2.1;
Khi Han Wangho tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, vết thương trên lưng cũng đã được bôi thuốc đầy đủ, cậu thật cẩn thận nâng cánh tay lên, phát hiện cánh tay lúc nâng lên hạ xuống cũng không quá đau đớn, mùi thảo dược nhè nhẹ cộng với mùi hoa hồng tuyết tùng trên chăn gối quan quẩn nơi đầu mũi cậu, giúp cậu giảm bớt tâm trạng nôn nóng.
Trên tủ đầu giường có đặt một chú chim cánh cụt bằng bông cũ mèm, nhìn qua trông nó hơi xơ xác, phần da quanh thân bị giặt nhiều lần đến nỗi bạc cả màu, chẳng hợp với một căn phòng chứa toàn đồ tinh xảo ngập mùi tiền như thế này chút nào.
Han Wangho quan sát trong chốc lát, lại cảm thấy chú chim cánh cụt bông này có phần quen thuộc, nhưng chuyện cậu không nhớ thật sự quá nhiều.
Sau khi do dự một lúc lâu, cậu vẫn từ bỏ ý định động vào con thú bông. Những người quản lý của trung tâm luôn luôn nhắc nhở Alpha có ý thức rất lớn về sự sở hữu, ngay đó cậu gặp được vị mặc quân phục kia, trên người chỉ cần đeo vài ba cái huy chương là có thể khiến ông giám đốc trung tâm từ trước đến nay luôn hất hàm vênh mặt lên sai khiến người khác khom lưng uốn gối gọi dạ bảo vâng, cũng đủ để suy đoán thân phận của người kia không tầm thường. Không rõ tại sao ngài ấy lại cứu mình, nhưng vẫn nên cẩn thận tránh mắc lỗi thì hơn.
Dưới đất trải một lớp thảm lông rất dày, dù đi chân trần cũng không đến mức bị lạnh. Han Wangho đi một vòng quanh phòng, tiéc nuối thừa nhận, chủ nhân căn phòng này là người chẳng thú vị chút nào, ngoại trừ trên giá sách cạnh cửa sổ có những cuốn sách vừa nhìn tên bìa đã biết nội dung và một số cuốn sách ngoại văn, thì chẳng có đồ dùng cá nhân nào nữa.
Cạnh cửa có một phòng vệ sinh riêng, lúc Han Wangho đẩy cửa đi vào tay đụng trúng tấm gương trên bồn rửa tay. Qua hình ảnh phản chiếu trong đó, bấy giờ cậu mới để ý chiếc vòng cổ kim loại trên người mình. Đương nhiên cậu biết đây là thứ gì. Mỗi một Omega rời khỏi trung tâm sẽ đều được đeo chiếc vòng đặc biệt này. Chìa khoá sẽ được trao cho Alpha của họ, tượng trưng cho việc họ đã trở thành vật sở hữu của những người ấy. Bên trong nó sở hữu hệ thống định vị tân tiến nhất có thể giúp các Alpha biết được vị trí của Omega mà không cần tốn sức, đối với các Omega không nghe lời, Alpha chỉ cần cử động ngón tay, một dòng điện sẽ được phóng ra từ trong chiếc vòng đủ để dạy cho bọn họ một bài học. Đương nhiên, tất cả những điều trên đều được luật pháp Liên Bang cho phép, dù cho có Alpha cố tình dùng dòng điện lớn tước đi mạng sống của Omega, gã ta cũng sẽ chỉ bị Liên Bang phạt một số tiền, thậm chí cũng không ngăn cấm gã ta đến trung tâm quản lý tìm một Omega mới.
Tâm trạng tốt sau khi tỉnh dậy của Han Wangho lại rớt đáy. Dạ dày quặn thắt từng cơn khiến cậu buồn nôn, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra như tắm, cậu phải nắm chặt lấy tay nắm cửa lắm mới không khuỵu xuống đất.
Ngay lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào không ngờ Han Wangho đã tỉnh lại, khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhận ra toàn thân Han Wangho đang trong trạng thái đề phòng, cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp mới vội vàng chỉ vào hộp thuốc mà người quản gia đang đứng phía sau cầm, tỏ ý bản thân chỉ đến giúp cậu thay thuốc thôi.
Han Wangho cuối cùng cũng nhận ra người vừa bước vào không phải là ngài ấy, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng với cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Cậu để ý trên cổ của cậu Omega kia cũng đeo một cái vòng giống mình, vì thế nhân lúc cậu ấy đổi thuốc cho mình, giả vờ hỏi một câu vu vơ: "Cậu cũng là Omega của ngài ấy sao?"
Bàn tay đang cầm thuốc của Ryu Minseok hơi run, nước thuốc rơi xuống người Han Wangho, một cảm giác lành lạnh khiến cậu run rẩy. Ryu Minseok vừa luống cuống giúp cậu lau đi, vừa ngập ngừng phủ nhận, xấu hổ tới mức cả cổ và tai đều đỏ bừng lên: "Em đương nhiên không phải Omega của anh Sanghyeok . . ."
Cậu vừa nói vừa đánh giá Han Wangho, đây Omega đầu tiên mà Lee Sanghyeok đưa về nhà, ở căn cứ Lee Minhyung với Bae Junsik cứ dò hỏi mãi, nghe nói anh Sanghyeok hồi ở trường quân đội đã từng hẹn hò với một Omega nào đó, chỉ là không biết vì duyên cớ gì lại không kết thành đôi, đám bọn họ còn từng cá với nhau rằng, anh Sanghyeok sẽ vì người ấy giữ tấm thân vàng ngọc đến khi nào, không ngờ được ba ngày sau nhận được một cuộc điện thoại của anh với giọng vô cùng lo lắng, bảo cậu nhanh chóng cầm hộp cứu thương tới phủ nguyên soái cứu người.
Vẻ mặt lo lắng khi ấy của Lee Sanghyeok hoàn toàn không phải giả vờ, vì thế Ryu Minseok càng tò mò hơn muốn xem vị Omega rốt cuộc có ma lực gì. Chỉ là khi cậu nhìn thấy, Han Wangho ngoại trừ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thì chẳng khám phá ra điểm đặc biệt nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top