9.2;
"Cá nhân tôi lại cho rằng sau khi em ấy về nước tình cờ chạm mặt anh ta thì hơn." Lee Sanghyeok viết hai con số lên mảnh giấy nhớ đặt trên bàn rồi đẩy về phía đối diện, "Năm đó chúng tôi tìm được người giải đoạn mật mã kia, thu được toạ độ vị trí này."
Song Kyungho im lặng nhìn lướt qua mảnh giấy, Lee Sanghyeok tỏ vẻ bình thản, nhắc tới chuyện có liên quan tới Han Wangho, anh ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Đương nhiên, đúng thật là như vậy. Dẫu lòng đã quyết định đi giúp bọn họ một chuyến, nhưng mặt vẫn nghiêm túc hỏi: "Cho nên mục tiêu cuối cùng của những người đó không phải là Wangho mà là T1, đúng không?"
Nói chuyện với người thông minh có một điểm tốt chính là không cần phải giải thích quá nhiều đối phương đã hiểu rõ ý mình rồi, hai người đều là những tay lõi đời, nói mấy câu là đủ giúp Song Kyungho tỏ tường hết mọi chuyện. Không phải người nào dưới trướng Lee Sanghyeok cũng dùng, dù là Lee Minhyung hay là Moon Hyunjoon, hoặc là Bae Junsik Lee Jaewan, đều không phải lo lắng có người phản bội, nhưng cố tình đi đường vòng tìm đến anh ta, chắc chắn là sợ bứt dây động rừng, cộng với chuyện ồn ào ở bữa tiệc hẳn là đã lộ rõ ý đồ.
"Tôi cứ nghĩ Wangho đã kể việc đó cho anh nghe rồi." Trên khuôn mặt bình thản của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười khổ. Năm đó trường quân đội T tiến hành huấn luyện ma quỷ cũng chẳng phải chuyện gì bí mật. Mấy năm Kim Jeongkyun nắm quyền hiệu trưởng đã muốn tạo ra một đội quân sở hữu siêu sức mạnh cùng lòng trung thành tuyệt đối. Phương pháp giảng dạy theo hướng luật rừng, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng bị phần lớn người phản đối, chưa đến lễ tốt nghiệp đã có khối học viên bỏ học vì lý do sức khoẻ. Anh (Song Kyungho) quả thật rất cảm phục người đã phải đảm đương chức vụ sư đoàn trưởng khi mới đôi mươi, nhưng anh cũng không có cách nào xác định người này là con người, hay chỉ là một cỗ máy chiến tranh biết làm tình.
Han Wangho của năm đã bị dần cho ra bã, từ một cậu nhóc đầu bạc sinh ra ở khu R nghịch ngợm lêu lổng khắp nơi, chẳng có chỗ nào phù hợp với bầu không khí của trường T. Cậu vốn dĩ có thể đi theo con đường học thuật với một tương lai sáng lạn, bảng điểm đầy những con số tuyệt đối, không ngừng được vinh danh trên bảng vàng hay những bức ảnh chụp. Tuy rằng không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng khi bị mắng nhiều quá, cậu cũng sẽ chỉ tiu nghỉu chui về phòng viết thư cho anh trai mà thôi.
Ký ức xưa chợt ùa về khiến Song Kyungho không thốt lên lời, anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới nói: "Năm đó em ấy chỉ bảo mình đã rất hạnh phúc." Anh ta vẫn nhớ như in nội dung những bức thư tay em trai mình gửi về hồi ấy, tuy rằng đôi lúc sẽ tỏ ra nhõng nhẽo với mình, nhưng đa số chỉ để báo bình an, kể rằng tuy huấn luyện mỗi ngày vất vả là thế, luyện tập thể lực xong chỉ muốn ngả lưng xuống giuòng ngất luôn, đó là lúc sung sướng nhất, được trải qua những ngày như thế thật tuyệt vời làm sao.
Rất hạnh phúc ư?
Lee Sanghyeok nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Han Wangho.
Hôm ấy anh vừa kết thúc buổi huấn luyện ở trường bắn về. Lúc ấy cũng đã khuya, ở một nơi to như vậy mà chỉ còn mỗi mình anh. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của anh rất kém, một vài người bạn bỏ học khiến anh lần đầu sinh lòng hoài nghi về trường T, bọn hò từng mang một lòng nhiệt huyết bước chân vào nơi này học tập nhưng đổi lại là kết quả như thế nào? Lee Sanghyeok thời trẻ chẳng có cách nào trả lời câu hỏi ấy, chỉ mải miết theo đuổi đam mê của mình thôi. Anh như con ngựa hoang chạy mãi, không thể dừng lại, mà cũng chẳng dám dừng lại.
Chính vào lúc đó Han Wangho lại đi vào trường bắn. Khi đó điểm bắn suýt không đặt tiêu chuẩn khiến cậu không thể không lén tự tập luyện thêm vào ban đêm. Cậu nhóc cầm súng mặt mày ủ ê, hoàn toàn không chú ý có người ngồi trong góc.
"Pằng", "Pằng", "Pằng".
"6 điểm", "4 điểm", "0 điểm".
Giọng nữ trong phần mềm phát ra một cách máy móc, khiến người nghe buồn cười, quê mà muốn chui xuống đất luôn á. Khi tay cậu sắp giơ lên bắn lần nữa, chẳng rõ có phải do ma xui quỷ khiến hay không, Lee Sanghyeok đi tới bên người cậu. Bóng người đột nhiên xuất hiện khiến Han Wangho giật nảy mình nhảy ra xa một bước, cậu đương nhiên biết gương mặt quen thuộc luôn nắm giữ vị trí thứ nhất trong bảng thành tích của trường, sau khi hít mấy hơi thật sâu liền mới cẩn thận mở miệng hỏi, rằng đã trễ như vậy sao tiền bối Faker vẫn còn ở đây.
Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của cậu, hơi bất đắc dĩ chỉ vào khẩu súng nằm trong tay cậu nói, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cậu có cần anh chỉ dạy một chút hay không.
Có thể được người đứng đầu toàn trường dạy miễn phí đúng là miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Han Wangho lập tức nở một nụ cười thật tươi, liên tục nói lời cảm ơn anh, tựa như chú chim anh vũ bé xinh.
Cho đến một buổi chiều của rất lâu sau, Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok, đột nhiên nhớ ra chuyện ấy, ngẩng lên kéo tay anh ra, nghiêm túc hỏi trước kia anh có phải cũng hay dạy những người đàn em như thế không. Lee Sanghyeok đã quen với mấy trò kiếm cớ giận dỗi của em người yêu, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nghiêm túc nói: "Thật sự không có, trừ trước tới nay anh chưa gặp đàn em nào bắn súng kém như em cả." Chọc Han Wangho tức giận tới nỗi cả tối hôm đó chẳng thèm nói chuyện với anh luôn.
Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không nói cho em biết, buổi tối hôm đó, anh từng có ý định dùng súng chấm dứt cuộc đời. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của em, đã xua tan những suy nghĩa tiêu cực ấy trong lòng anh.
Cho nên hẳn là rất hạnh phúc.
Song Kyungho nhìn khuôn mặt bỗng nhiên trở nên quá dỗi dịu dàng của Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy, cầm lấy tờ giấy ghi chú kia: "Để Seohaeng đến gặp em ấy đi, beta thì chắc anh không ngại chứ?" Yêu cầu như vậy cũng không đến nỗi quá đáng, Lee Sanghyeok gật đầu đáp: "Được rồi, hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top