1.1
Theo dõi
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có màn hình của chiếc máy tính đang toả ra ánh sáng nhè nhẹ.
Ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu trên giương mặt của Lee Sanghyeok, chỗ sáng chỗ tối, chẳng thể nhìn rõ mặt anh có biểu cảm gì.
Tay phải anh đặt trên con trỏ chuột, nhấp vào mấy chỗ trên màn hình, rồi lăn con trỏ thêm mấy vòng.
Tab camera theo dõi dần được phóng to ra, hình bóng người trong đó cũng trở nên rõ ràng.
Han Wangho bị một ai đó đè xuống giường.
Cậu cố sức giãy giụa vài cái, nhưng vì chênh lệch về hình thể nên nhanh chóng bị áp chế.
Lee Sanghyeok nhíu mày thật chặt, nhìn thấy hết tất cả chuyện gì đang diễn ra.
Camera nhìn trộm được đặt trên đỉnh trần nhà, từ góc độ này không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phía trên.
Hai người trong khung hình giữ nguyên tư thế, dường như đang trao đổi chuyện gì đó.
Vài phút sau, có vẻ Han Wangho đã chịu thoả hiệp, cánh tay buông thõng xuống mép giường, để người ấy dễ dàng kéo cổ áo ngủ mỏng manh của cậu xuống.
Trong khoảnh khắc người đàn ông kia hôn lên khuôn mặt Han Wangho, Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa con trỏ chuột di chuyển đến góc trên cùng bên phải của màn hình, dứt khoát ấn nút tắt tab camera theo dõi.
Khi ấy, anh dùng sức mạnh tới nỗi khiến mấy đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.
* * *
Hôm nay đối với Han Wangho phải nói đó là một ngày may mắn.
Buổi chiều khi vừa bước khỏi cửa để đi làm, cậu bắt gặp Lee Sanghyeok ở ngay dưới chân chung cư nhà mình.
"Anh Sanghyeok ơi." Cậu vui vẻ chào hỏi đối phương.
Đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy.
Thời gian làm việc của Han Wangho vô cùng đặc thù, buổi chiều cậu mới bắt đầu bước chân ra khỏi nhà đi làm, thẳng cho đến rạng sáng, có những hôm còn tới tận bình minh mới quay trở về, thế nên rất hiếm khi chạm mặt hàng xóm xung quanh.
Nói đúng ra, ngoại trừ Lee Sanghyeok, cậu chẳng quen biết một ai sống trong toà chung cư này.
Thật ra thì Lee Sanghyeok cũng không hoàn toàn là hàng xóm của cậu, bởi vì căn phòng cậu đang ở hiện giờ là của anh cho cậu thuê.
Khi ấy một mình cậu lang thang giữa lòng Seoul, trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, khi suýt nữa phải ngủ ngoài đường đã gặp được anh.
Lee Sanghyeok sau khi nghiêm túc nghe hết lời cầu xin sự giúp đỡ của cậu, bèn vô cùng chân thành đề nghị: "Tôi có một căn phòng vẫn luôn để trống, em có muốn đến ở không?"
Rồi Han Wangho cứ như thế mà trở thành khách thuê phòng của anh.
Sau khi biết được hoàn cảnh nghèo khó của cậu, tiền thuê nhà cũng được anh giảm cho.
Dù điều này chẳng hề phù hợp với tính cách yêu tiền của Lee Sanghyeok, nhưng anh chẳng hề quan tâm chuyện đó, bởi vì anh có mục đích khác.
"Bình thường anh Sanghyeok cũng sống ở trong chung cư này sao?"
Khi ấy Han Wangho đang cảm thấy vô cùng hài lòng về căn phòng, ngửa đầu hỏi Lee Sanghyeok.
Cậu nhóc hướng ngoại vô cùng quen với việc mở đầu câu chuyện.
Lee Sanghyeok gật đầu: "Đúng vậy, tôi ở tầng trên."
"Anh Sanghyeok có căn phòng đẹp như thế nì thích thiệc đó."
Han Wangho cảm thấy rất rất rất biết ơn vị chủ nhà này.
Vị trí đắc địa gần ga tàu, phòng mới nguyên, tiền thuê thấp, à còn chuyện này nữa, mấy bữa vì công việc không ổn định nên cậu có đóng chậm tiền nhà cũng chẳng thấy anh chủ nhà bảo gì sất.
Sau đó Han Wangho đã tìm được một công việc làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương khá oke, dù là ngoại hình hay là năng lực của cậu đều phù hợp, giúp lượng khách tới tiệm tăng lên đáng kể.
Cuộc sống của cậu dần đi vào quỹ đạo.
"Wangho chuẩn bị đi làm hả?" Lee Sanghyeok hỏi.
Ánh mắt anh nhẹ lướt ngang qua phần cổ cậu
Chỉ thấy Han Wangho mặc một chiếc áo len màu trắng cao cổ bên trong chiếc áo khoác của cửa hàng tiện lợi, che kín phần cổ.
"Dạ vâng, anh Sanghyeok vừa mới đi đâu về ạ?"
Nhắm mắt làm ngơ, Lee Sanghyeok vui vẻ trả lời cậu.
"Ừm, tôi vừa ra ngoài tụ tập cùng đám bạn thân ăn một bữa." Anh nói dối không chớp mắt, thật ra thì chuyện chẳng như thế, bình thường anh hiếm khi gặp gỡ bạn bè, đặt biệt là khi sở hữu một số lượng tài sản nhất định, ngoại trừ bàn chuyện công việc, phải nói chuyện với ai đó trở thành việc vô cùng buồn chán.
Nhưng dù vậy anh vẫn trả lời như thế, hơn nữa anh còn biết Han Wangho chắc chắn tin vào điều ấy.
"Ăn gì vậy ạ?" Quả nhiên, em vuốt tóc hỏi.
" . . . Canh bánh gạo."
"Ngon quá zậy, em cũng mún đi ăn canh bánh gạo cùng anh Sanghyeok nữa."
Han Wangho cười rộ lên, trên mặt bất giác lộ vẻ ngưỡng mộ.
Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình chẳng thể rời mắt khỏi em.
"Khi nào rảnh tụi mình cùng đi nhé, nhưng mà giờ Wangho mau đi làm đi, sắp muộn rồi kìa."
Han Wangho nghe lời rời khỏi.
Lee Sanghyeok đi thang máy lên, lấy chìa khoá ra mở cửa nhà.
Đây là phòng của Han Wangho.
Cậu nhóc ngây thơ không ý thức được chủ nhà có chìa khoá dự phòng, có thể tuỳ ý ra vào không gian riêng tư của cậu.
Dù sao cũng là chỗ ở của một người đàn ông trưởng thành độc thân, cách bài trí sắp xếp đồ đạc bên trong chẳng có gì đáng nói.
Thứ duy nhất đáng giá ở trong đây chính là chiếc máy tính để bàn, bên cạnh là chiếc kệ tinh đặt sát tường, bên trong toàn là figure.
Phần tường bên dán poster một nhân vật anime mà Lee Sanghyeok không biết tên.
Tầng dưới cùng của tủ được để trống nhưng trên tầng thứ hai là figure Ahri KDA trong một tư thế khiêu gợi và ánh mắt đầy quyến rũ.
Lee Sanghyeok cẩn thận cầm nó lên, quan sát cẩn thận rồi cất lại vào trong tủ.
Cạnh bàn máy tính là giường, chiếc chăn nằm ngổn ngang, bên trên là một bộ đồ ngủ, không có dấu vết có người thứ hai qua đêm ở đây.
Anh ngẩng đầu nhìn chiếc camera mini ở phía đối diện.
Một con ruồi cũng chẳng bay lọt qua được, vô cùng tự nhiên.
Ngoại trừ thủ phạm là anh, sẽ không có một ai phát hiện ra chỗ này bị giám sát 24/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top