Phần cuối
5.
Lee Sanghyeok vốn nghĩ rằng người đi rừng thay thế mới đến là Yoon Wangho - hiện tại đã đổi tên thành Han Wangho - hắn thậm chí còn hạ xuống cái tôi của quỷ vương bất tử hai lần vô địch giải đấu thể thao điện tử lớn nhất hành tinh, thân thiện chào hỏi đối phương khi thử đến huấn luyện, nói một câu: "Cố lên".
Kết quả là Blank đến.
Blank cũng rất tốt, nhưng nếu Han Wangho bây giờ chưa đến, vậy họ bắt đầu thân thiết từ năm nào?
Hay là, Han Wangho là một kẻ lừa đảo, và trong tương lai họ cũng chẳng thân thiết cho lắm?
Bae Junsik giả vờ lo lắng nói với hắn, "Mày luôn lén lút để ý em bé đi rừng đội bạn...hay tao đưa em ấy đến đội mình nhé?"
Lee Sanghyeok muốn nói, "Có phải mày giảm cân nên tiện giảm luôn cả tế bào não không?"
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không từ chối, khi đối phương lặp đi lặp lại câu hỏi về món canh bánh gạo như một con vẹt, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy buồn cười.
Chẳng lẽ họ bắt đầu thân thiết vì một lời chào ngớ ngẩn như vậy sao?
Không đồng ý nhé.
Lee Sanghyeok tàn nhẫn phớt lờ lời chào của đối phương, mặc dù hắn gần như có thể tưởng tượng ra sự lúng túng của cậu.
Trong suốt giải mùa xuân sau đó, Han Wangho tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời LCK như vì tinh tú.
Lee Sanghyeok không hề cảm thấy vui mừng, mà chỉ cảm thấy khó chịu.
Mọi người trong sân vận động hô vang tên "Peanut", vì thế Lee Sanghyeok đã quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết, đánh bại ROX với tỷ số 3-1.
Hắn nhìn thấy Han Wangho cúi đầu, thất vọng đi vào trong sự an ủi của đồng đội.
Lee Sanghyeok đi vòng quanh hậu trường 2 lần, hắn cảm thấy người ta tốt xấu gì cũng từ tương lai chạy đến an ủi mình khi mình thất bại, vậy thì theo lý mà nói giờ mình có nên an ủi cậu ta không?
Nhưng mà, người ta bị mình đánh bại mà giờ mình đến an ủi có vẻ hơi kỳ cục nhỉ?
Lee Sanghyeok trở nên bối rối, một mình đứng trong nhà vệ sinh rửa tay.
"Lần này sao lại đổi chỗ khác rồi nhỉ?"
Giọng nói sảng khoái của Han Wangho vang lên, cậu cười nói nhìn vào nhà vệ sinh: "Nhà vệ sinh sân vận động cũ, nhớ quá đi."
Lee Sanghyeok nói: "Những chỗ như này mà anh cũng dám đến à?"
Han Wangho chớp mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "Ồ... em vừa đánh bại anh đúng không? Trận chung kết mùa xuân?"
Lee Sanghyeok gật đầu im lặng, Han Wangho khịt mũi cười nhạt: "Thôi mà, chẳng có gì to tát đâu. Những ngày tháng tươi đẹp..."
Hắn như chợt nhớ lại lần biến mất đột ngột trước đó, vội vàng bịt miệng lại.
Lee Sanghyeok định lên tiếng, hắn muốn hỏi Han Wangho về những ngày tháng tươi đẹp đó là khi nào, có phải là khi gia nhập SKT không? Đó là năm nào, có phải năm sau không?
Nhưng chưa kịp hỏi, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
"Sao lại khóa cửa... có ai ở trong không?"
Đó là giọng của Han Wangho.
Lee Sanghyeok và Han Wangho trong nhà vệ sinh nhìn nhau, Han Wangho quay người đi thẳng vào buồng khác, Lee Sanghyeok từ từ mở cửa.
Một Han Wangho gầy nhom, non nớt với đôi mắt đỏ hoe xuất hiện trước mắt.
Hoàn toàn khác với người đàn ông vô tâm lúc nãy, cậu ấy rất cần được an ủi.
Han Wangho rõ ràng không ngờ Lee Sanghyeok lại ở đây, do dự một lát, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Chào anh. Em... em vào rửa tay."
Cậu chen vào, vội vàng rửa tay rồi định rời đi.
Lee Sanghyeok mơ hồ hiểu ra vì sao dù mình thắng, Han Wangho trong tương lai vẫn đến đây.
Hắn có nên an ủi em bé Han Wangho lúc này không? Cũng giống như cách hắn muốn được an ủi lúc thất bại.
Nhưng con người không thể gặp lại bản thân mình ở quá khứ.
Vì vậy, trước khi cậu rời đi, Lee Sanghyeok đột ngột lên tiếng: "... Những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn ở phía trước."
Han Wangho quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok đầy ngạc nhiên, chỉ kịp gật đầu cảm ơn rồi chạy đi như thể gặp ma.
Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương, quay người đẩy cửa buồng vệ sinh. Bên trong trống không.
6.
Ở trận chung kết giải mùa hè S6, họ thua KT và chỉ giành hạng ba, còn ROX thì đánh bại KT để lên ngôi vô địch.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp với vẻ mặt vô cảm.
Những ngày tháng tươi đẹp mà hắn chúc Han Wangho không phải là lúc này, mà là ở một tương lai xa hơn, khi Han Wangho đến SKT.
Tuy nhiên, hắn càng ngày càng nghi ngờ liệu Han Wangho có thực sự đến SKT hay không.
Lee Sanghyeok bước ra khỏi tòa nhà SKT.
Vào lúc này, đương kim vô địch Peanut, đáng lẽ ra đang trả lời phỏng vấn của cánh báo chí, lại xuất hiện bên ngoài tòa nhà.
Cậu mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok dường như giận dỗi, lạnh lùng nói: "Lần này em không cần anh an ủi."
Câu hỏi từ mùa xuân giờ đã có câu trả lời.
Cảm giác được người đã đánh bại mình an ủi thật kỳ lạ.
Han Wangho cười nói: "Ai thèm an ủi em chứ?"
Nói vậy nhưng cậu lại nhẹ nhàng dựa vào Lee Sanghyeok, có vẻ ngà ngà say, Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi rượu.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ tựa đầu vào lưng Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok hỏi: "Sao thế?"
Han Wangho lẩm bẩm: "Anh... hồi nãy nói gì ấy, về tốc độ ánh sáng, về thời gian, nói thêm chút nữa đi?"
Cậu chỉ lên bầu trời: "Em đã quay lại như thế nào? Có phải bằng tốc độ ánh sáng không? Nếu nhanh hơn nữa thì sao? Em có thể quay trở lại quá khứ được không? Em có thể thay đổi được điều gì không?"
Lee Sanghyeok nói: "Không thể. Nếu cứ tăng tốc mãi, khối lượng sẽ tăng lên, gây ra sự cong vênh của không gian và thời gian, đến một lúc nào đó, anh sẽ trở thành một hố đen, hoặc đến được thời điểm kết thúc của vũ trụ."
Han Wangho nheo mắt: "Kết thúc của vũ trụ là như thế nào?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc: "Sẽ sụp đổ, trở nên gần như vô hình, mọi thứ sẽ bị nén lại thành một khối."
Han Wangho cười lớn: "Bao gồm cả anh và em?"
Cậu tựa đầu vào lưng Lee Sanghyeok mạnh hơn.
"Đến lúc đó thì có lẽ chúng ta sẽ..."
Lời nói chưa dứt đã tan biến vào đêm hè.
7.
Trận bán kết S6, trận BO5 kinh điển mà mọi người vẫn thường nhắc đến.
SKT Faker vs ROX Peanut.
Lee Sanghyeok không quan tâm đến việc có thể vượt qua vận tốc ánh sáng hay không, không quan tâm đến sự cong vênh của không gian và thời gian, cũng không quan tâm đến việc một ngày nào đó vũ trụ có sụp đổ thành một nguyên tử hay không.
Hắn chỉ quan tâm đến việc chiến thắng.
Sau khi đánh bại ROX, hắn vừa phấn khích vừa mệt mỏi, tinh thần cuối cùng cũng được thư giãn. Đi đến hậu trường, hắn thấy Han Wangho, người luôn tràn đầy năng lượng, đang gục mặt xuống bàn, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hô "Peanut" của khán giả.
Hắn biết mình sẽ thắng, nhưng hắn cũng biết Han Wangho sẽ đến. Sớm thôi. Chắc chắn rồi.
Han Wangho vẫn bất động, có lẽ đang khóc, hoặc có lẽ đã khóc mệt rồi. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt một tờ giấy ăn bên cạnh bàn cậu. Nếu cậu cảm thấy ổn hơn, có lẽ sẽ lấy nó, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết ai đã đặt ở đó.
Lee Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ, nhưng lại thấy "Han Wangho" đang khoanh tay mỉm cười nhìn mình.
Lee Sanghyeok rất ngạc nhiên, Han Wangho nhẹ giọng nói: "Hóa ra tờ giấy ăn đó là em đưa à?"
Hai người rời xa đám đông, tìm một góc yên tĩnh. Lần này cậu không say, cũng không có vẻ buồn bã vì thất bại ở S6. Dù sao cậu cũng đến từ tương lai, những thất bại đớn đau đối với Han Wangho ở hiện tại có lẽ đã bị vô số chiến thắng che lấp ở tương lai.
Một lúc sau, Han Wangho nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp anh."
Lee Sanghyeok nói: "Vì năm sau anh sẽ gia nhập SKT."
Han Wangho không thể tiết lộ điều đó, chỉ cười nhẹ.
"Hai năm qua, cảm ơn anh." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Han Wangho, hắn biết cậu đang nói lời tạm biệt mình, mặc dù hắn không hiểu tại sao họ lại phải chia xa.
Han Wangho nói: "Anh có nghĩ là mỗi lần em xuất hiện, đều là để an ủi anh không?"
"Không phải sao?"
Han Wangho cười ranh mãnh: "Có lẽ là vậy."
Nhưng Lee Sanghyeok lại cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn Han Wangho, muốn hỏi thêm điều gì đó.
Han Wangho như thường lệ không cho hắn cơ hội, mà tự mình nói: "Cái tờ giấy ăn đó... sau này, em cũng đã đưa cho một người khác."
Cậu chưa nói xong.
Có lẽ là cố ý.
Cậu cứ thế biến mất khỏi hậu trường, không còn hỏi về tốc độ ánh sáng, không còn hỏi về việc có thể thay đổi tương lai, cũng không còn nói về những ngày tháng tươi đẹp đang ở phía trước.
Chỉ đơn giản là nói về một tờ giấy ăn, rồi biến mất không một dấu vết.
Lee Sanghyeok không bao giờ gặp lại "Han Wangho" thêm một lần nào nữa.
8.
Han Wangho ngồi trên máy bay, bên cạnh là quản lý LGD tận tình đến đón cậu. Đối phương nói rằng dù sao lần trước cậu đã đến rồi, nên lần này dù là lần đầu gia nhập LGD, cậu cũng phải được hộ tống chu đáo.
Ngồi cạnh cửa sổ, trước khi máy bay cất cánh, Han Wangho nhìn KakaoTalk lần cuối, không có bất kỳ tin nhắn mới nào.
Han Wangho tắt điện thoại, nhớ rằng họ sẽ bay về phía tây, rồi chợt nhớ đến câu chuyện về ba chiếc đồng hồ nguyên tử mà "Lee Sanghyeok" đã kể, không khỏi bật cười.
Cậu hiểu rõ hơn Lee Sanghyeok về lý do tại sao mình lại liên tục quay trở lại quá khứ.
Cuối năm 2017, cậu rời khỏi SKT, lang thang một mình trên đường phố, rồi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok năm 2014.
MSI 2018, cậu thua trận chung kết, rồi xuất hiện ở Florida, biết được chiếc xe buýt của SKT 2015 sắp tiến tới một tương lai tươi sáng, vì vậy cậu không ngăn Lee Sanghyeok lại, cậu chỉ hét lên rằng anh nhấn định sẽ vô địch, rồi đột ngột biến mất.
Mùa thu năm 2018, LCK đạt thành tích cao nhất là tứ kết, cậu đến Berlin.
Lee Sanghyeok, người vừa giành chức vô địch thứ 2 trong sự nghiệp, đang đi dạo trên đường phố Berlin, Han Wangho không muốn làm phiền anh, mà đi theo anh một đoạn đường dài.
Mùa xuân 2019, Han Wangho không thể vào vòng loại trực tiếp, xuất hiện trong nhà vệ sinh của sân vận động cũ năm 2016.
Mùa hè 2019, Han Wangho một lần nữa không vào được vòng loại trực tiếp, đồng thời cũng không thể tham gia Chung kết Thế giới, cậu say khướt, rồi nhìn thấy Lee Sanghyeok năm 2016.
Mùa thu năm 2019, SKT lần đầu tiên dừng chân ở bán kết Chung kết Thế giới.
Cậu quay lại năm 2016, chứng kiến ROX cũng dừng chân ở bán kết, rồi từ đó tan rã.
Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok sắp đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, đó là một ngai vàng lạnh lẽo, là vực sâu thăm thẳm không thể lường trước được trong tương lai.
Có quá nhiều điều cậu không thể nói với Lee Sanghyeok, cậu không thể nói cho anh biết sau những chiến thắng huy hoàng là sự cô đơn tột cùng như thế nào, sau những cuộc vui bên nhau là những cuộc chia ly liên tiếp như thế nào.
Cậu nhìn ROX năm 2016, như thể nhìn thấy tất cả tương lai.
Đèn trong khoang máy bay dần tắt, Han Wangho nhắm mắt lại, chờ đợi một hành trình mới sau chuyến bay ngắn ngủi.
Cậu là người đã quyết tâm đến SKT cũng là người đã quyết tâm rời đi, vì vậy cậu biết rằng lần rời đi có thể sẽ không trở lại và cậu có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Lee Sanghyeok nữa.
Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng tối.
Đó là năm 2015, cũng là mùa thu năm 2018, cậu đi theo Lee Sanghyeok - người đang không biết điều gì đang chờ mình phía trước - đi trên con phố lạnh giá của Berlin.
Hab ich Sehnsucht nach der Ferne
(Em khát khao chân trời xa ấy)
Aber dann in weiter Ferne
(Nhưng khi đã đi xa)
Hab ich Sehnsucht nach zu Haus
(Lòng lại nhớ về quê nhà da diết)
Und ich sag zu Wind und Wolken
(Em thì thầm với mây và với gió)
Nehmt mich mit Ich tausche gerne
(Hãy mang em đi và em nguyện lòng đánh đổi)
All die vielen fremden Länder
(Những nơi xa xôi ấy)
Gegen eine Heimfahrt aus
(Để em được trở về quê nhà)
end.
p/s: Truyện được viết vào năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top