1;
"Ngài nhìn đi, đây là những Omega đã được quản lý tập trung từ lúc bắt đầu phân hóa đó ạ." Giám đốc trung tâm quản lý Omega đứng bên cạnh người đàn ông nở một nụ cười nịnh nọt, mấy lời thốt ra đều để lấy lòng phát tởm, "Tôi đảm bảo bọn họ chưa từng bị Alpha nào chạm vào, tất cả đều sạch sẽ."
"Đây, ngài nhìn cậu này đi." Dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, tên giám đốc này đột nhiên cất cao giọng, nhanh chân đi đến trước căn phòng làm bằng pha lê.
"Đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi đây ạ, chỉ có Omega này có khoang sinh sản phát triển hoàn hảo, nhất định có thể sinh ra cho ngài người thừa kế mang mã gen tốt nhất."
Người đàn ông nương theo giọng nói nhìn vào trong, Omega trong phòng dường như có thể nghe thấy những lời bàn luận của họ, co rúm lại ngồi trong góc. Nội thất trong căn phòng pha lê cũng được thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, mội vòi hoa sen và bồn rửa tay, một cái bồn cầu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của một Omega. Bản thông tin ngoài cửa cũng chỉ ghi khái quát thông tin mã số của cậu ấy, tuổi tác, cấp bậc, độ phát triển của khoang sinh sản, thậm chí còn có một bình nhỏ chứa tín hương, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy một mùi sữa mật ong ngọt ngào mê đắm lòng người.
"Này có khác gì nuôi gia súc chứ." Anh lính đi đằng sau người đàn ông bĩu môi, sở dĩ có thể làm như vậy là do được pháp luật của Liên Bang cho phép, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà dạ vọt hết lên. Nhưng chỉ là nhìn qua một cái, người đàn ông đi phía trước liền thu lại ánh mắt, những chiếc huân chương lấp lánh ánh sao trước ngực phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh, tỏ vẻ cảnh giác không cho ai tới gần. Thấy anh chẳng nói câu gì, tên giám đốc đành phải căng da đầu dẫn anh đi tiếp.
Cho đến khi bọn họ xem qua tất cả các Omega ở tầng này, ngoại trừ vài cái gật đầu cho có lệ, người đàn ông cũng chẳng thốt ra một lời tỏ ý kiến nào. Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, tên giám đốc chỉ cảm thấy lượng oxy trong cơ thể mình thiếu thốn một cách trầm trọng, sợ miệng bất chợt nói ra một câu nào đó đắc tội trước mặt vị này, chỉ có thể thầm đoán ý đối phương trong lòng.
Lee Sanghyeok, vị nguyên soái trẻ tuổi nhất Liên Bang cũng là người xuất sắc nhất, bảy năm liên tiếp đứng đầu bảng bình chọn những người được quần chúng nhân dân tin tưởng ủng hộ nhất, anh chỉ huy quân đoàn T1 trực thuộc Liên Bang, lớp phòng tuyến không thể phá vỡ, bảo vệ thế giới trước những mối hiểm họa phá hoại nền hòa bình. Cùng với những chiến công được lan truyền rộng rãi, còn có nhan sắc trong truyền thuyết hiếm có ai có cơ hội chiêm ngưỡng của vị đại nhân này, anh chẳng chú ý đến bất kỳ Omega nào, ngay cả kỳ phát tình cũng chỉ dùng thuốc để vượt qua. Từng có người trong cuộc họp nổi tâm tư, trong tiệc rượu nói muốn tặng cho anh hai Omega báu vật, không tặng được thì thôi, vị đại nhân này còn nổi trận lôi đình tại chỗ, con đường làm quan của người kia cũng dừng lại luôn.
Ban đầu khi nghe thấy phía quân đội thông báo nguyên soái đại nhân muốn tìm Omega để kết đôi, tên giám đốc còn đắc chí sắp có thể kết thân cùng với quân đoàn T1, sàng lọc lại tất cả Omega trong trung tâm, ai ngờ lại rơi vào cục diện như vậy, thầm hận mình đã nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay, "Nếu không thì mời ngài đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, để tôi sắp xếp cho ngài gặp những người khác ạ."
"Làm phiền ông rồi."
Lee Sanghyeok vẫn chẳng vui chẳng buồn đáp lại, nhưng bầu không khí đã vui tươi hơn chút. Tên giám đốc thả lỏng cơ miệng, nở một nụ cười thật tươi, chuẩn bị dẫn người đến phòng nghỉ đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng chỉ cách vài bước ngắn ngủi, trong lúc ông ta đang bận mở cửa, đằng sau vang lên những tiếng ổn ào.
Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn lại, một Omega mặc đồng phục của trung tâm đang bị hai Alpha bảo vệ đuổi theo chạy về phía bọn họ. Cậu đương nhiên chẳng để ý bốn phía, chỉ chú ý đến đám người đang truy đuổi phía sau, không hề cảm giác được mình sắp đâm vào người khác. Chỉ đến khi nhào vào lòng Lee Sanghyeok mới, đôi mắt đỏ hồng hoảng sợ mới ngẩng lên nhìn.
Đó là một khuôn mặt khiến con người ta phải mê đắm. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến bao Omega phải đổ gục. Mái tóc đầy mồ hôi bết dính lại trên trán, vừa hay tạo ra một dáng vẻ vô cùng nhu nhược đáng thương. Nhưng kỳ diệu nhất vẫn là đôi mắt ấy, bởi vì khẩn trương đỏ lên, lệ đong đầy, quả thật khiến trái tim người ta bủn rủn.
Sự cố phát sinh không kịp đề phòng, Lee Sanghyeok còn chưa phản ứng lại, giám đốc trung tâm đã hét toáng lên ra lệnh cho bảo vệ kéo Omega không biết sống chết này xuống. Omega nhỏ xinh không chống cự lại hai Alpha đang nhào tới, dù có dùng hết sức giãy dụa cũng vô dụng. Bảo vệ dí dùi cui điện vào người cậu, tín hương không ngừng tỏa ra trong quá trình vật lộn, gương mặt xinh đẹp cũng bị lấm lem.
Một giây trước khi cậu bất tỉnh nhân sự, Lee Sanghyeok nhìn thấy giọng nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Đôi môi xinh đẹp tuyệt vọng thốt ra ba từ:
Cứu tôi với!
Omega nhanh chóng bị mang đi, giám đốc trung tâm khom lưng cúi đầu xin lỗi, thiếu điều muốn quỳ xuống để dập đầu tạ tội.
"Omega vừa rồi các người định xử lý thế nào?" Lee Sanghyeok cắt ngang những lời vô nghĩa của ông ta, ngữ điệu bình thản đến mức khó tin, còn có chút không kiên nhẫn.
"Omega kia vốn đã phạm tội vượt biên trái phép, vốn định dựa theo quy đinh đưa tới chuồng chó . . . ." Tên giám đốc do dự nói, thấy sắc mặt của Lee Sanghyeok kém đi mấy phần, tưởng anh chuyện vừa rồi mà bực mình, vội vàng sửa lại lời mình, "Nhưng mà ngài yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa cậu ta . . ."
Lời còn chưa nói hết đã lại bị cắt ngang, người đàn ông lúc này mới thật sự túc giận lạnh lùng nói" "Đưa tới chỗ tôi đăng ký, tôi muốn cậu ấy.
"Dạ?" Cốt truyện quay ngoắt lại làm não bộ của giám đốc trung tâm chưa định hình được, nhất thời không biết đáp lời như thế nào.
Mà Lee Sanghyeok dường như không thể chịu đựng được nữa, quay đầu dặn dò trợ lý của mình đưa người tới phủ nguyên soái, sau đó xoay người sải bước rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top