1.2

12 giờ 25 phút
Mấy người đến HLE cũng chưa tỉnh ngủ, Han Wangho cầm lông tơ nhổ từ áo lông vũ của Park Jaehyeok, chọc chọc vào mặt ba người ở đây, chơi rất vui vẻ.

"Aish!" Son Siwoo cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Hahahahaha, sao mọi người lại ở đây?", Han Wangho chớp chớp mắt, giấu mình sau lưng Park Dohyun.

Son Siwoo vốn nên thốt ra lời thô tục cùng chỉ trích - thằng nhãi con không có lương tâm, còn không phải vì lo lắng cho cậu à - nhìn thấy ánh mắt của Han Wangho thì hắn vội nuốt xuống. Trực giác mách bảo rằng, cái người không có lương tâm này tối qua nhất định không dễ chịu, khóe mắt Son Siwoo cay xè.

Tuy rằng Han Wangho không ngại giữ Park Jaehyuk và Jeong Jihoon lại, làm cho trận đấu ngày mai của Gen.G mất đi huấn luyện viên và đường giữa, nhưng mấy đội viên nhỏ của Gen.G hiển nhiên không thể chấp nhận. Kim Suhwan liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại hỏi bọn họ có phải phản bội mà quên thông báo cho mình không.

Vì thế trong ánh mắt tò mò trêu chọc của mọi người, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon chạy trối chết. Ít nhất bây giờ có thể xác nhận rằng Han Wangho không sao cả.

Chỉ còn lại mình Son Siwoo ung dung ở lại, vỗ vai người này, nhìn màn hình người kia, dặn dò họ đừng dàn trải đổi hình, đừng nóng vội mà đẩy quá cao, còn phải giả vờ thở dài não nề giả sau khi đi qua vị trí của Park Dohyun và Choi Hyunjoon.

Mọi người nhất thời xuất hiện ảo giác ai mới là huấn luyện viên.

Để đảm bảo đội có thể yên tâm đánh xếp hạng, Han Wangho mạnh mẽ kéo Son Siwoo ra khỏi phòng huấn luyện.

"Giải thích đi."  Son Siwoo hiếm khi tỏ ra lạnh lùng.

"Giải thích cái gì cơ." Han Wangho chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu cái gì, việc mà cậu giỏi nhất.

Son Siwoo không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Han Wangho. Là bạn thân nhiều năm, Han Wangho biết Son Siwoo phong lưu nhưng độc thân tự do tự tại, Son Siwoo làm sao có thể không hiểu rõ Han Wangho và Lee Sanghyuk sau nhiều năm giằng co cuối cùng mới bước vào lễ đường hôn nhân đã mất đi điều gì - cuộc hôn nhân mẫu mực không được phép mắc sai lầm trước dư luận và sự chú ý của công chúng, đối với bản tính phóng khoáng của Han Wangho quả thực là tra tấn, bị truyền thông liên tục đưa tin về việc ly hôn là niềm vui, khiến Son Siwoo lo lắng tình cảm giữa hai người có phải thật sự xảy ra vấn đề gì hay không.

Han Wangho dụi dụi mắt, tối qua cậu ngủ không ngon. Thực ra đã rất lâu rồi, hiếm khi cậu có một giấc ngủ ngon. Trước đây, khi còn tại ngũ, những lúc áp lực quá lớn, cậu thường xuyên bị tỉnh giấc trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Mỗi lần như vậy, Lee Sanghyuk đều ở bên cạnh cậu, cánh tay dài ôm cậu vào lòng, lưng tựa vào lồng ngực của người yêu. Chỉ những lúc như vậy cậu mới có thể ngủ một cách yên bình.

Lee Sanghyuk cười cậu: "Wangho à, ngoài anh ra thì em thật sự không thể ở bên ai khác được nữa."

Han Wangho cọ cọ vào cằm anh, như một chú sóc nhỏ chui vào lòng anh, "Để em có thể luôn ngủ ngon giấc, vậy xin nhờ anh ở bên em mãi mãi nhé!"

Cậu đã lâu không gặp Lee Sanghyuk, thậm chí vì quá tin tưởng vào khả năng sinh tồn của nhau mà cả hai ít trò chuyện hơn hẳn. Vòng playoffs đang đến gần, cậu luôn ở trong căn cứ, gần đây T1 lại không yên bình, Lee Sanghyuk cũng bị huấn luyện lăn qua lăn lại không ít.

Vì vậy, Lee Sanghyuk cũng không hề biết rằng, vấn đề về giấc ngủ mà cậu ít khi gặp phải sau khi kết hôn gần đây đột nhiên tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, Han Wangho liên tục bị đánh thức bởi những cơn ác mộng trong đêm, nghiêm trọng hơn là khi nhắm mắt lại, hơi thở sẽ bắt đầu run rẩy, kéo theo toàn thân khó chịu. Khi bị dày vò đến tuyệt vọng, Han Wangho một mình lái xe về nhà, căn nhà rộng lớn tối đen, trống rỗng, cậu nằm trên chiếc giường đôi mềm mại, ép mình ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua cũng vậy, mãi đến tận rạng sáng Han Wangho mới mơ màng như ngủ như tỉnh được nghỉ ngơi một chút, sau khi xuống lầu nhìn thấy Son Siwoo và những người khác nằm la liệt trong phòng nghỉ, nước mắt bị cậu kìm nén trở lại. Cậu không xem những chuyện tối qua đã lan rộng đến mức nào, sự xuất hiện của bạn thân khiến cậu cảm thấy yên tâm sau một thời gian dài - cảm giác được người khác quan tâm thật tốt, có người vì bạn mà bận rộn cả đêm, Han Wangho lại có chút buồn cười với chính mình.

"Siwoo à." Han Wangho lấy điện thoại từ trong túi ra, "Cậu đoán xem sau khi mở điện thoại lên tớ sẽ nhận được tin nhắn gì."

"Tin nhắn chửi cậu thậm tệ." Son Siwoo trợn trắng mắt, nhưng hắn biết Han Wangho đang nói đến điều gì, đoán xem Lee Sanghyuk có giải thích chuyện tối qua với cậu không.

Một loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, sau khi vội vàng lướt qua đều bị bỏ qua, lịch sử trò chuyện với Lee Sanghyuk vẫn dừng lại ở bảy ngày trước - - anh dặn dò Han Wangho mặc nhiều quần áo, mình sẽ không về nhà.

Hàn Wangho cúi đầu, để lộ phần đỉnh đầu với mái tóc xù xì. Son Siwoo không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"À..." Dường như cậu vừa hít một hơi dài, "Cậu xem, Sanghyuk hyung thực sự tin tưởng tớ hơn tất cả mọi người. Sao anh ấy biết tớ sẽ không suy nghĩ nhiều chứ?"

"Wangho......" Son Siwoo ôm lấy người đang cúi gằm mặt với tâm trạng không ổn. Hắn cảm thấy Hàn Wangho nhẹ đến đáng sợ, đầu cậu mềm oặt dựa vào vai hắn.

"Sao anh ấy không chạy đến HLE tìm tớ?"

"Sao anh ấy không giải thích với tớ?"

Cậu đang khóc, Son Siwoo có chút hoảng hốt.

"Siwoo à, tối hôm qua tớ lại gặp ác mộng, mơ thấy mình không tỉnh lại được nữa, rốt cuộc là tớ bị làm sao vậy..."

"Wangho à, cậu chỉ mệt mỏi thôi, bé yêu."

"Vậy còn Sanghyuk hyung thì sao, tại sao anh ấy không giải thích cho tớ? Có phải là vì anh ấy tin tớ không, tin tớ biết..." Han Wangho nghẹn ngào không nói nên lời, "Tớ không biết bọn tớ đã xảy ra chuyện gì, bọn tớ đã rất lâu rồi không gặp nhau, không về nhà, nếu cái nơi đó còn có thể gọi là nhà, cũng không thể gặp nhau, anh ấy luôn bận rộn, tớ cũng luôn bận rộn."

"Tớ tin tưởng tớ yêu anh ấy, cũng tin tưởng anh ấy yêu tớ, nhưng dư luận luôn nghi ngờ, bọn tớ thật sự yêu nhau sao?"

Han Wangho tự mình biết là không phải, bởi vì trước đây bọn họ cũng từng rất mặn nồng, sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm, sẽ muốn ôm nhau ngay khi gặp mặt, rốt cuộc là điều gì đã khiến họ trở nên lạnh nhạt như vậy, rốt cuộc là khi nào họ không còn nói yêu nhau nữa. Cậu thậm chí đã nảy ra cái ý nghĩ hoang đường là ly hôn để đổi lấy sự tỉnh táo.

Son Siwoo vỗ lưng cậu, để mặc cậu khóc đến không thở nổi. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Han Wangho, thân phận và tính cách của Han Wangho và Lee Sanghyuk đã quyết định rằng, từ khi ở bên nhau họ đã không giống với những cặp đôi khác.

"Khóc một lát đi, Wangho, không sao đâu, tớ ở đây."

"Đêm qua không nghỉ ngơi sao?"

Bae Junsik không ngạc nhiên khi Lee Sanghyuk đến thăm, Park Jeesun rót một cốc nước ấm đưa cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

"Không ngại tôi nghe một chút chứ?" Cô điều chỉnh bầu không khí, nói đùa, "Chắc không phải là chuyện quan trọng gì kiểu như huấn luyện thi đấu đâu nhỉ."

"Không ngại, nhưng cũng là chuyện lớn rất quan trọng, là chuyện của tôi và Wangho." Lee Sanghyuk không giấu diếm.

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cũng là câu trả lời đã được dự đoán. Hai người cũng đã nhìn thấy hotsearch sáng nay, nếu nhân vật chính của câu chuyện không phải là hai cái tên này, họ cũng sẽ tin rằng đây là một vụ bê bối về ngoại tình, nhưng Lee Sanghyuk là người như thế nào, họ đều biết.

Vợ chồng Bae Junsik trực chờ Lee Sanghyuk mở miệng, Lee Sanghyuk lại nhìn Park Jeesun kéo cánh tay Bae Junsik thân mật rơi vào trầm tư.

Anh có chút nhớ Han Wangho hay nhõng nhẽo, tinh nghịch và làm nũng với anh. Là khi nào thì Han Wangho hoạt bát thích cười kia trở nên càng lúc càng bình tĩnh trầm ổn? Là bởi vì fan chỉ trích anh làm huấn luyện viên sau khi đội liên tục thất bại vẫn còn cười được, hay là khi anh dẫn cậu chạy ra bờ biển xem sao lúc ba giờ sáng khiến cả hai đều bị cảm lạnh và bị paparazzi chụp được gây ra tranh cãi giữa fan, hoặc là khi cậu xuất hiện ở căn cứ của T1 thì sẽ bị các phương tiện truyền thông khác nhau nghi ngờ về chuyên môn của cả hai với tư cách là huấn luyện viên và ban điều hành.

Họ một mặt không thể tránh khỏi sự bao vây của dư luận, mặt khác lại ghét bỏ sự bao vây của dư luận. Lee Sanghyuk nghĩ, nếu Han Wangho có thể ở bên người khác, có lẽ sẽ tự do hơn nhiều.

"Sanghyuk, Sanghyuk à!" Bae Junsik gọi người đàn ông rõ ràng đang mất tập trung tỉnh lại, "Vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Lee Sanghyuk rối rắm không biết bắt đầu từ đâu, câu chuyện dài này phát triển đến bây giờ, anh đột nhiên nhận ra rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua hóa ra chỉ là sự bùng nổ im lặng sau một thời gian dài tích lũy.

"Nếu rất khó xác định bắt đầu nói từ đâu, tôi có thể đặt câu hỏi không?" Cuối cùng vẫn là người từng trải, Park Jeesun hiển nhiên so với hai người đàn ông trước mặt không hiểu gì ngoài chơi game thì tốt hơn nhiều.

Lee Sanghyuk gật đầu.

"Đoạn video hôm qua là thật sao?"

"...Đúng vậy."

"Cô gái đó là ai?"

"Con gái của chú câu lạc bộ, hôm qua cô ấy say rượu, tôi đưa cô ấy về."

"Wangho có biết không?"

"Tôi... tôi không biết em ấy có biết không."

"Vậy đến bây giờ cậu đã giải thích với em ấy chưa?"

"À -- cần phài giải thích sao?"

Sau khi nghe được câu trả lời, Park Jeesun sửng sốt, nhướng mày.

"Chuyện xảy ra với tôi và Wangho rất nhiều, trước đây chúng tôi luôn bị giới truyền thông lớn nhỏ bắt bẻ nhiều chuyện bịa đặt tin đồn, chúng tôi đều đã quen rồi, Wangho không thèm để ý tới những chuyện này đâu." Nói xong lời cuối cùng, bản thân Lee Sanghyuk cũng hơi thiếu tự tin.

"Đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, cậu cảm thấy chuyện trước đây và chuyện lần này giống nhau thì Wangho sẽ rời đi sao? Còn cậu thì sẽ xuất hiện ở đây?"

Park Jeesun bị chọc cười, giọng điệu cũng bắt đầu căng thẳng. Bae Junsik vội vàng giữ vợ mình lại, ra hiệu cho cô đừng quá kích động.

Lee Sanghyuk im lặng, trong tiềm thức anh đã biết chuyện lần này không giống với trước đây. Nếu không, anh cũng sẽ không vô thức tìm đến Bae Junsik, người có kinh nghiệm hơn để giúp đỡ.

"Chúng tôi đã rất lâu rồi không gặp nhau......" Lee Sanghyuk tháo kính, xoa xoa mắt, lộ ra khoảnh khắc bất lực hiếm thấy.

Câu chuyện phải bắt đầu kể từ năm 2016, kể về một thiếu niên hăng hái, hoạt bát, thích cười, vĩnh viễn cho người ta dũng khí tiến về phía trước.

Khi ở bên nhau, cả hai đều vẫn là tuyển thủ tại ngũ, việc giữ bí mật công việc được làm rất tốt. Lúc đó, việc trốn tránh người hâm mộ và giới truyền thông được cả hai coi là một niềm vui lớn, cái nắm tay sau cánh gà, cái lướt qua "anh yêu em", vành tai đỏ ửng mà người ngoài không để ý, và những lúc kề tai thủ thỉ, môi kề môi ở bất kỳ khách sạn nào.

Sau khi giải nghệ, hai người lựa chọn công khai tình yêu, cùng với tiếng chúc phúc còn có một số fan khó hiểu, nghi ngờ, chỉ trích và chửi rủa.

Lần đầu tiên họ xuất hiện trước công chúng là sau khi kết hôn, với tư cách là huấn luyện viên và đại diện quản lý tại một cuộc họp báo trước thềm mùa giải LCK mùa xuân. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, có người ném đồ vào họ, người đó lớn tiếng chửi bới, lời lẽ khó nghe, hết lần này đến lần khác nguyền rủa họ sẽ không hạnh phúc.

Han Wangho lúc ấy bị dọa, sững sờ được Lee Sanghyuk cùng nhân viên quản lý câu lạc bộ bảo vệ ở phía sau.

"Đó là năm đầu tiên chúng tôi kết hôn... Kể từ đó, để bảo vệ lẫn nhau, chúng tôi thực sự rất ít khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công khai."

Bae Junsik gật đầu, chuyện đó hắn nhớ. Sau này mỗi lần tụ tập nhắc đến, Han Wangho đều cười xòa cho qua, thật sự trêu chọc quá đáng, người lại xù lông xông tới: "Em nói rồi! Không được nhắc không được nhắc!"

Hai người ngày càng bận rộn, bận đến mức nào? Đến mức có nhà mà không thể về. Fan gọi họ là những người cuồng công việc không phải là không có lý do, họ thực sự đã thể hiện một tinh thần cống hiến phi thường cho sự nghiệp. Các anh em thường trêu chọc hai người họ, sự nghiệp của HLE và T1 dường như được chống đỡ bởi cả hai người.

"Chúng tôi rất ít khi gặp nhau, nhưng tôi nghĩ rằng trái tim của chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Có lẽ giữa chúng tôi tồn tại quá nhiều những điều như ngày hôm nay..." Anh suy nghĩ về từ ngữ, "hiểu lầm, vì vậy, tôi đã quên mất từ khi nào, Wangho sẽ không còn đùa giỡn với tôi nữa, cũng sẽ không còn quấn lấy tôi làm nũng nữa."

Có lẽ Han Wangho đã trưởng thành hơn theo năm tháng, có lẽ vì rất nhiều tiếng nói từ bên ngoài, cậu trở nên điềm tĩnh và lý trí hơn, thực ra cậu luôn như vậy trong các sự kiện chính thức, nhưng Han Wangho tự do tự tại trước mặt anh đã biến mất.

"Tôi cảm thấy như mình đã mất đi Han Wangho đó rồi," Lee Sanghyuk lắc đầu.

"Nhưng Wangho trước mặt bọn tớ..." Bae Junsik muốn nói lại thôi.

So sánh thật sự sẽ sinh ra rất nhiều ghen tị. Lee Sanghyuk cười khổ: "Khi tớ cố gắng an ủi bản thân rằng Wangho không chỉ như vậy trước mặt tớ, thì sự thật tàn khốc đã nói với tớ rằng, em ấy vẫn tự do tự tại trước mặt các cậu, trước mặt đồng đội, trước mặt bạn bè."

Vì vậy, tớ nghĩ, liệu có phải cho em ấy không gian riêng tư tự do, em ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều; liệu có phải không phải là tớ, em ấy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lee Sanghyuk tế nhị bày tỏ.

Mắt thấy Bae Junsik và Lee Sanghyuk đều sắp bị thuyết phục bởi lý thuyết buông tay này, Park Jeesun càng nghe càng tức giận.

"Vậy còn cái miệng thì sao?" Cô dùng ngón tay thon dài gõ lên bàn, phá vỡ bầu không khí u ám này.

"Hả?" Hai người họ nghi ngờ nhìn cô.

"Cái miệng, không dùng để giải thích hiểu lầm, không dùng để hỏi lý do, không dùng để thương lượng giải quyết vấn đề, không dùng để nói anh yêu em và hôn! Chẳng lẽ chỉ dùng để ăn cơm thôi sao?" Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, thật là hoang đường!

Bae Junsik cảm thấy vợ mình đang ngồi đó, nói năng sắc bén, liên tục phản bác, giống như lúc cô mặc váy cưới bước về phía anh trong ngày cưới, tỏa sáng rực rỡ.

Thật vĩ đại!

Căn cứ HLE, sau khi khóc xong Han Wangho lại trở về vẻ ngoài vô tư lự, hơn nữa ỷ vào vừa mới khóc, sai khiến Son Siwoo làm cái này làm cái kia.

"Ấn đau quá, cậu có thể nhẹ nhàng một chút được không!" Giống như một con mèo xù lông.

"Câm miệng, có người xoa bóp cho đã là may mắn lắm rồi!" Miệng thì nói vậy, nhưng tay của Son Siwoo xoa vào giữa lông mày cậu cũng nhẹ hơn một chút.

Vẻ ngoài vô tư lự chỉ là để che giấu nội tâm yếu ớt của mình, càng tỏ ra mạnh mẽ, càng khao khát được ỷ lại và bảo vệ. Kinh nghiệm chăm sóc đám trẻ nhỏ của Son Siwoo ở GEN.G không phải là vô ích.

Hắn biết, nút thắt trong lòng Han Wangho vẫn chưa cởi ra. Mấy năm nay, nhìn cậu từ một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết từng bước trở thành trụ cột vững chắc cho đội như hiện nay, mấy quan tâm đến những gì cậu đã mất? Cuộc hôn nhân này, Han Wangho có hạnh phúc không?

Son Siwoo do dự một chút, trong lòng đưa ra một đáp án khẳng định.

Hắn từng thấy Lee Sanghyuk ở căn cứ T1 đêm khuya ra ngoài cùng Han Wangho đột nhiên nổi điên đòi ngắm sao biển, hắn cũng từng nghe thấy giọng điệu mềm mại của Lee Sanghyuk khi nhận điện thoại của Han Wangho - - hắn tin tưởng, một Lee Sanghyuk như vậy sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của bất cứ ai ngoại trừ Han Wangho.

Mà Han Wangho thì sao, cậu vì Lee Sanghyuk mà thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn buộc cậu thừa nhận anh ấy không yêu cậu nữa sao?

"Nhóc con, sao cậu không đi tìm anh Sanghyuk nói chuyện đi?"

Nói chuyện về những gì hai người đã làm cho nhau, tại sao lại vì dư luận bên ngoài mà liên tục bị giằng xé.

"Hai người đã đi một con đường dài như vậy mới đến được với nhau, chẳng lẽ lại vì những lời bàn tán bên ngoài mà tiếp tục giằng xé lẫn nhau, lãng phí khoảng thời gian yêu nhau sao?" Park Jeesun nhìn anh chằm chằm.

Lee Sanghyuk gần như tông cửa xông ra.

Để lại Bae Junsik đứng ngơ ngác, hoàn toàn câm nín trước những gì vừa nghe và thấy.

20 giờ 52 phút.
Lee Sanghyuk gọi điện cho Han Wangho, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.

Vì vậy, anh đến căn cứ HLE và biết được tin Han Wangho đã về nhà qua ánh mắt phức tạp của mọi người ở HLE.

Anh cũng không để ý tới an toàn gì, anh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Han Wangho.

Anh sợ ánh mắt thất vọng của Han Wangho khi nhìn thấy ngôi nhà trống rỗng kia.

21 giờ 49 phút
Han Wangho trở về nhà, nhưng không có ai ở đó.

Thức ăn trên bàn được thu dọn chỉnh tề, hoa cũng đã héo úa, nếp nhăn trên sô pha miễn cưỡng nói đêm qua có người ở chỗ này nghỉ ngơi.

Cậu thở dài, ngồi xuống phòng khách.

Kim đồng hồ cứ thế xoay, từ 21 chuyển sang 23.

Vẫn không có ai trở về.

23 giờ 17 phút
Lee Sanghyuk về nhà.

Cửa phòng ngủ đóng chặt.

Nhờ ánh trăng, người yêu trên giường thở gấp, toàn thân run rẩy cả đến hàng mi cũng đang run.

Lee Sanghyuk cầm lấy bàn tay Han Wangho vì ác mộng mà bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.

Han Wangho bị đánh thức.

Đôi mắt của người yêu là ánh sáng rực rỡ nhất trong đêm tối.

"Anh Sanghyuk ..." Giọng nói Han Wangho giống như con mèo nhỏ tủi thân.

"Xin lỗi, Wangho." Lee Sanghyuk ôm chặt người vào lòng, hy vọng truyền sức mạnh cho người đang thiếu cảm giác an toàn trong cơn ác mộng.

Anh hôn lên trán, mắt, má của người yêu.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Màn hình điện thoại của Han Wangho nhấp nháy.

Son Siwoo: Wangho à, có ngủ được không?

Phần 1 khá là dài nên tui tách làm 2. Mới đầu tui định làm xong hết thì đăng hết luôn nhưng mờ nay zui á ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top