4;
Han Wangho thật sự đã rất mệt, lăn ra ngủ khi Lee Sanghyeok ôm cậu đi tắm rửa. Tín hương của Alpha có tác dụng trấn an, đã rất lâu rồi, lần đầu tiên trong mơ cậu đã nhìn thấy một viễn cảnh khác. Có vẻ là trong một phòng ký túc xá của một trường đại học, phòng đơn đã được người khác dọn dẹp sạch sẽ. Người bên cạnh đang đọc một cuốn sách rất dày, Han Wangho nhàm chán chờ đợi, vì thế muốn mở miệng nói chuyện với đối phương, người kia thế mà lại đoán được hành động của cậu, chẳng ngẩng đầu lên, dùng bàn tay nhàn rỗi xoa đầu cậu, rồi còn gãi cổ cậu nữa, giống như đang chơi với mèo vậy.
Nhưng Han Wangho cứ thế mà im lặng ngồi xuống, bên cạnh anh, chẳng hề muốn tìm hiểu xem người bên mình là ai, chỉ nhìn ngón tay anh đang lật sách cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho say giấc đôi lông mày dần dãn ra, đoán rằng em đã chìm trong mộng đẹp. Lúc trước mỗi khi em đi ngủ rất khó vào giấc giống một chú mèo con bị bệnh, tầm rèm kéo không kín để ánh sáng lọt vào thì nổi nóng, trong phòng có người phát ra âm thanh cũng bực mình, nếu ngủ không đủ giấc mà bị người khác đánh thức chắc chắn sẽ phát hoả. Từ Kim Haneul đến Bae Junsik người bạn cùng phòng nào cũng bị em chọc cho nổi cơn tam bành, cuối cùng mọi người quyết định đóng gói em ném sang căn phòng có một người ở duy nhất của Lee Sanghyeok.
Đối mặt với vị quỷ vương lẫy lừng ở trường quân đội, Han Wangho đương nhiên chẳng dám lỗ mãng. Chỉ là ban đêm cậu lăn qua lộn lại gây ra tiếng ồn ào cũng khiến anh khó vào giấc, vì thế lúc cậu chuẩn bị xoay người tiếp, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở mép giường nhìn mình. Han Wangho khiếp sợ, vội vội vàng xin lỗi người đàn anh. Không ngờ anh chỉ hỏi cậu một câu duy nhất, có muốn ngủ cùng anh hay không.
Thật kỳ lạ, cùng là một cái giường như thế, lúc nằm bên cạnh Lee Sanghyeok, hương hoa hồng tuyết tùng sẽ ru cậu vào giấc ngủ, khiến cậu sa vào độ ấm quen thuộc.
Lee Sanghyeok duỗi tay dém góc chăn cho Han Wangho, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy em giống như trước kia vậy. Ngày đó sau khi rời khỏi trung tâm quản lý, anh ngay lập tức bắt đầu điều tra xem tại sao em lại có mặt ở đây. Chỉ là hồ sơ của em đã bị xoá mọi dấu vết, chỉ có một dòng vi phạm pháp luật của Liên Bang ngoài ra không còn gì khác. Anh đã phái Moon Hyunjoon tới biên giới tìm đơn vị phụ trách áp giải em, cuối cùng chỉ tra được quãng đường di chuyển, những người phụ trách áp giải đều là người mới, thay phiên nhau đến cuối, người phụ trách cũng chỉ biết địa điểm cần đến thôi.
Người có năng lực làm việc ẩn giấu dưới mí mắt của anh lâu như vậy, trong lòng Lee Sanghyeok chỉ suy nghĩ đến một người. Chắc chắn chuyện năm ấy có liên quan tới Wangho của anh, hơn nữa kẻ đó cũng không cản anh đưa người đi, chắc hẳn tới giờ này cũng không có ý định đuổi cùng giết tuyệt. Nhưng suy luận này thiếu một chỗ nào đó, Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nghĩ mãi không ra.
Hôm sau.
Khi Han Wangho tỉnh lại, Lee Sanghyeok đã chẳng còn trong phòng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy vị nguyên soái đang ngồi trên sô pha đọc báo hôm nay, khó tránh khỏi có hơi chột dạ. Từ hôm qua cho tới hôm nay, vị Alpha tôn quý này luông nuông chiều theo ý cậu, dường như khiến Han Wangho cũng cảm thấy hơi quá rồi.
Lúc ăn sáng, cậu nhớ lại cảnh Lee Sanghyeok cầm chiếc chìa khoá ra trêu mình đêm qua.
"Em gọi anh Sanghyeok đi thì cho em luôn." Han Wangho nghe thấy những lời này theo phản xạ có điều kiện nhảy khỏi lòng anh, đôi mắt vốn dĩ còn đang mơ màng buồn ngủ trừng to: "Cái này sao có thể được . . ." Cậu sao có thể gọi thẳng tên của Alpha một cách vô lễ như vậy, nếu nói thế nhất định sẽ bị ném về trung tâm quản lý để dạy dỗ lại. Nhưng nghe cậu nói như vậy, Lee Sanghyeok cũng chẳng tức giận, chỉ gật đầu, đảo mắt định cất chìa khoá đi, "Xem ra Wangho không muốn rồi . . ."
Lời còn chưa nói hết đã bị em ôm chặt lấy, Omega gấp đến độ nước mắt lưng tròng, ấp úng nửa ngày mới rặn ra được một câu anh Sanghyeok.
Ôi trời đất. Chỉ là khi nghĩ lại xí hổ phải được cộng 10 điểm vùng ấy, Han Wangho cảm thấy mặt mình giờ đã đỏ y chang mấy quả dâu tây trên bàn ăn rồi đấy. Cậu bưng trà bánh người hầu đã chuẩn bị ra phòng khách, mới phát hiện hôm nay anh không mặc quân phục, trong lòng nghĩ chắc nay là ngày nghỉ của anh. Thấy cậu đang đi tới, anh gấp tờ báo lại đặt sang một bên. Omega hiểu ý, tựa cá đang quẫy đuôi, ngồi xuống bên cạnh theo ý anh.
Cảm thấy em không còn sợ mình giống hôm qua nữa, tâm trạng của Lee Sanghyeok rất tốt, ngón tay anh vân vê chiếc vòng trên cổ em, hỏi em sao lại không tháo vòng cổ xuống.
Ngay hôm qua đã biết anh không định theo dõi mình, Han Wangho vốn định tháo ra, nhưng trung tâm quản lý đã dạy mọi Alpha đều thích kiểm soát Omega trong lòng bàn tay mình, dù sao chìa khoá cũng nằm trong tay cậu, tháo hay không tháo cũng chỉ là vấn đề thời gian. "Nguyên . . . Anh Sanghyeok không thích ạ?" Ánh mắt của anh khiến cậu phải sửa lại xưng hô, Han Wangho cảm thấy ngài nguyên soái thật là kỳ lạ, cậu cung kính thì ngài ấy không vui, xưng hô vô lễ thì tâm trạng của Lee Sanghyeok lại tốt.
"Tôi không thích."
Được rồi, Han Wangho chán nản bĩu môi, cậu chẳng đoán được người này đang nghĩ gì cả, cởi vòng cổ xuống đặt lên trên bàn, giận dỗi nói: "Anh Sanghyeok không thích thì vứt đi cũng được."
Không ngờ Lee Sanghyeok cũng đã tính tới chuyện này, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Tuy rằng tôi cũng rất muốn vứt nó đi lắm, nhưng khi đưa Wangho ra ngoài vẫn phải phiền em đeo nó lên." Nếu như để người ngoài thấy một Omega được nguyên soái sủng ái đối với Han Wangho cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vạn nhất bị người ta lợi dụng, chưa chắc em lại có thể trở về nguyên vẹn bên anh.
Nhưng Han Wangho chỉ chú ý đến điểm chính là Lee Sanghyeok muốn dẫn cậu ra ngoài, nhất thời đơ ra, ngay cả kính ngữ cũng quên dùng: "Anh nói anh muốn dẫn en ra ngoài?"
Tay Lee Sanghyeok chống lên tay vịn của sô pha, hứng thú ngắm vẻ bất ngờ của em yêu, chỉ thấy biểu cảm sinh động của ẻm đáng yêu vô cùng, càng không nhịn được muốn vuốt ve em: "Tuần sau là Giáng Sinh, Wangho không thích ngày lễ này à?"
Anh nhớ rõ ngày trước Wangho của anh rất để ý đến các ngày quan trọng. Năm đó anh tặng cho bạn bè bánh quy hình con thỏ, lúc đầu nhận được quà em rất vui, cho đến khi phát hiện đám Bae Junsik cũng nhận được quà y chang vậy liền nổi giận đùng đùng đòi tính sổ anh. Lúc đó, nhóc con chẳng sợ anh gì cả, mắt đỏ hồng gào lên, miệng như đang bắn rap: "Nếu không phải là món quà độc nhất vô nhị thì tính là quà gì chứ. Hai ơi hai, hai để em vui mừng lâu như vậy, rõ ràng chẳng trân trọng tâm ý của em gì cả. Hừ, em ghét anh lắm." Nói một thôi một hồi, không để Lee Sanghyeok xen vào câu nào, ôm gối lên đòi tối đó đi ngủ với người khác, dáng vẻ tức giận giống một chú cánh cụt bé xinh.
Sau đó Lee Sanghyeok vẫn phải tốn nửa tháng lương mua cho ẻm một bé cánh cụt bằng bông, hơn nữa còn phải đảm bảo rằng đây là món quà không ai có, mới dỗ được người ấy. Lee Jaewan biết chuyện, gật gù cảm thán nói không hổ là Han Wangho ghê gớm.
Sao thể không thích cho được, Han Wangho nhảy vào lòng Lee Sanghyeok, lần đầu tiên trong hai ngày qua thật lòng dành cho anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top