3.4;

{Chương truyện có yếu tố nhạy cảm cụ thể là seggs, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.}

"Em không thoải mái à Wangho?" Lee Sanghyeok cũng chẳng dám làm gì thêm, mu bàn tay lau nước mắt cho em. Han Wangho cắn môi, im lặng rơi lệ, đuôi mắt ửng hồng, khóc đến đáng thương. Cậu chẳng còn tỉnh táo, hỏi không trả lời, chỉ luôn miệng bảo đừng, anh phải trấn an mãi, cậu mới từ từ chớp mắt, giông như động vật nhỏ đáng thương, "Sẹo sau lưng . . . Xấu lắm . . ."

Người luôn được dạy dỗ tốt nhỏ giọng văng tục một câu, Lee Sanghyeok cố kiềm chế để giọng mình nghe không quá run, hôn lên đôi môi ướt át của Han Wangho: "Không đâu Wangho, chúng nó là huân chương cho sự dũng cảm. Tin tôi đi, nó tuyệt đẹp."

Tín hương của Alpha giờ đây có tác dụng an thần rất tốt, cậu được mùi hương hoa hồng tuyết tùng bao quanh, giọng Lee Sanghyeok khá giống giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giúp cậu rất nhanh trấn tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn thấy hơi tủi thân, híp mắt, nũng nịu nói: "Ngài không được gạt em đó."

"Đương nhiên tôi vĩnh viễn sẽ không lừa em."

Han Wangho thoáng cảm thấy đã từng nghe thấy lời này, không đợi cậu nghĩ gì thêm, Lee Sanghyeok lại đỡ lấy eo cậu, cắm vào bên trong, anh cố ý làm thật chậm, khiến từng tấc da thịt cả trong lẫn ngoài của cậu phải căng da đón nhận. Hậu huyệt sau khi lên đỉnh co rúm lại, ôm trọn lấy dương vật vừa dài vừa to như con chiến mã lao tới, khi đã hoàn toàn đi vào, nịnh nọt vây quanh lấy dương vật anh, luyến tiếc chẳng dám rời xa.

Lee Sanghyeok hôn lên vết sẹo trên lưng cậu, một nụ hôn rất nhẹ, nhưng không ngăn được Han Wangho nức nở. Eo cậu cong lên, đằng sau không ngừng va chạm, cặp mông căng tròn cùng huyệt nhỏ đỏ mọng bị đâm bao nhiêu cũng không đủ, không ngừng chảy ra dòng nước ngon ngọt mời gọi, như bơ dính trên miệng huyệt, chỗ kết hợp của hai người, những tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu cũng trở nên lôi cuốn. Lee Sanghyeok lên đỉnh rất nhanh và sâu, dương vật dừng trước khoang sinh sản ấm nóng ướt át, chỉ cần hơi dùng sức, là có thể đi vào hoàn toàn.

Khoang sinh sản, nghĩ tới đây cậu bừng tỉnh khỏi cơn đê mê. Một khi Alpha đã bắn vào đó, có nghĩa là cậu đã được Lee Sanghyeok đánh dấu hoàn toàn. Không kịp suy nghĩ cẩn thận mình có mạo phạm đến vị nguyên soái hay không, Han Wangho giãy nảy đẩy anh ra: "Đừng mà . . . A . . . Không được"

Lee Sanghyeok bị phản ứng của cậu làm hoảng sợ, anh vốn dĩ cũng không định bắn vào, không muốn đánh dấu vĩnh viễn khi em chưa nhớ ra mình. Rút dương vật ra theo ý em, anh bắn lên bắp đùi trắng nõn của em yêu.

Han Wangho còn đang chìm trong dư vị cao trào, Lee Sanghyeok muốn hôn lên đôi môi cùng hầu kết gợi cảm của Omega, lại bị chiếc vòng trên cổ em cản lại, hơi nhíu mày khó chịu. Cậu thấy sắc mặt anh không vui, đêm nay Lee Sanghyeok đã quá đỗi dịu dàng, cho nên cậu can đảm muốn tiến thêm một bước nữa. Cậu hôn lên khoé miệng ngài nguyên soái để lấy lòng, dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh: "Hay là ngài cởi cái thứ vướng víu này ra cho em đi, em sẽ ngoan mà."

Giọng nũng nịu chẳng có sức thuyết phục gì cả, hơn nữa nhiều năm trước Lee Sanghyeok đã nhìn thấu bản tính kiêu ngạo của con người này. Nhưng mà cũng may anh vốn không có ý định trói buộc em, duỗi tay ra mở ngăn kéo của tủ đầu giường.

Han Wangho lúc này mới phát hiện thiết bị định vị và điều khiển từ xa, thậm chí cả chìa khoá vòng cổ đã sớm được anh đặt ở chỗ đó. Cậu kinh ngạc nhìn về phía anh, hoàn toàn không hiểu rõ ý định của Alpha. Nhìn dáng vẻ không chút đề phòng để lấy lòng của cậu, Lee Sanghyeok bỗng nhiên nổi ý xấu muốn trêu đùa em, ngón tay thon dài cầm chìa khoá đung đưa trước mặt Omega.

"Làm một giao dịch đi."

"Em gọi tôi một câu anh Sanghyeok thì tôi sẽ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top