14.1;

Việc Song Kyungho gặp được Son Siwoo đúng là chuyện ngoài ý muốn. Thị trấn nhỏ ven biển kia nói dễ nghe thì là một trấn nhỏ, thật ra là một làng chài nhỏ chưa được khai phá. Văn hóa ẩm thực Nam Bắc quả là có sự khác biệt to lớn, Song Kyungho đi mòn gót hết mấy quán cơm trong thị trấn mà không tìm thấy nơi nào có đồ ăn hợp với khẩu vị mình. Còn chưa điều tra được gì, dạ dày anh ta sắp xuất huyết luôn rồi, anh ta vừa thầm mắng Lee Sanghyeok trong lòng, vừa đi lang thang trong thị trấn một cách vô định, tới một con ngõ nhỏ bị một mùi hương hấp dẫn kéo vào.

Ở một nơi xa xôi thế này, việc quản lý Omega cũng không nghiêm ngặt giống như trong thành phố, điều kiện kinh tế lạc hậu khiến những con người nơi đây không thể để Omega trong nhà nuôi dưỡng như những thú cưng giống như các Alpha trong xã hội thượng lưu được, vì thế phần lớn Omega trong các gia đình vẫn được ra ngoài làm việc. Nhưng mà dẫu có thoải mái đến mức nào đi chăng nữa, việc một Omega một mình đứng ra kinh doanh một tiệm ăn vặt nhỏ vẫn là một chuyện hiếm thấy.

Song Kyungho bước vào cửa nhìn quanh ngoại trừ ông chủ thì chẳng thấy mống khách nào hết. Nhưng khung cảnh buôn bán ế ẩm cũng không khiến vị Omega này cảm thấy lo lắng gì cả, cậu ta còn đang thích thú đặt mẻ takoyaki mình vừa mới làm xong lên trên bàn, ngược lại xự xuất hiện của một Alpha xa lạ lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ, vội vàng nở một nụ cười khách sáo, hỏi vị khách muốn gọi món gì.

Giọng nói của ông chủ quán đồ ăn vặt nghe có hơi lạ, dù vẫn là chất giọng đặc trưng ở vùng này, nhưng lại pha chút khẩu âm của phương Bắc. Song Kyungho im lặng chăm chú nhìn những món ăn đủ mọi màu sắc trong cuốn thực đơn đặt trước mặt, giả vờ lơ đãng hỏi một câu: "Ông chủ là người vùng này sao?"

"Chồng tôi mới là người ở đây, nhưng mà ảnh đi công tác ở phương Bắc mất rồi, chỉ về mỗi dịp lễ tết thôi." Omega khi được hỏi như vậy cũng chẳng tỏ ra hoảng hốt, cậu cúi đầu cẩn thận ghi chép những món Song Kyungho đã gọi trong thực đơn vào một quyển vở, nở một nụ cười như quen thân đã lâu nói: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Thái độ bình thản khiến người ta chẳng thế nghi ngờ bất cứ điều gì. Tầm mắt Song Kyungho đảo ra phía sau cổ cậu, trên tuyến thể chi chít những miếng dán ức chế, không để lộ ra dù chỉ một chút tín hương nào: "Chỉ là nghe giọng cậu có hơi khác với người bản xứ thôi."

"Chắc là do tôi chưa học được đó." Omega thoải mái thừa nhận: "Nhưng mà khẩu âm của anh nghe cũng đâu giống người vùng này, sao lại muốn tới đây du lịch vậy?"

"Ôi trời ơi đừng nhắc tới chuyện này nữa, đều do công việc cả mà. Trước đây công ty tôi có thực hiện một dự án ở đây nhưng lại bị một Omega chẳng biết từ đâu xuất hiện phá hỏng hết, vốn dĩ nên chấm dứt dự án này luôn rồi đó, nhưng mà lão sếp của chúng tôi vẫn không cam lòng, bảo đã dốc bao nhiêu sức người sức của rồi mà không được việc gì thì tiếc lắm. Nên điều tôi tới đây xem thế nào." Song Kyungho xoay trái xoay phải, dường như thật sự đang oán trách.

Nghe thấy mấy lời của anh, Omega khựng lại đôi chút, nhưng hành động ấy rất nhanh đã bị giấu đi. Cá đã cắn câu, Song Kyungho cười thầm, lải nhải tiếp: "Nhưng mà Omega đó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, tôi mà nói ra chắc là dọa cậu sợ chết khiếp mất. Ban đầu cậu ta còn định chạy trốn, sau đó bị chúng tôi đánh gãy . . ."

Chữ "chân" còn chưa kịp nói hết. Không biết từ lúc nào ông chủ quầy đồ ăn vặt đã móc ra một con dao sắc bén đâm thẳng vào anh ta, cho dù Song Kyungho đã sớm có sự chuẩn bị nhưng bị tấn công bất ngờ bằng một cách tàn nhẫn như vậy khiến anh ta chẳng kịp trở tay, lưỡi dao xẹt qua cánh tay anh ta một đường dài, trong nháy mắt máu trào ra làm ước hết ống tay áo. Một nhát đâm của Omega không trúng, lập tức hướng con dao về phía yết hầu của Alpha. Nhưng cậu nào phải đối thủ của Song Kyungho, sau mấy hiệp đã bị người ta khóa chặt hai cánh tay, tiếp đó là một cơn đau nhức, con dao cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Cậu có quen biết với Han Wangho, đúng không?"

Động tác giãy giụa kịch liệt bị câu nói này ấn nút tám dừng. Cuối cùng thì anh cũng không có ý định làm hại cậu, Alpha sau khi xác nhận toàn bộ mặt tiền của cửa hàng chật hẹp chỉ có một chiếc cửa ra vào lớn thì buông Omega ra. Bày tỏ thành ý lùi về phía sau hai bước, Song Kyungho cúi xuống nhặt chiếc bút cùng với quyển vở lên, viết ra một đoạn kí tự lộn xộn giống như phù chú lên đó: "Nếu cậu đã biết về phòng thí nghiệm hóa sinh kia, hẳn sẽ biết Wangho để lại manh mối gì cho chúng tôi đúng không?"

Ánh mắt Son Siwoo dừng lại trên đoạn mật mã vô cùng quen thuộc kia, cậu cảnh giác đánh giá Song Kyungho, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Đưa tôi đến gặp Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top