6.1;
Bữa tiệc được tổ chức ở một nơi riêng tư có mức độ bảo mật cao. Tiếng đàn cello trầm thấp dịu nhẹ, mềm mại giống như dải lụa. Đèn thủy tinh lớn treo trên trần nhà tỏa ánh sáng xuống, phải chiếu trên nền nhà bằng đá cẩm thạch thật khiến người ta phải lóa mắt, làm căn phòng càng trở nên huy hoàng tráng lệ. Các cột ở hành lang được khảm nhiều loại đá quý và điêu khắc ngà voi, trên tường treo toàn tranh sơn dầu, đáng tiếc những tác phẩm nghệ thuật đắt giá ấy cũng chỉ làm nền cho không khí ở chỗ này.
Phần lớn Alpha trong bữa tiệc đều dẫn theo Omega của mình, cảnh một A nhiều O cũng không hiếm thấy, ăn uống linh tình, Omega bị coi như nhân tình trao tay, chỉ cần nói khéo mấy câu thì có thể đổi chủ ngay được.
"Haizzzz." Một Alpha vỗ vai bạn mình, nhướng mày nhìn về phía xa.
Người bên cạnh cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, cố nói thật nhỏ làm như đang chia sẻ tin tình báo nào đó: "Trông cũng chẳng xinh đẹp đến thế, ông có nghe tin gì không, vị kia sau khi đưa người về thì ở lì trong quân đoàn nửa tháng lận."
"Haha, thì người ta bảo cỗ máy chiến tranh không gần sắc đẹp còn gì?"
Khoảng thời gian trước tin Lee Sanghyeok dẫn một Omega về trở thành đề tài chính trong các buổi trà dư hậu tửu trong các nhóm quan chức của chính phủ, tất cả mọi người tò mò người có thể làm cây vạn tuế của nguyên soái đơm hoa có gì hơn người. Trong lúc nhất thời, có vô vàn ánh mắt thù địch cùng những tiếng rì rầm từ bốn phương tám hướng kéo tới, Han Wangho cảm thấy không được tự nhiên lắm, bước chân theo bản năng bám sát lấy Lee Sanghyeok.
Hai người ngồi xuống sô pha nằm trong góc, Bae Junsik và Lee Jaewan đúng lúc bê đồ ngọt tới. Tuy đã nghe Lee Sanghyeok nói qua tình trạng của Han Wangho, nhưng khi nhìn thấy người thật khác hoàn toàn với trong trí nhớ, hai người vẫn cảm thấy bất ngờ. Từ một tiểu ma vương có giao diện thiên thần giờ lại biến thành một chú thỏ con vâng vâng dạ dạ, ánh mắt lúc nào cũng rụt rè sợ hãi khiến ai nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Nhận ra hai người họ ngồi đây cũng chỉ khiến cậu thêm áp lực, sau khi hàn huyên đôi ba câu với Lee Sanghyeok hai người liền đứng dậy chào tạm biệt.
Lee Sanghyeok hơi hối hận khi đưa Han Wangho tới nơi này. Trên thực tế, từ lúc bị người ta có ý đồ hối lộ Omega, anh chẳng mấy hứng thú với các buổi tiệc rượu. Trong kế hoạch ban đầu của anh, đêm Giáng Sinh hai ngươi sẽ dành thời gian riêng cho nhau. Thế nhưng ba ngày trước Kim Jeongkyun lại gửi thiệp mời của buổi tiệc Giáng Sinh tới, anh cũng đâu thể từ chối người của Liên Bang, kế hoạch dự toán chi tiêu quân sự của năm sau chưa được duyệt, anh đương nhiên không thể không tới dự bữa tiệc này của họ được.
"Em có muốn ăn gì không?"
Đúng lúc, người phục vụ đẩy xe đồ ăn tới bên cạnh họ, trên đó bày những món ăn mới được làm xong, mùi trứng, tiêu quyện với quả hạch tươi ngon sộc thẳng vào cánh mũi.
Han Wangho lắc đầu, giờ phút này cậu chẳng thiết ăn gì cả. Ánh mắt từ khắp nơi đổ về khiến cậu cảm tưởng như mình là một món đồ treo trên giá. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tạo thành một vệt nước trên quần tây.
Cơ thể cậu có hơi không ổn. Không biết có phải là do thói quen từ lúc còn ở trung tâm quản lý hay không, khi Han Wangho lo lắng thường cúi thấp xuống, đầu ngón tay vô thức nắm lấy vạt quần áo, khiến cho chúng trở nên nhăn nheo. Dù sao cũng đã lộ mặt, coi như nể tình bọn họ lắm rồi, Lee Sanghyeok nhẩm tính trong lòng hai phút nữa sẽ đưa em rời khỏi đây.
"Sanghyeok." Một giọng nói ôn hòa phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người. Người có thể gọi thẳng tên Lee Sanghyeok cũng không nhiều lắm, Han Wangho hơi tò mò nhìn lại. Một Alpha mặc chiếc áo bành tô* màu xanh đen tay cầm một ly rượu đi tới chỗ bọn họ, anh ta nở một nụ cười, giống như thật sự vui mừng, nhưng ẩn đằng sau cặp kính vàng là đôi mắt chẳng có chút ấm áp nào, nửa trên khuôn mặt có cảm giác hơi ghê sợ. Cho đến khi tới gần hơn, anh ta mới giả bộ nhìn thấy Han Wangho, trên khuôn mặt có vài phần hoài niệm, "A, Wangho cũng tới rồi à."
*Dưới đây là hình minh họa:
Bị ánh mắt kia lướt qua, lông tơ trên người Han Wangho dựng hết cả lên. Bản năng tìm lợi tránh hại khiến cậu cố gắng né tránh ánh nhìn của vị Alpha đứng đối diện. Nhưng người chưa từng gặp mặt trong trí nhớ lại có thể dễ dàng gọi tên cậu, bọn họ quan biết nhau sao? Tầm mắt cậu dừng lại trên người Lee Sanghyeok, anh cũng không ngờ đến chuyện này, vội đứng dậy chắn tầm mắt đang đánh giá người của mình: "Ngài Kim."
Kim Jeongkyun dường như chẳng để ý đến thái độ khác lạ của anh, tay vỗ vỗ bả vai của Lee Sanghyeok, động tác như đang diễn kịch trên sân khấu, như đang muốn ôm chầm lấy anh: "Chú em không đi chào hỏi mấy người bạn cũ à?" Phía xa, thành viên chính phủ cùng những nhân vật quan trọng của buổi tiệc giơ ly rượu lên chào anh, Lee Sanghyeok biết tối nay khó thể tránh chuyện này, anh khom lưng dặn dò Han Wangho ngồi đây chờ mình lát, anh sẽ quay lại ngay thôi, rồi bước hai ba bước tới chỗ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top