12.1;
Khi Lee Sanghyeok bước vào cửa, thấy Han Wangho đang ôm gối đi xuống lầu.
"Đêm nay em có thể ngủ ở tầng hầm được không ạ?" Omega đứng trên cầu thang đối diện anh, giọng nói hơi nghẹn lại, ánh mắt trang đầy sự xa cách.
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, phản ứng của Han Wangho vượt xa ngoài dự đoán của anh, khiến anh cảm thấy có chút bất an. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt từ chối mọi thứ của em, anh cũng không muốn bắt em phải tuân theo việc gì nữa, sau khi do dự hồi lâu vẫn quyết định để em có một không gian riêng, quay đầu bảo quản gia chuẩn bị giường nệm chăn gối đưa tới tầng hầm.
Han Wangho cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mềm mại, trong không gian chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào giúp cậu dần thả lỏng, sắp xếp lại những suy nghĩa bủa vây lấy mình.
Khoảnh khắc nghe thấy Lee Sanghyeok thốt ra hai chữ "người yêu", cậu chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, đừng nói là anh, ngay cả cậu cũng có cảm giác bị lừa. Nhưng sau khi bình tâm nghĩ kỹ lại, cảm giác mất mát cứ trào dâng trong lòng. Cậu và Han Wangho trong ký ức của Lee Sanghyeok, ngoại trừ tên và bề ngoài, thì chẳng có chút giống nhau nào cả. Không có đoạn tình cảm trong quá khứ kia, bây giờ cậu trong mắt anh không khác những Omega ở trung tâm quản lý là bao.
Thế nhưng cậu cũng chẳng thể đảm bảo bản thân mình có thể nhớ lại những ký ức ấy. Càng khó khăn hơn nữa là, tương lai của cậu sẽ đi đâu về đâu? Dẫu Lee Sanghyeok vẫn có khả năng đối xử với cậu một cách dịu dàng tôn trọng như mối quan hệ của hai người đã từng, dù vậy Han Wangho hiểu rõ, mình sẽ không bao giờ ỷ lại vào cái bóng ánh trăng sáng mà chờ cậy anh che trở mình cả đời được. Cậu không cần như vậy, không cần Lee Sanghyeok phải cúi đầu nhân nhượng, cũng chẳng thiết tha gì một tình yêu chỉ toàn sự quan tâm thương hại. Cậu cho rằng Han Wangho của trước kia cũng sẽ đồng tình với mình, cho nên so với việc trở thành Omega của riêng ngài nguyên soái, dẫu lòng vẫn còn rất yêu, cậu ấy vẫn chẳng hề do dự lựa chọn rời đi. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ khi nhớ lại toàn bộ ký ức trở thành một Han Wangho hoàn chỉnh, anh và cậu mới có thể yêu đương một cách thoải mái.
Mơ mơ màng màng lăn lộn đến quá nửa đêm cuối cùng cũng không thể chiến thắng cơn buồn ngủ. Đến khi Han Wangho thức giấc thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Vác mái đầu bù xù như ổ gà đi ra khỏi tầng hầm, ánh mắt lướt qua chiếc sô pha đặt bên cạnh sửa sổ sát đất, lại chẳng bóng người vẫn hay ngồi đó đọc sách đâu cả.
Quản gia như đang đứng chờ cậu, tay bưng một cái khay đựng một cái hộp nhỏ cúi đầu chào cậu: "Sáng nay ngài nguyên soái đã được phục chức rồi ạ. Trước khi đi ngài ấy đã dặn kỹ, nếu như ngài có chuyện gì, cứ dùng cái này liên hệ với ngài ấy là được." Han Wangho nhận lấy chiếc điện thoại nằm trong chiếc hộp mà quản gia đã chuẩn bị cho mình, nói lời cảm ơn với ông ta. Khởi động điện thoại, mở khoá, trong danh ba ngoại trừ số cá nhân của Lee Sanghyeok, còn lưu một cái tên xa lạ khác.
"Anh ta là ai vậy?" Cậu nhắn ba chữ Lee Seohaeng kèm câu hỏi gửi đến liên hệ đầu tiên trong máy.
Bên kia rất nhanh đã trả lời cậu, "Là một người bạn cũ muốn đến thăm Wangho thôi."
Lee Sanghyeok bỏ di động xuống, lúc nhìn về phía Kim Kwanghee, nụ cười trên mặt biến mất tự bao giờ: "Chuyện của cậu và Wangho rốt cuộc là thế nào?"
Dù tối qua anh ta đã có một dự cảm chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nhưng lại chẳng ngờ hôm nay ngài nguyên soái sẽ tìm đến tận nhà, Kim Kwanghee bĩu môi, dựa vào việc Lee Sanghyeok ngại đụng chạm tới Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk nên sẽ không thể làm gì anh ta được, mở miệng vẫn thốt ra mấy lời bông đùa theo thói quen: "Mấy năm trước cùng Park Jaehyuk tới phương Nam từng gặp qua cậu ấy một lần. Ây da, tôi thật sự không biết cậu ấy có liên quan tới ngài. Chẳng phải ngài đã kiểm tra hộ chiếu của tôi rồi đó, nếu như ngài vẫn không tin, hay là để tôi gọi Park Jaehyuk tới, ngài hỏi anh ta thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top