lee Sanghyeok chỉ cần đâm vài lần là có thể đi vào, dường như nơi ấy sinh ra để anh đánh dấu. Hoa huyệt tuôn ra những dòng dâm dịch ấm nóng, vừa nhanh vừa mạnh, huyệt thịt hưng phấn co bóp, sảng khoái đến múc làm da đầu Alpha tê dại.
Thế nhưng không thể, chút lý trí còn sót lại trong đầu Lee Sanghyeok nhắc anh nhớ rằng mình phải bảo vệ em. Anh không muốn cứ vậy mà đánh dấu em của anh, vì vậy định rút cậu nhỏ của mình ra khỏi giữa chân Omega. Đột ngột dừng lại khiến Han Wangho cảm thấy nghi ngờ, theo bản năng cậu muốn hôn lên khuôn mặt của anh một cái.
Ánh mắt Alpha nhìn về phía cậu tĩnh lặng như biển, luôn nuông chiều bao dung cậu. Chẳng có mưu hèn kế bẩn, cũng chẳng soi mói xét nét bao giờ, dành cho cậu một tình yêu thật dịu dàng, trong sáng chân thành, giống như một lời đảm bảo chắc nịch.
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, khiến cậu đờ ra trong chốc lát chẳng biết phải làm sao.
Lee Sanghyeok luôn tôn trọng cậu, dù là cậu đang trong kỳ phát tình, chiều theo mọi yêu cầu của cậu, nếu chưa được cho phép, anh sẽ không bao giờ đánh dấu vĩnh viễn cậu. Tựa như cái cách anh ghét dùng vòng cổ định vị, cợt nhả đặt chìa khoá vào trong tay cậu, thì ra ngay từ lúc bắt đầu Lee Sanghyeok đã trao quyền lựa chọn lại cho cậu.
Cảm xúc xa lạ như một mầm cây bén rễ sâu trong lòng, khiến Han Wangho không nhịn được mà rơi lệ. Không phải do làm tình hay rơi vào cơn khoái cảm, cậu chỉ muốn khóc một trận thật sảng khoái, để khoả lấp sự tủi hờn và nỗi bất an của bản thân. Omega không ngừng rơi nước mắt khiến Lee Sanghyeok hỏng sợ, anh vội vàng cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt nhoè của cậu, bối rối vỗ nhẹ lên lưng Han Wangho để trấn an. Giọng nói trầm ấm không ngừng gọi tên cậu, anh bảo, Wangho à, đừng sợ.
Han Wangho nghe vậy thì càng khóc to hơn, ướt đẫm bả vai Alpha, thổi bùng ngọn lửa tấc da thịt ấy. Hồi lâu sau cậu mới mở miệng, nức nở nói: "Đánh dấu em đi, anh Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top