13.2;

Trước đó Lee Jaewan và Bae Junsik vô cùng vui mừng khi thấy thằng bạn lâu năm của hai người gặp hoạ rơi trúng đầu, ngày đầu tiên bắt đầu hình phạt cách chúc tạm thời vẫn đứng chờ trước cửa văn phòng của nguyên soái. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ được, một tháng cách chức tạm thời giúp mở ra bước ngoặt mới trong cuộc sống của Lee Sanghyeok, mãi đến chiều hôm đó, mới mở cửa văn phòng tựa như đã bỏ trống mười năm vậy.

"Sao cậu không đợi ngày mai hẵng đến, dù gì hai tiếng nữa cũng được tan làm rồi." Bae Junsik vừa ngồi cắn hạt dưa trên sô pha, vừa trừng mắt nhìn anh.

"Quả nhiên người có tình yêu có khác ha." Lee Jaewan châm ngòi, lắc đầu cảm thán.

Lee Sanghyeok hoàn toàn miễn dịch với những lời châm chọc của hai người họ, giải thích bản thân cũng chẳng có tâm tư làm việc, mặt không biến sắc ngồi xuống bàn làm việc đọc tập tài liệu Lee Minhyung mang đến cho mình: "Sửa lại một chút, tôi và Wangho đã đăng ký kết hôn rồi, nói chính xác là đã trở thành vợ chồng." Lee Sanghyeok đúng là một con người tẻ nhạt, Lee Jaewan chịu thua vo viên khăn giấy ném vào người anh, đến cục thứ ba, ngài nguyên soái mới tỏ vẻ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, vô cùng nhiệt tình gợi ý hai người bạn của mình nên thuê hẳn một cái xe tải biểu tình trước cửa toà nhà quốc hội với nội dung đại loại kiểu Lee Sanghyeok không làm tròn chức vụ, vừa hay có thể cung cấp tư liệu buộc sống cho đám người trong quốc hội. Lee Jaewan và Bae Junsik thấy tinh thần của anh vô cùng thoải mái, nghĩ người này sau khi bị cách chức được sống thảnh thơi trút bỏ gánh nặng công việc, cảm thấy đó một chuyện rất tốt, bèn nói về việc chính.

"Chẳng phải bây vẫn luôn nghi ngờ chuyện Wangho bị hạ thuốc không đơn giản như vậy đúng không?" Lee Jaewan cười một tiếng, "Điều tra kỹ thì phát hiện cái này thú vị lắm à nha, mấy ngày trước bữa tiệc tài khoản ngân hàng của tên tay sai kia đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, tuy rằng nguồn tiền được chuyển từ một tài khoản nặc danh ở nước ngoài, nhưng người của ta đã tra ra được trùng hợp trước ngày gửi tiền một hôm, tên đó đã đi gặp một đám người trong quốc hội tại một hội sở tư nhân ở phía bắc thành phố."

"May mà hôm đó hai người không nổ súng, dẫu sao họ cũng mất công chuẩn bị đến vậy mà, đã chơi thì chơi lớn, đến lúc ấy hình phạt chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc cách chức tạm thời thôi đâu."

Khiến Lee Sanghyeok phạm sai lầm là một chuyện khá khó thực hiện nhưng nếu đổi lại là một Han Wangho bị mất trí nhớ ngơ ngơ ngác ngác thì lại dễ như ăn bánh. Kể từ lúc ép Lee Sanghyeok đến trung tâm quản lý, mỗi một chuyện đều nằm trong dự tính, lợi dụng tối đa việc Han Wangho mất trí nhớ. Thoạt nhìn T1 có vẻ trên dưới một lòng, tựa như bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ, thật ra những người trung thành đều có một mối quan hệ nào đó với Lee Sanghyeok. Ai mà chẳng có lòng riêng, nếu một ngày nào đó anh bị đá văng khỏi chiếc ghế này, bên dưới khó trách sẽ có người dao động trước đống lợi ích kia. Nếu lúc này động tay động chân một chút, thì quả là một cuộc mua bán một vốn bốn lời.

Vì thế vấn đề lại quay trở về vạch xuất phát, tại sao Han Wangho lại rơi vào tay bọn họ được. Lee Sanghyeok không tin dựa vào bản lĩnh của em, đám người trong quốc hội và chính phủ kia có thể bắt được em. Huống hồ, Han Wangho có đủ thời gian để để lại manh mối cho Lee Sanghyeok, vậy tại sao lại chỉ gửi cho Park Jaehyuk và Kim Kwanghee một tin nhắn nhắn nhắc nhở hai người đó phải cẩn thận, giấu tất cả chuyện về phòng thí nghiệm hoá sinh kia.

Son Siwoo.

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm cái tên xa lạ kia, đáp án sẽ ở chỗ người này sao?

[ Ôi người ấy cúi cùng cũng ra chương mới rồi seo? ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top