10.1;
Địa chỉ mà Han Wangho đánh dấu là một phòng thí nghiệm hóa sinh bỏ hoang. Toàn bộ nơi này cũng không lớn lắm, nhìn qua thậm chí có hơi đơn sơ. Cửa số phía bắc vỡ toang, những mảnh vụn thủy tinh vương vãi dưới đất, bị ánh sáng bên ngoài hắt vào phản chiếu bảy sắc cầu vồng lên bức tường xám cho. Bàn thí nghiệm trống trơn được phủ một lớp bụi mịn. Những ống nghiệm, ống tiêm và dây diện rơi đầy dưới chân, khiến căn phòng trở nên bừa bộn, xem ra chủ nhân của căn phòng này đã phải vội vã rời khỏi đây mà chưa kịp chuẩn bị gì.
Đầu xuân gió thổi lạnh thấu xương, lùa vào trong phòng khiến Song Kyungho rùng mình một cái. Anh vừa xoa xoa bàn tay lạnh cóng, vừa đi dạo xung quanh căn phòng, sàn nhà dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, giống như cánh cửa gỗ lâu năm bị mục. Chỗ này có hơi lạ. Song Kyungho nhấc miếng gỗ lát sàn lên, mới phát hiện ở đây còn có một cánh cửa bí mật.
Bóng tối bao trùm tầng hầm, hệ thống chiếu sáng và cảnh báo ở đây đã bị hỏng. Song Kyungho bật chiếc đèn pin mang theo lên, cảnh tượng trước mặt khiến anh rợn hết cả sống lưng.
Song sắt dày cỡ cổ tay người trưởng thành cùng những bức tường xi măng tạo thành các phòng giam nhỏ hẹp, những sợi xích to bản một đầu cố định vào tường như những con trăn đang bò trên mặt đất. Vệt máu khô theo thời gian biến thành màu nâu thẫm, rải rác khắp nơi, tạo thành khuôn mặt dữ tợn.
Đây rõ ràng là một nhà tù tư nhân!
Song Kyungho kinh hồn bạt vía bước hai bước lần theo dãy hành lang, chân không cẩn thận giẫm phải thứ gì đó, cúi đầy nhìn xuống, đó là một mảnh vụn xương người, làn da anh có cảm giác tựa như bị chích điện, tất cả mọi loại lông trên người dựng hết lên.
"Ọe . . . "
Anh dựa vào lan can, dạ dày quặn lên từng cơn, không nhịn được mà nôn khan, hơi lạnh cùng bụi bặm nơi đây sộc thẳng vào phổi, khiến anh ho sặc sụa một trận. Cho đến khi hai hàng nước mắt sinh lý trào ra, anh mới cố gắng nhịn lại, đi sâu vào bên trong.
Cũng may ở trung tâm căn hầm không có cảnh máu me giống như anh tưởng tượng, nơi ấy giống một căn phòng phẫu thuật thì đúng hơn, bàn mổ và đèn mở được đặt ở chính giữa phòng, bên cạnh có một màn hình lớn màu đen.
Thủ đô.
Lee Sanghyeok tiện tay tắt thư mục Song Kyungho vừa gửi đến cho anh qua email đi, những bức ảnh đó vừa lướt qua trông đã rất đáng sợ, nhưng trên thực tế lại chẳng đủ để chứng minh phòng thí nghiệm này có liên quan đến chính phủ. Manh mối lại một lần nữa bị ngắt quang, hai người nghiên cứu ảnh chụp và bản đồ vệ tinh cả nửa ngày trời, cuối cùng quyết định sẽ đi đến thị trấn vùng biển nhỏ cách trung tâm thành phố 10km xem sao.
"Cốc, cốc, cốc."
Bên ngoài cửa phòng đọc sách phát ra ba tiếng gõ cửa đều đều, biết chắc đó là Han Wangho, Lee Sanghyeok cất cao giọng gọi cậu vào.
Vì thế cậu thò mái đầu bù xù qua khe cửa nhìn vào trong thư phòng, khi thấy liền nở một nụ cười thật tươi rồi từ từ chạy đến chỗ anh, Alpha duỗi tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình, hôm nay Han Wangho mặc một chiếc áo khoác lông cừu thật dày, lúc sờ vào mềm mịn như bông.
"Anh sao vậy?" Han Wangho vốn muốn mở miệng hỏi anh bao giờ ra ngoài, còn chưa kịp nói gì đã bị người ấy đột nhiên kéo vào lòng. Lee Sanghyeok vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, chẳng nói câu gì. Sự khác thường của Alpha khiến cậu cảm thấy hoảng hốt, Han Wangho vỗ vỗ vào tay anh ý bảo buông cậu ra, nhưng anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn, trong lúc nhất thời không dám động đậy.
Cho dù Han Wangho bây giờ đang ngồi trong lòng anh, nhưng những tấm ảnh chụp mà Song Kyungho gửi đến vẫn khiến bản thân anh cảm thấy bức bối khó chịu. Vì sao em của anh lại nắm rõ vị trí của phòng thí nghiệm hóa sinh kia? Em để lại địa chỉ này là muốn nói với bọn họ điều gì? Hoặc là, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, người ngồi bên cạnh Omega bất giác nắm chặt tay lại, em cũng đã từng bị giam ở chỗ đó sao? Những vệt máu đọng lại trên tường và loang lổ dưới mặt đất, có phải của người anh yêu hay không?
Càng tới gần chân tướng càng chẳng thấy vui vẻ hay hứng thú gì cả, lần đầu tiên trong cuộc đời của Lee Sanghyeok sinh ra cảm giác khiếp đảm, có thể ẩn sau làn sương mù dày đặc này chính là một đáp án ngập mùi máu tanh.
Hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới cố không để những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy bản thân mình, giả vờ như không có chuyện gì hôn lến khóe miệng Han Wangho, bảo cậu đi xuống dưới lầu chờ mình một lát.
Dẫu đã nói trước chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đơn giản, nhưng Kim Hyukkyu vẫn đặt trước một phòng riêng tại nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở thủ đô.
Được thiết kế theo phong cách cổ kính, trên những bức tường trắng được điểm xuyến bằng những cuộn tranh vẽ sông núi, vang vọng những đàn tranh càng tăng thêm vẻ tao nhã cho căn phòng. Bên ngoai cánh cửa kính sát đất, là một vườn cây nhỏ tươi tốt xanh um, tựa một thác nước màu xanh tĩnh lặng. Trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi, thoạt nhìn anh ta có hơi mảnh khảnh, dáng vẻ tao nhã dịu dàng ôn hòa, thế nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, dù rất trẻ tuổi nhưng anh ta đã có chỗ đứng vững chắc trong quốc hội, mấy năm nay đã hình thành thế chân vạc đối đầu với đảng phái do Kim Jeongkyun cầm đầu.
"Đây là Kim Hyukkyu." Lee Sanghyeok đưa tay giới thiệu anh ta với Han Wangho. Lúc ngồi trên xe anh cũng kể sơ qua về người bạn cũ này với cậu rồi, dáng vẻ bình thản của Alpha đã giúp giảm bớt sự bối rối trong cậu, cậu gật đầu chào đối phương, khách sáo cười.
Một lát sau, Lee Minhyung và Ryu Minseok mới lững thững đi vào. Hai người họ cúi đầu nhân lỗi, nhân tiện than đường xá tối nay kẹt cứng, dù đã có đi sớm trước một tiếng. Kim Hyukkyu thừa biết một tiếng trong lời của Ryu Minseok chính xác đã được cộng thêm bao nhiêu phút, vờ tức giận chọc nhẹ vào đầu em trai mình, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top