5;

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lee Sanghyeok ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lại bắt đầu lịch sinh hoạt đi sớm về trễ, vì thế Han Wangho dư ra một đống thời gian chẳng biết để làm gì, bèn đi dạo một vòng phủ nguyên soái.

Thế bên cậu mới phát hiện ra dưới tầng hầm của căn biệt thự còn có một phòng chiếu phim gia đình, chẳng ăn nhập gì với lối kiến trúc cổ ở đây, nhưng mà nhìn đống thiết bị vẫn còn mới tinh vẫn chưa được sử dụng, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành kết luận chắc là ngài nguyên soái chẳng biết tiêu tiền vào đâu chăng.

Từ sau lần đầu tiên, hai người đều hiểu ý nhau không nhắc tới chuyện đánh dấu vĩnh viễn. Phầm lớn thời gian Lee Sanghyeok thường im lặng ôm cậu ngủ, có đôi khi một hai lần bị tín hương của đối phương làm bùng lên lửa tình, anh cũng chỉ hôn lên đuôi mắt phiếm hồng của cậu trong lúc phát tình, rồi vô cùng kiềm chế bắn ra bên ngoài.

Những lúc như vậy khiến Han Wangho cảm thấy cậu và Lee Sanghyeok chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, nhưng sau khi anh rời khỏi nhà đi làm và cánh cửa lớn đóng lại không ngừng nhắc nhở cậu, không phải như thế. Chẳng có người vợ bình thường nào bị hạn chế tự do hay cho rằng việc đi dạo quanh nhà là một ơn huệ trời ban cả. Cậu tựa đầu vào ban công cửa sổ tầng hai nhìn bầy chim sẻ đang kiếm ăn trong sân, một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc quấy nhiễu, cả đám vỗ cánh bay đi, trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Han Wangho buồn phiền không muốn ngắm cảnh nữa, trở về phòng, người hầu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho buổi tiệc tối nay. Từ khi từ trung tâm quản lý tới đây cậu chỉ mặc những đồ đơn giản ở nhà, đây là lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ Tây. Quản gia có hiệu suất làm việc cực cao, Lee Sanghyeok vừa bảo muốn dẫn cậu ra ngoài là chiều hôm ấy đã mời nhà thiết kế tới. Sử dụng vải dệt cao cấp, cổ tay áo dùng chỉ vàng thêu một đoá hồng giúp Han Wangho tăng thêm vài phần quý khí, bộ đồ tây làm rõ từng đường nét gợi cảm trên người Omega, đôi chân thon dài thẳng tắp, cặp mông tròn trịa vểnh cao, vòng eo có thể dùng một tay ôm gọn, tựa như tạo vật được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra, khiến lòng người say đắm.

Khi Wangho lên xe, một thoáng kinh diễm lướt qua trong ánh mắt Lee Sanghyeok, dù cho anh vốn biết em của anh đẹp vô ngần, nhưng dáng vẻ trang điểm là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Bản năng bảo vệ vật sở hữu của Alpha được đánh thức, lòng anh gào thét muốn cất em vào trong túi áo, giấu ở nơi không ai tìm thấy. Nhưng anh đương nhiên không thể làm như vậy, từ trước tới nay em sẽ không cam tâm làm một chú chim hoàng yến, anh đã sớm rõ.

Han Wangho thấy ngài nguyên soái nhìn chằm chằm mình nửa ngày chẳng nói câu nào, cho là lớp trang điểm hôm nay không hợp với ý anh, thấp thỏm hỏi, khó coi lắm ạ?

Màn đêm mông lung giúp anh che giấu đôi tai đỏ hồng, Lee Sanghyeok phục hồi tinh thần, xấu hổ ho nhẹ hai cái, giấu đầu lòi đuôi nhìn cậu, nói: "Không phải, Wangho hôm nay rất đẹp."

Han Wangho lúc này mới yên lòng. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ra ngoài kể từ khi rời trung tâm quản lý tới phủ nguyên soái, khung cảnh trên đường khiến cậu cảm thấy hết sức mới lạ. Những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, cứ cách vài mét lại nhìn thấy một cái cây thông Noel được quấn xung quanh bằng các dải đèn led rực rỡ sắc màu, tựa như trong truyện cổ tích vậy.

Dù là ngồi trên xe của ngài nguyên soái, những giờ cao điểm chiều tối cũng chẳng có lợi thế gì, dòng xe hối hả chen lấn nhau khiến tài xế phải thả chậm tốc độ. Han Wangho tựa đầu vào cửa sổ, cậu nhìn ra một cửa hàng đồ trang trí bên vệ đường, một Alpha có dáng người cao lớn đang đẩy cửa bước ra, tay đang kéo lê thứ gì đó. Cậu tưởng rằng anh ta đang dẫn thú cưng đi dạo, nhưng nghi ngờ của cậu rất nhanh đã được giải đáp, một Omega đang bò phía sau anh ta. Bộ quần áo mỏng trên người cậu ấy hiển nhiên chẳng chống lại được cái rét cắt da cắt thịt giữa tháng mười hai, làn da lộ ra ngoài đỏ ửng lên vì lạnh. Không biết là do thân nhiệt giảm hay là mệt nữa, tốc độ bò của Omega có hơi chậm, vì thế Alpha kia chẳng chờ được tay kéo dây xích, thấy cậu ấy không phản ứng, liền dùng chân đá vào người.

Omega bị đau nên co rúm người, lại bị Alpha chẳng nể nang gì kéo lê đi, giữa đám đông người qua lại, dường như đã quen với những cảnh như vậy.

Han Wangho chỉ cảm thấy khó thở, giống như vừa bừng tỉnh giữa giấc mộng đẹp, cậu chưa từng suy nghĩ một cách cẩn thận nếp sinh hoạt trong biệt thự của Lee Sanghyeok là một cấu trúc xã hội không tưởng. Cậu chẳng khác gì Omega đang thương kia, chỉ là chủ nhân của cậu bao dung hơn mà thôi. Thế nhưng anh còn có thể bao dung cậu tới khi nào, một Omega không muốn được anh đánh dấu vĩnh viễn, không muốn sinh con cho anh, ngài nguyên soái vẫn sẽ kiên nhẫn như thế chứ? Hay là, nếu Lee Sanghyeok cố ý để cậu nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Để dạy dỗ một Omega không nghe lời như cậu.

Han Wangho bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ đến mức da đầu tê rần, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng căng thẳng, cậu có thể đọc Alpha khác như đọc sách, nhưng lại chẳng biết gì về vị nguyên soái này cả, một Alpha có thể ngồi vững trên vị trí nguyên soái của toàn Liên Bang này liệu có phải là người tốt?

Càng đáng buồn hơn là, cậu phát hiện ngoại trừ cơ thể này, tất cả mọi thứ cậu đang sở hữu đều đến từ anh, thậm chí xét trên khía cạnh luật pháp, cơ thể cậu cũng là của anh nốt. Trong trò may rủi này cậu chẳng có bất cứ lợi thế gì trước vị Alpha kia.

Cậu nhớ lại những lời của một Omega tiền bối ở trung tâm quản lý đã nói với mình, Omega được đưa về nếu không làm Alpha của mình hài lòng, sẽ được coi là một món quà tặng cho Alpha khác. Đặc biệt ở những tầng lớp quyền thế, Omega là phương tiện lưu thông thay cho tiền mặt. Một khi bị chơi chán, họ sẽ được coi là rác rưởi quay về trung tâm quản lý, trở thành máy móc không ngừng làm việc ở chuồng chó. Han Wangho chẳng rõ vị tiền bối xinh đẹp kia đã phải trải qua những gì, nhưng hai má hóp lại, đôi mắt vô hồn cùng những vết sẹo chằng chịt trên đôi tay thon dài gầy guộc cũng đủ để cậu không cần phải hỏi.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn em, "Làm sao vậy, Wangho." Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, chẳng rõ vui buồn, Han Wangho vội vàng nhào vào lòng anh, không để anh thấy vẻ mặt của mình, làm nũng nói: "Còn lâu mới tới nữa hả anh, anh Sanghyeok muốn đưa em tới nơi nào vậy ạ?"

Lee Sanghyeok cảm thấy em có hơi kỳ lạ, nhưng thấy Omega vùi đầu vào ngực mình chẳng muốn ngẩng lên vẫn rất hợp ý anh, chỉ cho là em đợi lâu quá nên thấy chán: "Tiệc tối năm nay có chủ đề Giáng Sinh, sắp đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top