16.2;

Han Wangho đã trải qua một giấc mơ thật dài.

Hình như cậu đã đi đến một cái sân tập bắn. Một thiếu niên tóc bạch kim vui tươi phấn khởi lọt vào tầm mắt cậu, khuôn mặt kia quá đỗi quen thuộc, khiến cậu có cảm giác bản thân mình đang soi gương. Thế nhưng thiếu niên kia lại không nhìn thấy cậu, cứ thế mà đi xuyên người Han Wangho phiên bản trưởng thành, lao vào lòng người đang đứng phía sau cậu. Lúc này Han Wangho mới phát hiện, thì ra Lee Sanghyeok, à không, phải nói là Lee Sanghyeok thời trẻ cũng đang ở đây.

Lee Sanghyeok vốn đã bắt đầu bộc lộ tiềm năng, tuỳ ý để cậu thời trẻ quàng tay lên cổ mình, nghe cậu tựa như một chú chim anh vũ bé xinh ríu rít kể chuyện mình tài giỏi trong kỳ thi bắn súng hôm nay ra sao, chắc nhẩm giám thị Kim không thể bắt bẻ cậu thêm lần nào nữa. Thế nhưng anh lại cố tình muốn trêu chọc cậu, đưa tay xoa đầu cậu, "Đây chẳng phải là công lao của anh sao? Wangho hẳn phải cảm ơn anh thật hậu hĩnh mới phải."

Han Wangho thời trẻ nào có chịu thua, lập tức buông anh ra, nói bây giờ chúng ta thử so tài với nhau xem, em nhất định sẽ không thua anh đâu. Cuối cùng cậu đúng là may mắn giành được 0,5 điểm chênh lệch, đôi mắt cong cong, khi cười tựa vầng trăng non: "Được rồi, anh thua em rồi nhá! Hình phạt là hôm nay anh phải mua teokbokki xào ở căng tin cho em."

Hai người cười nói đi ra khỏi trường bắn, Han Wangho đuổi theo liền phát hiện bản thân đã đi tới một cảnh mơ khác. Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách trước bàn học trong ký túc xá, Han Wangho thời trẻ ngồi đối diện tay chống cằm, mí mắt dần sụp xuống, sắp ngủ gục tới nơi rồi. Một lát sau, dường như thể chịu nổi nữa, cậu kéo ghế sang ngồi cạnh anh than vãn: "Sao sở thích của anh nhàm chán quá vậy! Anh Junsik và đám Ha Neul bảo cuối tuần này sẽ đi leo núi đó, anh tham gia cùng bọn em nhé." Tầm mắt Lee Sanghyeok cuối cùng cũng rời khỏi cuốn sách, dừng lại trên cổ cậu thời trẻ rồi hôn trộm một cái: "Anh biết rồi, anh sẽ đi."

Lần sau xuất hiện cảnh này nhớ phải báo trước đấy. Han Wangho mặt đỏ tai hồng nghĩ lung tung, chớp mắt cậu lại ngồi trong một chiếc xe. Lúc này Lee Sanghyeok không xuất hiện nữa, cậu ngồi ở ghế phụ, Han Wangho ít tuổi hơn ngồi bên cạnh lái xe, đôi mắt đỏ hồng không ngừng rơi lệ. Bọn họ đi tới một bến tàu ở phương Nam, Han Wangho trẻ tuổi cầm trong tay một tấm vé tàu, nhưng khi đang xếp hàng được một nửa, cậu đột nhiên dừng lại, sững sờ đứng im tại chỗ như bị sét đánh trúng. Cho đến khi bị người phía sau thúc giục, cậu mới từ cơn mơ tỉnh lại, đi đến chỗ những người không mua được vé, dúi tấm vé vào tay người mẹ Omega đang dắt tay đứa con tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, sau đó xoay người rời đi không quay đầu lại.

Han Wangho muốn đuổi theo cậu ấy, nhưng chỉ vừa bước được mấy bước, cậu đã đến một căn phòng khách. Han Wangho của quá khứ đang ngồi cùng một đám người cậu không quen biết, vài người trông rất vui vẻ, trong người có một chút cồn, phấn khích đòi ra bờ biển chụp một tấm ảnh chung. Dưới ánh mặt trời chói loá, ống kính máy ảnh ghi lại khoảnh khắc họ cùng kề vai sát cánh.

Nhưng khung cảnh lại thay đổi, khi Han Wangho mở mắt lần nữa, cậu đang ở trong một căn hầm u ám, xung quanh đều là những Omega đang run lên bần bật. Mà Han Wangho của quá khứ đang bị trói ở nơi duy nhất có ánh sáng, dây trói cột chặt cậu vào chiếc giường phẫu thuật. Cách đó không xa, Kim Jeongkyun cầm một ống nghiệm đựng thuốc đến gần cậu, ánh đèn lập loè khiến cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta đang vui hay buồn: "Đây là thành phẩm đầu tiên của phòng thí nghiệm nghiệm, hy vọng nó có thể phát huy công hiệu trên người Wangho."

Kim tiêm đâm vào tĩnh mạch của Han Wangho trong quá khứ, đẩy thứ thuốc kia vào trong người cậu. Han Wangho thấy trong mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi, miếng dán điện cực hai bên thái dương bắt đầu vận hành sau khi bật công tắc, cơn đau khiến cậu không nhịn được cắn chặt khớp hàm. Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra từ cặp mắt xinh đẹp kia. Han Wangho đờ đẫn nhìn quá khứ của bản thân đối diện mình, thật kỳ lạ, cậu ấy lại nở một nụ cười chiến thắng.

Cuối cùng, Han Wangho bé và căn hầm kia biến mất, cậu bước vào một nơi chẳng có chút ánh sáng nào. Han Wangho cứ lang thang một cách vô định như thế, cậu đi thật lâu, lâu đến mức mất hết khái niệm về thời gian. Khi cậu sắp buông xuôi hoàn toàn, có một lực vô hình nào đó kéo cậu đi. Như cảm nhận được điều gì đó, Han Wangho dùng hết sức lực chạy như điên về phía ấy.

Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến Han Wangho cảm thấy hoảng hốt, nhưng rất nhanh, một bàn tay thon dài dịu dàng che mắt cậu lại, "Từ từ thôi, đừng vội."

Lòng bàn tay ươn ướt khiến Lee Sanghyeok luống cuống, anh muốn bỏ tay ra, hỏi em của anh làm sao vậy. Nhưng chẳng đợi anh mở miệng, đã nhìn thấy em nở nụ cười trước, vô cùng quen thuộc, tựa như khi hai người vẫn còn bên nhau.

"Anh Sanghyeok ơi." Anh đã nghe Han Wangho gọi mình như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top