3.2;

{Chương truyện có yếu tố nhạy cảm cụ thể là seggs, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.}

Tựa vào thành bồn tắm hồi lâu, Han Wangho phải nhéo đùi mình để đứng dậy. Quay lại phòng ngủ thay một bộ quần áo mới rồi khoác cái áo choàng làm bằng lông dê đi xuống lầu.

Cũng may Lee Sanghyeok không bắt cậu phải chờ đợi lâu. Khi mặt trời còn chưa khuất núi hẳn, một chiếc xe jeep đen mang biển số quân đội thuộc quân đoàn T1 đã đi vào trong viện.

Han Wangho vội vàng đứng dậy, nhưng quả trứng rung trong người cậu lại nghịch ngợm thay đổi vị trí, khiến cho cậu lảo đảo.

Cửa lớn bị đẩy ra, Omega nín thở. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ dáng vẻ của vị nguyên soái. Khác với kiểu Alpha cơ bắp cuồn cuộn trong trí tưởng tượng của cậu, người Lee Sanghyeok thậm chí còn được coi là mảnh khảnh. Chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ Tây khiến anh trông cao lớn, khi không cười khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Cậu hẳn là nên tiến tới, giống như trong trung tâm quản lý đã quy định, quỳ gối dưới chân Lee Sanghyeok, giúp anh cởi giày và vớ. Nhưng lý trí cậu không ngưng mách bảo, nỗi sợ Alpha vẫn khiến tay chân Han Wangho sững sờ đứng im tại chỗ.

Cũng may Lee Sanghyeok không để ý chuyện này, anh thuận tay đưa áo khoác cho người quản gia đứng bên cạnh rồi cúi đầu thay dép đi trong nhà. Khi anh bước vào phòng khách, quản gia và người hầu chuyên nghiệp đều rời khỏi đó hết, trong một không gian rộng lớn như vậy chỉ còn lại anh và Han Wangho.

Thoải mái ngồi trên ghế sô pha, anh cố tình nở một nụ cười dịu dàng thoạt nhìn không giống một người lính vừa trở về từ chiến trường đẫm máu, ngược lại giống một thiếu gia nhà giàu ôn nhu như ngọc. Dường như tâm trạng của Lee Sanghyeok rất tốt, anh vẫy tay với Han Wangho ý bảo cậu đến gần mình hơn chút.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người chẳng có bao xa nhưng Han Wangho lại cứu từ từ. Vì cậu chỉ cần nhúc nhích một cái thôi là trứng rung bên trong lại kích thích hậu huyệt, giống như chú cá nghịch ngợm trong hồ, khiến cậu nứng, hai chân chân run lẩy bẩy. Đến khi nắm lấy bàn tay của Alpha, cả người cậu đã mềm nhũn tựa một miếng mật đào.

Ngay từ đầy Lee Sanghyeok cho rằng Han Wangho đang sợ anh, kiên nhẫn không thúc giục cậu. Khi nhìn thấy mặt cậu hồng có chút bất thường, liền bế Omega lên đi về phòng ngủ chính trên lầu.

"Ai bảo em làm chuyện này." Đặt người lên trên giường, mặt Lee Sanghyeok hơi nhăn lại, tay cẩn thận lấy món đồ chơi trong người Han Wangho ra, trứng rung không ngừng khiêu khích vách thịt, tạo cảm giác kích thích mới mẻ với Omega. Han Wangho vừa kìm những tiếng rên rỉ lại vừa dùng đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn về phía anh, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Lee Sanghyeok nhìn lướt qua đống đồ chơi tình dục đặt ở đầu giường liền biết người phía dưới và Han Wangho đã hiểu sai ý của mình. Khi vừa nghe Ryu Minseok vết thương của em đã lành, anh vội từ quân đoàn trở về thăm em, chứng cảnh tượng như vậy vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười. Người mình đã lâu không gặp, dẫu cho trước kia có thân thiết đến mấy lúc nào cũng phải đặt em trong tầm mắt, nhưng vẫn chưa đi đến mức phát tình.

Người trong lòng anh phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, lắng tiếng tim em đập thình thịch, lòng anh đau đến nỗi chẳng thở được. Lee Sanghyeok thở dài, cúi đầu hôn lên chóp mũi của Omega xinh đẹp, dỗ dành em: "Wangho à, em không cần vì anh mà làm như vậy."

Hương hoa hồng tuyết tùng bọc lấy người cậu, khiến Han Wangho muốn chìm đắm vào lưới tình ngon ngọt của của Alpha, càng đáng nói hơn chính là, cơ thể cậu lại vô cùng quen thuộc với tín hương của Lee Sanghyeok, hương đầu dịu dàng tươi mát, sau đó một mùi hoa ngọc lan ngọt thanh len lỏi vào tuyến thể của cậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được quả trứng rung đang hoạt động ở phía sau cùng dòng dâm dịch đang tuôn ra như suối.

Cửa sau bị mở ra khiến toàn thân cảm thấy ngứa ngáy, khao khát chờ mong được Alpha lấp đầy.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt Han Wangho ửng hồng vì bị dục vọng chi phối. Omega không mảnh vải che thân bất giác cựa quậy, đôi bàn tay xinh đẹp đã to gan nắm lấy dây lưng của Lee Sanghyeok.

"Em có biết mình đang làm gì hay không?" Lee Sanghyeok bắt được đôi tay xinh đẹp kia, nghiêm túc nhìn em.

Đôi mắt Han Wangho đảo qua thân dưới của anh, thấy phần đó gồ lên một cách bất thường, cậu thu tay đang ôm eo Lee Sanghyeok lại, rồi ôm lấy cổ Alpha, đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve tuyến thể sau cổ anh. Mồ hôi tuôn ra như tắm, nở một nụ cười thốt ra một câu gạ tình:

"Chẳng lẽ nguyên soái không muốn làm em hay sao?"

Cũng không đau đớn như trong dự đoán, Alpha thong thả vững vàng đâm vào cơ thể cậu. Lee Sanghyeok hôn tới tấp lên mặt và người cậu, bàn tay đầy những vết chai do cầm súng nhiều năm ôm lấy eo cậu, dỗ cậu thả lỏng cơ thể ra, khiến Han Wangho nảy sinh ra ảo giác mình đang yêu. Cho đến khi toàn bộ dương vật của Alpha đi vào trong hậu huyệt, cậu mới bừng tỉnh nhận ra mình đang được khảm chặt trước ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top