13.1;

Vốn mỗi tuần điện thoại của Kim Kwanghee sẽ nhận được một tin nhắn nhắc nhở anh và Park Jaehyuk hai người phải cẩn thận, sau đó phương thức liên lạc và thông tin Han Wangho bị xoá sạch. Park Jaehyuk và Kim Kwanghee lại đang ở thủ đô, những chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ ven biển đều xa tầm với của họ, đành cố gắng liên lạc với Son Siwoo, nhưng thái độ của người này đối với sự biệt tăm biệt tích của Han Wangho càng khó hiểu hơn, rõ ràng cậu ta là người ở gần chân tướng nhất, lại tỏ ra chẳng biết gì hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện Han Wangho mất tích cũng xoay quanh mấy nguyên nhân, mấy năm nay quốc hội và chính phủ chưa từng từ bỏ việc bắt giữ Omega nhập cư trái phép, Han Wangho lại phụ trách khâu giải cứu những người ấy, cuộc sống hằng ngày như đang chơi với lửa. Thế nhưng mấy năm nay nhà họ Park hợp tác với chính phủ ngày càng thường xuyên, Kim Hyukkyu lại là người trong quốc hội, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã không còn là những đứa trẻ để có thể làm bất cứ điều gì được rồi, chuyện chắc chắn sẽ khiến họ mất hết thể diện.

Hai người đều im lặng, điện thoại của Lee Sanghyeok đúng lúc đổ chuông, là Han Wangho gọi tới.

Kim Kwanghee nhìn thấy cái tên trên màn hình, mắt ra hiệu ý bảo ngài nguyên soái có thể ra ban công nghe máy.

Ấn nhận cuộc gọi, lọt vào tai là tiếng hít thở đều đều. Người ở đầu bên kia dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vì thế Lee Sanghyeok đứng im chờ không làm phiền đến cậu.

"Anh Sanghyeok ơi." Sau khi Han Wangho gọi tên anh thì im lặng, thủ thuật vừa mới dùng để dò hỏi Kim Kwanghee giờ lại áp dụng trên người mình, Lee Sanghyeok chẳng nhịn được mà bật cười, không thể không thừa nhận anh đúng thật bị cuộc gọi đến bất chợt này của Han Wangho làm cho bối rối. Cũng may người bên kia điện thoại cũng không có ác ý muốn tra tấn anh, chỉ là trong chốc lát phân vân không biết nên nói gì, "Người đó, ừm, cái người mà anh bảo là bạn cũ đó, là muốn gặp riêng em hay sao ạ?"

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao em chỉ hỏi một câu đơn giản mà phải do dự một lúc lâu như vậy, trực giác mách bảo anh ràng Han Wangho đang hiểu nhầm chuyện gì đó về mối quan hệ trước kia của hai người. Nhưng viêc phân tích những nghĩ suy trong đầu em của anh là câu đố hóc búa nhất trên thế giới, dẫu Lee Sanghyeok đã chăm chỉ nghiên cứu tìm tòi đến vậy, cũng không chắc chắn được, chỉ thể thử đưa ra một câu trả lời vô cùng an toàn: "Về mặt nguyên tắc thì đúng là như vậy. Nhưng nếu Wangho muốn anh tham gia cùng cuộc trò chuyện này thì anh tất nhiên rất sẵn lòng."

"À, ý em không phải như thế." Han Wangho đột nhiên lại nói lắp, "Em bảo, ừm, em muốn hỏi, không đúng, cho nên ý của anh là, nếu như em đồng ý, em có thể có thể gặp riêng người ấy đúng không?" Gặp riêng, lấy thân phận là Han Wangho, chứ không phải Omega của Lee Sanghyeok.

Giọng nói phát ra từ điện thoại ngập ngừng chữ được chữ mất, câu từ được nhét vào trong một chỗ, nghe có hơi lộn xộn. Nhưng đủ để Lee Sanghyeok hiểu rõ ý mà Han Wangho muốn biểu đạt, Alpha như đã tiến gần thêm một bước tới đáp án trong trò chơi trí tuệ này, trịnh trọng nói: "Wangho à, bất kể là quá khứ hay hiện tại, em không cần phải chờ anh trao cho em bất cứ quyền lợi nào cả. Nếu như em muốn gặp riêng anh ta, hẳn nên bảo quản gia và người hầu không được làm phiền trong lúc hai người đang nói chuyện mới đúng. Chứ không phải thấp thỏm mong chờ sự đồng ý của anh."

Dường như Han Wangho bị bất ngờ trước những lời nói của anh, điện thoại truyền tới những tiếng hít thở rõ mồn một. Ngay lập tức Lee Sanghyeok đã tưởng tượng ra dáng vẻ của em đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt ảo não lại đang cắn môi vì quá bất ngờ, đôi má trắng nõn đỏ ửng lên tựa một quả táo thơm ngon, vô cùng đáng yêu. Anh lại im lặng hồi lâu, đến khi đối phương khẽ đáp lời anh: "Em biết rồi."

Kim Kwanghee cảm thấy Lee Sanghyeok lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Rõ ràng lúc nhận điện thoại thì tỏ dịu dàng như nước, vừa cúp điện thoại thì vẻ mặt đó biến mất luôn, tựa như khi ta thảy một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng, chỉ thấy vài gợn sóng nổi lên rồi lặn tăm. Mới sáng sớm đã phải suy nghĩ một suy nghĩ một câu hỏi khó như vậy khiến đầu anh đau nhức, nhưng anh lại chẳng dám trút giận lên kẻ đầu sỏ, chỉ có thể gửi những icon phẫn nộ vào nhóm chat mới được lập sau bữa tối hôm qua, nghiến răng nghiến lợi cố nén sự bực tức của mình lại.

Lee Sanghyeok khó hiểu liếc mắt nhìn Kim Kwanghee một cái, anh chẳng quan tâm tại sao người này lại nổi cáu, sau khi đã thành công đạt được mục đích của mình liền nói lời tạm biệt, trước khi đi mới nhớ ra: "Hyukkyu cậu ấy có biết chuyện này không?"

Kim Kwanghee bị câu hỏi kia kéo trở về thực tại, việc anh ta và Park Jaehyuk dây dưa nhiều năm đã đủ phản nghịch rồi, nào dám cho anh trai mình biết bản thân đã làm ra mấy chuyện vi phạm luật pháp Liên Bang như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, gượng cười hai tiếng tỏ vẻ lấy lòng nói: "Ha, ha, ngài nguyên soái sẽ không nói cho anh ấy biết phải không?"

Gật đầu một cái coi như bảo đảm, nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Kim Kwanghee, Lee Sanghyeok suy nghĩ rồi nói thêm một câu trấn an: "Cậu ấy chắc chắn sẽ tự hào về cậu."

Giống như tôi luôn tự hào về Wangho vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top