7;

Lúc bị ôm lên xe, Han Wangho đã chẳng còn tỉnh táo, miệng nói đừng chạm vào tôi, buông tôi ra một đứt quãng.

Trong khi hoảng hốt, cậu cảm thấy có thứ gì đang nhỏ xuống mặt mình, ươn ướt, khiến cậu ngứa ngáy. Trời đang mưa sao? Han Wangho gắng hết sức mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên đôi mắt đỏ bừng của Lee Sanghyeok.

Anh đang khóc. Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến cậu cảm thấy hơi ngờ vực. Một người như ngài nguyên soái mà cũng có lúc phải rơi lệ à? Thế nhưng sao anh lại khóc, người bị bắt nạt không phải anh mà, người suýt chết cũng không phải là anh mà. Nhưng anh trông có vẻ đau khổ quá, lần đầu tiên cậu trông thấy Alpha lộ ra dáng vẻ mềm yếu như vậy, trong ánh mắt ấy tràn đầy hối hận cùng đau lòng.

Rất lâu sau, Omega mới chợt phát hiện, à thì ra anh đang rơi lệ vì mình.

Vì sao vậy? Han Wangho cũng không biết nữa, mấy tháng sau khi tỉnh lại ở trung tâm quản lý, xảy ra toàn những chuyện khiến cậu gục ngã. Mệt quá, người cậu bây giờ mềm như bông, đầu óc cũng trở nên mơ màng.

Cậu chẳng buồn suy nghĩ xem đêm nay tại sao lại thành ra như thế này, đương nhiên, cũng chẳng còn sức để nghĩ nữa, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là mong được ngủ một giấc thật sâu mà không bị ai quấy rầy. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại ôm chặt lấy cậu, hai cánh tay dùng sức, khiến cậu có hơi cảm thấy khó chịu, dường như đang sợ nếu như lỡ buông tay ra thì cậu sẽ trốn đi mất.

Mí mắt nặng nề sụp xuống, cơn buồn ngủ giống như sóng lớp ập tới, trong cơn mê man, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn run rẩy của anh, vị nguyên soái tôn quý thì thầm bên tai cậu:

"Anh xin lỗi, Wangho à, xin lỗi em."

Chuyện sau đó Han Wangho chẳng còn biết gì nữa. Trận sốt cao đã cuốn trôi nhận thức của cậu, chút thịt trên người vất vả chăm mãi cũng biến mất. Khung xương của cậu vốn nhỏ, sụt cân trông càng rõ hơn, bộ quần áo ở nhà trở nên rộng thùng thình trên người cậu, chỉ sợ vừa nắm lấy đã vỡ vụn.

Khuôn mặt vì sốt đỏ bừng lên, đôi môi xinh đẹp trắng  bệch, tiều tuỵ đến dọa người.

Trong thời gian bị bệnh, Han Wangho ngủ li bì, đương nhiên không biết dư luận bên ngoài đang xào xáo vì mình.

Chuyện ở bữa tiệc không biết vì sao lại truyền ra ngoài.

Mấy tay săn tin truyền tai nhau rằng, ngài nguyên soái vì một Omega phế đi cánh tay của một sĩ quan nọ, nghe nói nếu không có người ngăn lại, chỉ sợ gã Alpha kia đi đời nhà ma luôn rồi.

Mấy năm nay Lee Sanghyeok luôn ngồi ở nơi cao làm không ít người đỏ mắt. Chỉ là ngày thường anh luôn làm việc cẩn trọng, dù có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chằm chằm, chưa từng phạm bất cứ sai lầm gì. Lần này vì Han Wangho mà chọc tức tất cả, trong cuộc họp thảo luận đưa ra hình thức kỷ luật toàn là ý kiến tiêu cực, nhất thời chẳng còn ai nhớ rõ những chiến công hiển hách của anh vì Liên Bang, đều nói tính tình anh nóng nảy, người sáng nắng chiều mưa như thế khó có thể giữ chức nguyên soái.

Phái cấp tiến kêu gào muốn bãi chức Lee Sanghyeok, một đám cầm theo băng rôn khẩu hiệu biểu tình trước cổng quân đoàn. Đang trong thời kỳ giáp hạt, quân đoàn T1 lại là do Lee Sanghyeok một tay lập nên, chiến tích nào anh cũng góp một phần, dù có để ai ngồi thế vào vị trí thì tất cả mọi người cũng không phục. Vì vậy người đưa ra ý kiến, cố ý dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, chi bàng xử tử Han Wangho bằng cách tiêm thuốc, không nhắc tới lời đề nghị nâng cao dân số của Liên Bang lúc trước, muốn mượn tầm ảnh hưởng của nguyên soái, ra sức khuyên anh tới trung tâm quản lý tìm Omega. Nhưng nhắc tới chuyện của Han Wangho, Lee Sanghyeok một bước cũng không nhường, chẳng hề dao động trước các cuộc họp tạo áp lực.

Sau hàng loạt các buổi thảo luận, các thế lực tuy đều mang lòng riêng, nhưng cùng chung dã tâm muốn cắn xé miếng béo trên người Lee Sanghyeok. Giằng co mãi, các bên đều lùi một bước, tạm thời cách chứa anh một tháng để xử lý hết trò khôi hài này.

Vì thế khi Han Wangho khỏe lại, mới bất ngờ nhận ra vị Alpha thường ngày chẳng thấy bóng dáng đâu mấy nay lại ở nhà.

Chỉ là sau đêm Giáng Sinh, quan hệ của hai người lại trở về vạch xuất phát. Đêm ấy cậu nhìn thấy anh nước mắt giàn giụa, khiến cậu cảm nhận được sự chân thành của anh, dáng vẻ ấy không thể nào giả vờ được, dù cậu có ý chí sắt đá đến mấy cũng không thể không động lòng. Nhưng tình yêu đâu phải là đóa hoa mọc lên trên vùng đất cằn cỗi, bất luận Han Wangho có suy nghĩ thế nào cũng chẳng thể tìm ra lý do Lee Sanghyeok yêu mình. Hay nói cách khác, dù anh có yêu cậu thì sao chứ? Cậu vẫn bị giam trong cái nhà tù hoa lệ này, tình yêu ấy không thể cho cậu được tự do, cũng không thể thỏa mãn khát vọng bình đẳng của cậu, cũng không thể giúp cậu bớt cảm thấy khổ sở.

Han Wangho bắt đầu im lặng, ngoan ngoãn giống như một con búp bê bằng gỗ. Trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm khiến cậu hiểu được số phận bi thảm của mình nếu rời khỏi Lee Sanghyeok. Cậu không thể đắc tội anh, nhưng cũng chẳng thể cởi bỏ hiểu lầm mà mở lòng tin tưởng anh.

Thời gian ở bên nhau càng dài càng khiến nhiều vấn đề xuất hiện. Hai người không có chủ đề chung, chưa kể là sở thích chung. Thuộc tính Alpha của Lee Sanghyeok thôi cũng đủ khiến Han Wangho cảm thấy tương đối áp lực, những ngày ở trung tâm quản lý khiến Omega trở nên vô cùng đa nghi và nhạy cảm, có đôi khi chỉ cần Alpha bất giác nhíu mày một cái cũng khiến cậu kinh hồn táng đảm.

Người luôn suôn sẻ trên đường đời hiếm khi rơi vào cảnh khó xử như thế, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy bất lực. Em rõ ràng vẫn đang nằm trong lòng anh, bọn họ đang ở bên cạnh nhau sao cảm giác lại xa xôi đến thế. Trước kia anh hay thích kể lại những câu chuyện xưa trong lớp lịch sử cho em của anh nghe, bảo Wangho của chúng ta trông thật tự do. Bây giờ anh cảm thấy em tựa như một cơn gió, dù anh đã có được thân xác này, nhưng chẳng thể nắm bắt được linh hồn kia. Những ký ức bị mất giống như một bức tường cao vô hình, chỉ còn Lee Sanghyeok biết đến nó, cố chấp ôm ấp quá khứ của hai người.

Hơi thở dồn dập dừng lại trước ngực anh, một mùi hương hoa bạch ngọc lan xông vào cánh mũi anh, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Những suy nghĩ phiền muộn chợt bị tín hương của Omega hòa tan, Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cúi xuống kiểm tra tình trạng của Han Wangho. Cơ thể của em nóng bỏng, gò má ửng hồng. Như cảm nhận được hành động của anh, em híp mắt lại dán lên người anh, dường như chẳng thể chống cự lại ôm chầm lấy Alpha.

Người Lee Sanghyeok đờ ra, lượng pheromone ngày càng tăng khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi như sắp túa ra.

Kỳ, phát, tình của Han Wangho đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top