16.1;
[ Đã đăng chương kịp tốc độ viết của tác giả ]
Tốc độ Lee Sanghyeok tìm ra chỗ này nhanh hơn nhiều so với dự tính của bọn họ.
"Wangho còn đang ngủ." Song Kyungho ngăn không cho anh mở cửa, tất cả lời nói chỉ toàn ý đuổi khách. Trong thủ đô, muốn giấu một người dưới mí mắt của Lee Sanghyeok là chuyện không thể nào. Đưa Han Wangho đi chỉ là ý định nhất thời, ngày hôm qua cả nhóm bàn bạc quyết định dẫn cậu đến căn biệt thự Song Kyungho mua ngoài ngoại ô, định để Wangho nghỉ ngơi một đêm rồi sau đó tính tiếp.
Người có quân hàm cao như Lee Sanghyeok, nếu muốn rời khỏi đô cần phải làm một đống báo cáo, nhanh cũng phải mất nguyên ngày, nhưng sau gần ba tiếng cúp điện thoại anh đã xuất hiện ở nơi này, đương nhiên có đoán được đám người trong quốc hội sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào.
"Không sao, tôi đợi Wangho dậy cũng được." Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện kia chẳng thèm quan tâm đễn việc đó, bỏ qua mấy lời châm chọc của Song Kyungho tốn sức thốt ra, nhìn thấy thái độ chống cự của anh ta cũng không định đi vào, không có ý muốn rời đi.
Trước kia Kim Jeongkyun có thể để mặc Han Wangho sống sót là vì nhìn ra giá trị của việc cậu bị mất trí nhớ, nhưng chỉ khi cậu ở bên cạnh Lee Sanghyeok thôi, một khi rồi khỏi, dẫu anh không truy cứu chuyện đó, quốc hội sẽ không buông tha quả bom hẹn giờ này. Có biết bao kẻ ở trong tối lẫn ngoài sáng dòm ngó phủ nguyên soái, Lee Sanghyeok không đếm được, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, từ thời khắc Han Wangho rời khỏi đó, tin tức nhất định đã bị truyền ra ngoài.
Cậu đã phải chịu nhiều cực khổ, Lee Sanghyeok không muốn người mình yêu phải gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa.
Song Kyungho đương nhiên không biết những suy tính trong đầu ngài nguyên soái, nhìn người đứng đối diện ngó lơ mình, gằn giọng, như đang nói với một người xa lạ: "Nhưng Wangho em ấy không muốn đi với cậu. Chúng tôi sẽ đưa em ấy tới một nơi an toàn, xin mời ngài nguyên soái về giùm."
"Nhiều nhất một tháng." Lee Sanghyeok tay lanh mắt lẹ chặn ý định muốn đóng cửa lại của anh ta, nhìn Song Kyungho thay đổi thái độ cũng tỏ ra nghiêm túc, lời nói chắc như đinh đóng cột, "Đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nếu Wangho vẫn muốn rời đi, tôi nhất định sẽ để em ấy đi." Dẫu rằng ai cũng biết, nếu Han Wangho vẫn quyết rời khỏi đây, người đau khổ nhát chắc chắn là Lee Sanghyeok. Nhưng anh đã luôn nghe theo mọi ước muốn của em, nếu phải đưa ra một lựa chọn chính xác, anh hy vọng Wangho của anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ dù là với người khác. Từ trước tới giờ Lee Sanghyeok chưa bao giờ coi Han Wangho là vật sở hữu của mình, người anh yêu có một tâm hồn độc lập và rực rỡ nhất trên trần đời này, bất cứ lúc nào, anh cũng cam tâm tình nguyện thả tự do cho em.
Thế nhưng chẳng đợi bọn họ nói chuyện xong, trong phòng liền xảy chuyện ngoài ý muốn. Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn khiến hai người họ khựng lại, đồng loại chạy về phía phong ngủ.
Cũng may Han Wangho sợ ánh sáng khi ngủ, nên lúc nào cũng kéo rèm kín mít. Đám người đeo mặt nạ bảo hộ màu đen bị những cánh cửa dày nặng cản trở một chút, nên Lee Sanghyeok và Song Kyungho đã xuất hiện kịp thời. Han Wangho vẫn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, khi đám người mặc đồ đen định kéo tay cậu, vừa lăn vừa bò xuống giường, trốn sau lưng Lee Sanghyeok.
Hai Alpha liếc nhìn nhau phân chia công việc, Lee Sanghyeok ném khẩu súng mình mang theo cho Song Kyungho, rồi kéo Han Wangho chạy ra bên ngoài. Hai tiếng chói tai vang lên khiến chân Han Wangho mềm nhũn, phải nhờ Lee Sanghyeok kéo cậu ngồi xuống ghế phụ, cả người đờ ra, quên cả thắt dây an toàn.
Cho đến khi trong xe phát ra tiếng tích tích nhắc nhở, Han Wangho mới nhận ra hai người họ đã đi được một đoạn xa. Khuôn mặt người đàn ông ngồi cạnh toát ra vẻ lạnh lùng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh một chiếc xe đang bám đuổi phía sau. Song Kyungho thì phải làm sao bây giờ, một mình anh ấy ở lại chỗ đó có ổn không? Han Wangho hơi hé môi nhưng miệng lại chẳng thốt ra được lời nào, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người cậu, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mình đã làm rối tung hết mọi chuyện lên rồi sao. Han Wangho bất giác trở nên u sầu, cậu không rõ tại sao tất cả lại thành như thế này. "Em đã làm sai rồi sao?" Giọng nói khản đặc khiến cậu giật nảy mình, bản năng muốn che mặt lại nhưng phát hiện tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Lee Sanghyeok muốn rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu, còn chưa kịp làm gì, chiếc xe phía sau đã tăng tốc, ép anh phải rẽ sang hướng khác. "Không sao đâu Wangho, đây không phải là lỗi của em đâu." Ngừng một chút, anh nói thêm, "Song Kyungho sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tốc độ ra tay của Kim Jeongkyun nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng đôi phương cũng chẳng đoán được anh sẽ bất chấp tất cả tự mình tới đón Han Wangho. Sự thân thiết ngoài mặt đã bị đánh vỡ hoàn toàn, hai bên giờ đây đối dầu nhau, tựa như mũi tên được bắn ra khỏi dây cung, không còn đường quay lại.
Kính chắn gió phia sau phát ra tiếng va chạm như sấm rền, Han Wangho hoảng sợ quay đầu lại nhìn, dù chiếc xe này được bọc một lớp chống đạn cũng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lee Sanghyeok chẳng có thời gian giải thích cho Han Wangho nghe tại sao đám người đó lại đuổi theo hai người, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng như điên trên con đường vắng vùng ngoại ô, khung cảnh bên ngoài cửa xe vụt qua chỉ thấy được dư ảnh.
Giây tiếp theo, một chiếc khác vọt lên trên cao tốc. Tránh không kịp, hai xe va vào nhau trong nháy mắt, thời gian như đứng yên. Han Wangho cảm thấy bản thân mình dường như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, chiếc xe mất kiểm soát quay mấy vòng trên đường. Trán cậu đập vào cửa kính xe bên cạnh, trong lúc choáng váng, một dòng chất lỏng nhớp nháp từ thái dương cậu chảy xuống.
Cậu cảm nhận được ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, một giọng nói lớn vang lên bên tai cậu, "Đừng sợ Wangho, hãy tin anh." Lúc lên xe Lee Sanghyeok đã gửi tin nhắn cho Lee Minhyung, còn có một trạm trung chuyển của quân đội ở rất gần bọn họ. Những lời anh vừa thốt ra quả thật rất bình tĩnh, giống như khó khăn trước mắt chẳng đánh để nhắc tới trước mặt anh, cho dù trong tình hình như thế, cũng có thể giúp Han Wangho yên lòng.
Nhưng mà vết thương trên đầu đau quá, ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cậu cũng nghe thấy Lee Sanghyeok sốt ruộc nói gì đó, muốn nở nụ cười an ủi đối phương, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Mí mắt không nhịn được cụp xuống, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top