1.2

Trong căn phòng im ắng, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị rời đi.

Thời điểm anh chuẩn bị đóng cửa phòng lại, liền bị thu hút bởi thứ treo trên giá để mũ.

Đó là một chiếc áo khoác màu đen, anh chưa từng thấy Han Wangho mặc nó, hơn nữa kích cỡ của nó cũng rất lớn.

Đôi tay Lee Sanghyeok tạm dừng một chút, sau đó vẫn giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra đóng cửa phòng lại.

Thang máy tiếp tục đi lên, Lee Sanghyeok về tới phòng của mình.

Anh bật máy tính của mình lên, click vào phần mềm theo dõi căn phòng của em Đậu.

Phần mềm này được anh đặt một công ty tư nhân phát triển riêng cho mình, mọi dữ liệu đều chỉ được gửi tới chiếc máy tính này thôi.

Ngoại trừ những hình ảnh trực tiếp, camera còn có tính năng ghi lại, sau một khoảng thời gian nhất định sẽ xuất ra thành video, lưu trữ trong một ổ cứng đã được mã hoá.

Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc ấn xoá đi video ghi hình 24 giờ vừa qua, rồi khởi động lại phần mềm.

Phía dưới phần hình ảnh phát sóng trực tiếp xuất hiện biểu tượng một cái loa, sau khi điều chỉnh mức âm lượng, có thể nghe thấy hàng loạt âm thanh trộn lại với nhau.

Căn phòng của Han Wangho vô cùng tĩnh lặng, giống y hệt thời điểm cậu vừa mới rời khỏi nhà.

Ngoại trừ một cái máy nghe lén được gắn phía sau chiếc figure Ahri KDA.

Lee Sanghyeok biết hành động của mình là vô đạo đức và vi phạm pháp luật, nhưng chẳng sao hết, đây là nhà của anh, một tay anh có thể che trời.

Nhân lúc Wangho còn chưa về nhà, anh ấn mở một vài video cũ.

Quỹ đạo sinh hoạt của em thật ra chẳng có gì thú vị.

Vào những ngày phải đi làm, em thường ngủ đến gần 12 giờ trưa, rửa mặt xong liền rời khỏi nhà, cho đến tận 2 - 3 giờ sáng mới quay về, đôi khi sẽ ăn thêm bữa khuya, ăn xong thì đi tắm rửa nhanh sau đó chơi di động một lúc rồi đi ngủ.

Vào những ngày được nghỉ, em bình minh vào buổi chiều, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đặt đồ ăn, phần lớn là cơm hộp, ngồi ăn trước bàn máy vi tính, rồi đeo tai nghe lên và bắt đầu chơi game.

Bởi vấn đề góc nhìn, chỉ có thể biết được em thường hay chơi Liên Minh Huyền Thoại và DNF, nhưng chơi với ai, sử dụng nhân vật nào thì chịu.

Han Wangho chính là một cậu nhóc nghiện game làm công việc bán thời gian ca đêm điển hình.

Chơi trò chơi khép lại một ngày của em.

Lee Sanghyeok không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào để lại.

Nhưng mà chẳng quan trọng lắm, anh sẽ dùng Ahri để tạo ra lợi thế cho bản thân mình.

Cửu vĩ hồ ly sẽ thay anh lắng nghe tiếng lòng của bé.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Han Wangho.

Cậu ngủ đến khi mặt trời cao quá ngọn sào, mơ màng bò xuống giường định bụng vớ lấy áo khoác thì vấp phải cái ghế, hét toáng lên.

Phản ứng dây truyền diễn ra, tất cả tiếng động đều bị chiếc máy quay lén thu hết lại rồi gửi về máy chủ.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động, đặt quyển sách trên tay xuống, ngồi vào bàn máy tính.

Han Wangho chậm rãi bước từ phòng tắm ra, vừa đặt mông xuống ghế, ấn bật Liên Minh Huyền Thoại như một thói quen.

Nửa giờ sau có tiếng gõ cửa phòng, em đi ra lấy đồ rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.

Trông có vẻ là kimbap, Lee Sanghyeok nghĩ.

Thật ra thì anh có thể chơi lớn hơn chút, phát ra tiếng động vô camera mini ấy chắc là em không để ý đâu ha?

Như vậy sẽ có thể luôn quan sát được khuôn mặt em.

Ăn được một nửa, Han Wangho vội vàng vơ lấy tờ giấy ăn lau tay, sau đó đeo tai nghe lên.

"Rồi rồi cái thằng nhóc Jihoon này, anh mày còn đang ăn cơm."

Âm thanh được máy tính phát ra có độ trễ nhất định.

"Không thì chú mày cứ làm một ván trước đi, tí anh ăn xong rồi vô." Miệng Han Wangho vẫn còn đang bận nhai nhồm nhoàm miếng cơm cuộn, nói nghe chữ được chữ mất.

"Anh đâu phải bùng kèo chỉ là lùi ba mươi phút thôi mà, tự nhiên mày giở chứng đòi dậy sớm leo xếp hạng, giữa trưa làm đéo có ai . . ."

Tuy em tỏ ra trách móc, nhưng vẫn cố nhai nhanh hơn, giai quyết hết phần cơm còn lại trong miệng rồi click chuột vào trận.

"Hô ~ may qua kịp rồi, tí nữa thì bị phạt rồi."

"Jihoon à chú mày giỏi như thế tụt tí xếp hạng thì có làm sao nhưng mà anh đây thì có đó, sắp bị tụt hạng gòi nè."

"Đúng đúng đúng, chọn Yone đi, bắt lẻ lợi lắm!"

"Không hổ danh là Chovy - nim của chúng ta, có cảm giác +1 chiến thắng gòi đó he he."

Thì ra là đồng đội cùng leo xếp hạng trong trò chơi à.

Tầm mắt Lee Sanghyeok rời khỏi màn hình máy tính.

Ván đấu bước vào thời khắc quyết định, Han Wangho sẽ gào lên mỗi lần hạ gục được đối thủ, anh chỉ giương mắt liếc nhing màn hình một chút, phát hiện không có điều gì bất thường rồi lại cúi đầu.

Anh vừa nghe em lải nhải bên tai vừa kiểm tra email của buổi trưa.

"Không được đâu Jihoon à, anh mày lười ra ngoài ăn tối lắm."

"Hadilao à? Đúng thật là lâu rồi chưa ăn."

Chớp mắt đã đến lúc mặt trời lặn, Lee Sanghyeok nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

Cho nên em sẽ ra ngoài ăn bữa tối cùng với cái người tên Jihoon này?

"Trời trời, sao hôm nay tự nhiên hào phóng thế, nếu chú em đã có lòng thì anh đây cũng có dạ."

Lee Sanghyeok nheo mắt, tầm mắt dừng lại trên màn hình.

"Hay là đánh thêm ván nữa đi, ván vừa rồi anh chưa bung hết sức, hổng coá đã."

"Rùi rùi, đánh xong anh tốc biến khỏi cửa nhà liềng, dù sao giờ cũng chưa đói bụng mà, gánh anh đi mò ~"

Cậu trai trên màn hình chỉnh lại tai nghe, nhìn từ góc này có vẻ như là em đang cười.

40 phút sau trận đấu kết thúc, dòng chữ "chiến thắng" hiện ra đúng như dự doán, Han Wangho đứng dậy.

"Chờ một chút, có người gõ cửa . . ."

Giọng nói xa dần, Lee Sanghyeok chỉ nghe được từng chữ ngắt quãng.

"Ủa . . . Cơm hộp . . . Không cần . . . Được . . . Phiền anh . . ."

Em lại đeo tai nghe lên, nói chuyện cùng người đồng đội kia.

"Lạ quá, rõ là anh không đặt cơm, nhưng mà shipper cứ khăng khăng bảo, nếu anh không nhận thì bạn ấy sẽ bị phạt tiền, nên thôi anh đành lấy vậy."

"Anh lừa mày làm gì! Anh không muốn đi ăn với mày thì nói thẳng luôn chứ bày trò đặt cơm làm mẹ gì cho mất công, nè he Jeong Jihoon không ngờ mày lại nghĩ anh thế đấy."

"Cảm giác là hàng xóm đặt á, từ từ . . . Trên đơn hàng này bị che số điện thoại rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng mà phần cơm này trông ngon quá dạ, khiến bụng anh mày cồn cào rồi, hay là giải quyết giùm người ta nhỉ . . ."

Giọng Han Wangho nói tới đây có chút buồn.

Đúng lúc này Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho cậu.

Đồng thời trên màn hình cũng vang lên tiếng chuông, giây tiếp theo anh nhìn thấy Han Wangho duỗi tay cầm lấy điện thoại.

Cậu chưa bắt máy ngay, mà dùng chuột nhấn vài câu vào màn hình, rồi mới ấn trả lời.

"Ơi anh Sanghyeok em nghe, có chuyện gì vậy ạ?"

Hai nguồn âm thanh cùng vang lên một lúc, Lee Sanghyeok tắt cửa sổ giao diện của chiếc máy nghe lén.

Dẫu vậy thì giọng nói truyền qua điện thoại nghe vẫn thật hơn nhiều.

"Wangho à," anh tỏ vẻ đạo mạo hỏi, "Em có nhận được phần cơm nào không?"

@cvstodia: đoán xem ai là người ghen nổ đom đóm mắt rồi phải chơi trò đặt đồ nhầm địa chỉ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top