Vụn thủy tinh và táo ngọt (hết)
Tác giả: 终有时-
Thể loại: Fanfic, ooc, gương vỡ lại lành, HE.
*Note của editor: Truyện này cũng nằm trong project chúc mừng giáng sinh giống với truyện "Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì sao bây giờ?" của tác giả Diana Yuan nhé. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Dù truyện này ngăn hơn truyện trước nhưng cũng dài khoảng 15 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.
Giáng sinh an lành.
BGM: Christmas List - Anson Seabra.
Nghe thấy tiếng động mạnh Lee Sanghyeok mới đi đến phòng khách, ôm lấy Han Wangho hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Cậu đưa di động cho anh xem vô số tin nhắn quấy rầy. Đến lúc ấy anh mới biết nếu như em không nói thì anh cũng chẳng biết gì cả. Cho nên sau khi Wangho bớt lo lắng đã nói hết với anh, bọn họ nghĩ ra cách là đi cùng nhau, nếu có chuyện gì đó thì sẽ báo cảnh sát. Ngay trong ngày hôm đó Lee Sanghyeok đã phóng như bay đi mua một chiếc xe hơi secondhand vẫn còn mới tinh để đến đón Han Wangho tan học, đồng thời cũng đảm bảo rằng sẽ luôn nhận điện thoại của cậu.
Tan tầm Han Wangho gọi điện xin lỗi Lee Sanghyeok, nói hôm nay là giáng sinh, văn phòng liên hoan trốn không được, có rất nhiều đồng nghiệp đi cùng nên rất an toàn, anh không cần phải đưa đón, cậu nhất định sẽ không uống rượu.
Lee Sanghyeok nói ừm. Sau đó nhắn hỏi Amanda địa điểm liên hoan hôm nay qua ứng dụng công việc. Anh mân mê hộp nhẫn trong tay trong lúc chờ Han Wangho, ánh đèn trong xe chiếu xuống chiếc nhẫn sáng bừng, Lee Sanghyeok không biết mình phải giữ chiếc nhẫn tới bao giờ nữa.
Han Wangho bị kéo ra khỏi nhà hàng, Lee Sanghyeok đi đến chỗ cậu giữa trời tuyết, chào hỏi rồi đón cậu từ tay đồng nghiệp, đến khi lên xe miệng cậu vẫn không ngừng kêu mình chưa có say. Gần đây Sanghyeok thấy tinh thần mình luôn trong trạng thái căng thẳng, nên lười không muốn nói chuyện với một con ma men. Anh bật nhạc không lời rồi chuyện tâm lái xe, nhìn tuyết rơi xuống Seoul từng đợt tựa lông ngỗng như lời dự báo thời tiết đã nói. Lee Sanghyeok kiến thức hơn người cũng nhịn không được cảm thán một tiếng.
Có lẽ Han Wangho gần đây đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, cậu đột nhiên bật dậy trên ghế phụ, mắng một câu dcm anh lại bám theo nữa hả. Lee Sanghyeok hoảng sợ, nắm lấy tay cậu hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Sau khi Han Wangho nắm lây tay anh thì tạm nghỉ ba phút, rồi bảo muốn gọi cho người đầu tiên trong danh sách bạn bè, bởi vì người ấy nhất định sẽ nghe điện thoại của cậu, rồi khi anh đến cậu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều, sau khi tắt cần gạt, Lee Sanghyeok mới nghe rõ cậu vừa nói cái gì.
Chợt Han Wangho vùng dậy giống như zombie bắt đầu híp mắt lướt điện thoại tìm thông tin. Cậu ấn chính xác vào một dãy số trên màn hình điện thoại, chuông reo lên ba tiếng rồi tắt ngúm, đối phương không nghe điện thoại. Han Wangho gọi lại lần nữa, quay chiếc điện thoại 360 độ để tìm tín hiệu, oán giận vì sao điện thoại lại không gọi được. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thấy em ghi chú tên đối phương là Aproject.
Han Wangho che đầu lại nói trước kia mỗi lần mình gọi điện đều có người nhận, Son Siwoo cậu biết không, anh ấy sẽ đến đón mình về nhà nữa cơ.
Khó trách ba năm nay anh lại nhận được cuộc gọi từ số lạ ở Hàn Quốc, không phải trong lúc nghỉ trưa thì cũng là giữa cuộc họp. Lee Sanghyeok chưa từng nhận cuộc gọi ngoài nước này. Anh đột nhiên vô cùng hối hận tại sao mình không nghe những cuộc gọi ấy, nếu lúc đó mà nghe, có lẽ Han Wangho sẽ cho anh một câu trả lời mà anh mong ngóng bấy lâu.
Lee Sanghyeok vĩnh viễn chẳng có cách nào để giận em, em uống say nói dăm ba câu cũng có thể làm dao động lòng anh, lúc còn yêu anh đã từng bảo rằng ngoại trừ quyền quản lý công ty và tài khoản của công ty thì cái gì anh cũng có thể cho em hết, vậy mà lại biến mất giữa Las Vegas vào một tối bỏ lại anh cùng tờ đơn đăng ký kết hôn.
Cho nên thời điểm đưa Han Wangho về nhà, anh đè cậu xuống cửa kính bực tức mà hôn.
Mơ màng ngã xuống ghế phụ, Han Wangho chẳng thể nào thở được. Không khí dần loãng tới mức khiến cậu tỉnh cả rượu, hoảng loạn đẩy Lee Sanghyeok ra hỏi, anh Sanghyeok quan hệ giữa chúng ta là gì.
Ngay lúc đó cơn tức giận của anh với cậu đang sắp bất tỉnh nhân sự biến mất, anh bảo ngày mai vẫn sẽ chờ cậu tan làm.
Ngày hôm sau lễ Giáng Sinh Amanda phê duyệt cho mọi người tan làm đúng giờ. Han Wangho tay cầm cốc cà phê đi thẳng tới chỗ xe của Lee Sanghyeok đang đỗ, anh đã bỏ cái xe secondhand kia từ đời nào rồi, đổi thành một chiếc Mẹc gầm thấp. Han Wangho như bị mất trí nhớ lễ phép nói, anh Sanghyeok, ngày hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về, mong người nhà anh không hiểu lầm.
Lee Sanghyeok rộng lượng nói không có gì, tháng sau cứ sắp xếp như thế đi, anh sẽ chờ em ở chỗ này như hôm nay.
Han Wangho ừm một tiếng không nói chuyện.
Cậu cho phép bản thân mình gặm nhấm những kỉ niệm xưa, cũng cho phép Lee Sanghyeok năm lần bảy lượt chen chân vào cuộc sống của mình, nhưng cậu cũng biết mình không thể đoán được nguyên nhân anh về nước, hay võ đoán nhận định anh vẫn còn yêu mình, sợ hiểu sai ý, sợ nhận sai tình. Cậu cũng không cho phép bản thân làm kẻ thứ ba, mang đến rắc rối cho cuộc hôn nhân của Lee Sanghyeok - cuối cùng tay cậu rút ra một bức thư tới từ Hàn Quốc trong một chồng thư từ thông báo của ngân hàn, hoá đơn điện nước và các voucher giảm giá thăm quan du lịch.
Han Wangho thề bản thân không phải là một kẻ cuồng yêu đương. Năm thứ ba ở bên nhau, Lee Sanghyeok bận chuyện khởi nghiệp, nhờ cậu kiểm tra hòm thư giúp mình, không thì sợ sẽ lỡ mất thư từ ngân hàng hoặc là thông báo nộp thuế. Cứ hai ngày một lần cậu sẽ lấy thư rồi chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn làm việc của anh. Han Wangho ngồi ở số pha sắp xếp lại đống thư từ, phần lớn đều là những thư rác, số ít là thư giục trả nợ của ngân hàng gửi cho Lee Sanghyeok, giữa một rừng thư tiếng Anh, một bức thư tiếng Hàn hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Là người nhà anh gửi thư tới, mở đầu là những lời bày tỏ sự nhớ mong tới anh, Han Wangho còn cho rằng bức thư này cũng chẳng quan trọng lắm. Thế nhưng đến cuối thư lại chúc mừng Lee Sanghyeok, nói anh quyết định kết hôn thật sự quá tốt, cả nhà đều vui mừng vì cuối cùng con cũng đề cập đến chuyện ấy. Thiên kim tiểu thư nhà họ Choi cũng học cùng trường với con phải không? Bà nội nghe con đã tìm được người phù hợp thì mừng lắm. Sanghyeok à, ở lại bên đó phát triển cũng tốt, chuyện hôn lễ con cứ bàn với tiểu thư Choi nhé, mọi người mong đến Hawaii tham dự hôn lễ của con lắm nhé.
Han Wangho nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận xem có phải ai đó cố tình bày ra trò đùa cũ rích này không, ai sẽ không nhịn được mà bày ra bộ mặt chế giễu cậu? Thế nhưng trong nhà ngoài cậu ra thì chẳng còn ai hết. Sét đánh giữa trời quang, ai sẽ nghĩ tới chuyện Han Wangho biết tin Lee Sanghyeok sắp kết hôn qua thư hỏi thăm của người nhà anh, đổi với nửa kia của anh thật là một niềm kinh hãi to lớn.
Han Wangho nhìn bộ phim đang chiếu trên tivi trước mặt, rồi chạy vào quầy mini bar đem ra chai Tequilla mà Lee Sanghyeok cất giấu bấy lâu, cậu duy trì tư thế ngồi quỳ nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc trời sẩm tối đến khi mờ sáng, toàn bộ bầu trời Manhattan xinh đẹp thu hết vào tầm mắt, nhưng Han Wangho chẳng quan tâm đến điều đó chút nào. Cậu đã thầm ước lúc đến xem nhà chỉ thấy bốn bức tường trống không và một ngôi mộ đối diện. Như vậy cậu sẽ không chọn thuê nhà cùng Lee Sanghyeok, cũng không nảy sinh lòng thầm mến trong quá trình ấy, sẽ không yêu đương, cũng sẽ không bị chuyện bạn trai phản bội mình đi cưới người khác làm bối rối.
Trước khi nhìn thấy phong thư này Han Wangho đang chuẩn bị kế hoạch du lịch mùa Giáng Sinh năm nay. Lee Sanghyeok nói năm nay anh muốn đi nơi nào ấm áp một chút, hai năm ở Newyork sắp bị gió lạnh nơi đây thổi cho hói đầu lắm rồi. Han Wangho lúc ấy cười nói được, tìm hiểu tất cả các địa điểm nghỉ dưỡng ở Nam bán cầu, cậu quyết định xé nát tất cả, bao gồm cả lá thư chết tiệt kia nữa, ném hết vào lò sưởi bên cạnh mini bar.
Han Wangho quyết định sẽ đến Las Vegas đón Giáng Sinh. Cậu không muốn nuông chiều theo ý Lee Sanghyeok nữa, bởi vì đây sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của hai bọn họ, lần cuối cùng. Han Wangho không muốn chuyến đi này khiêu chiến sự tự tôn cuối cùng của cậu, bởi vì lấy lý do chia tay để đi lấy người khác cũng không hợp lý cho lắm, nếu như Lee Sanghyeok lại đưa ra mấy lời đề nghị vô đạo đức, thì lại trở tay không kịp.
Lee Sanghyeok vẫn nuông chiều theo ý người yêu mình, anh chẳng có ý kiến gì về việc đổi địa điểm từ Nam bán cầu thành miền tây nước Mỹ, ngược lại còn tìm hiểu xem ở Las Vegas xem có hải sản gì ngon. Han Wangho chẳng có hứng thú gì với việc tiêu tiền của người khác, cho nên cậu kéo anh đi xem linh dương rồi đi cưỡi ngựa, ngắm nhìn những hang động hùng vĩ tráng lệ. Thời gian còn lại thì giống như những đôi tình nhân khác ở trong khách sạn tận hưởng tuần trang mật. Han Wangho bất kể ngày hay đêm đều rất mệt mỏi, bởi chẳng biết là do mồ hôi hay nước mắt đã rơi.
Cho đến khi cậu ghé đầu vào cửa sổ nghe thấy tiếng chuông ngân vang mừng Giáng Sinh bên ngoài, nhận ra ngày lễ năm nay là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Thật không đúng lúc gì cả, vốn là kỷ niệm ba năm yêu nhau, nhưng Han Wangho nhìn xung quanh bốn phía buồn tẻ chẳng thấy không khí chúc mừng gì cả.
Đêm ấy cậu và Lee Sanghyeok uống rất nhiều rượu, cả rượu tây lẫn rượu trắng, cảm giác trời đất quay cuồng mà Han Wangho chờ mong bấy lâu cũng đến, cuối cùng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi lấy lại nhận thức thì đã ở trên máy bay quay về Newyork. Khi ấy anh vân vê ngón út bảo lần sau không được uống nhiều như vậy nữa.
Han Wangho đã dọn hết đồ đạc của mình đặt gọn dưới phòng khách mới nhận ra mình rời khỏi cuộc sống của anh dễ dàng quá. Chỉ có duy nhất một lần anh đứng đợi cậu tan học trước cửa khoa kiến trúc. Lee Sanghyeok hỏi cậu biến mất là có ý gì, Han Wangho chẳng thể nghĩ ra một cái cớ phù hợp hơn, cho nên đành trả lời không còn yêu anh nữa. Lee Sanghyeok tỏ vẻ kinh ngạc cùng thất vọng rời khỏi.
Cuối cùng hai người không thể vượt qua những điều kiện khách quan, không phải là không còn yêu nữa mà khác biệt về gia đình, giới tính cùng với những tiêu chuẩn chung của xã hôi là những lý do mà Han Wangho chẳng thể thốt ra. Nếu cậu phải đi trên một cây cầu độc mộc chẳng thấy điểm đến, biết trước không thể đến bờ bên kia, như vậy chẳng thà cậu nhảy một phát xuống vực sâu đón nhận lấy kết cục này của mình thôi.
Lúc ấy đèn cuối phố 34 chuyển xanh, đám đông chen chúc nhau qua đường, Han Wangho nắm lấy cố với lấy tay áo Lee Sanghyeok. Anh sẽ kéo cậu vào lòng thoát khỏi con phố náo nhiệt, hỏi cậu có muốn ăn bánh donut ở cửa hàng đối diện không.
Han Wangho ngồi kể cho anh nghe về chuyện ngày xưa cùng bạn cùng phòng người châu Âu lén đi nghiên cứu kiến trúc cổ mà suýt chút nữa phải lưu lạc lầu đường xó chợ, hay chuyện Lee Sanghyeok nghiêm túc dùng lý lẽ ngăn cản cậu không thể đến châu Phi chụp ảnh động vật được. Han Wangho bảo khi nào tuyết rơi, em muốn đi ngắm cây thông dưới chân tòa Rockefeller kia. Lee Sanghyeok sẽ cùng cậu xuyên qua dòng người đông đúc giữa quảng trường thời đại, qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ, rồi chạy thật nhanh đến trước cây thông Noel ngay khi tiếng chuông vừa điểm. Han Wangho cảm thấy người Mỹ sẽ không đến tháp Nam Sơn buôn bán, cậu rất hy vọng cầu mong tình yêu của mình với anh sẽ mãi vững bền.
Cho nên sao có thể nói là không yêu? Chỉ có thể lén gọi cho Aproject của mình giữa đêm khuya dù đối phương chẳng thèm bắt máy. Han Wangho biết cách mình rời đi vô cùng ích kỷ, vô cùng tàn nhẫn, lại mong muốn người kia trả lời điện thoại hay gặp lại nhau là sự trừng phạt dành cho cậu. Chẳng sợ phải gặp lại nhau, hóa ra ông trời lại thật sự cho cậu một cơ hội thấy Lee Sanghyeok một lần, Han Wangho biết bản thân chỉ có thể chúc phúc cho anh, khỏe mạnh tự do, chúc anh cùng người ấy trăm năm hạnh phúc.
Cho nên khi Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt mình, cậu mỉm cười nói anh Sanghyeok, đừng để người khác thấy rồi lại hiểu lầm. Tuy rằng em rất yêu anh, nhưng em không muốn phá hư cuộc hôn nhân của anh đâu.
Lee Sanghyeok: ?
Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, lấy hộp nhẫn mà mình vuốt ve mỗi ngày, để em nhìn rõ xem trong đó viết tên ai.
Han Wangho chẳng muốn xem nhẫn cưới của người ta, nghi ngờ nhìn anh có phải muốn chọc bà vợ xuất thân danh gia vọng tộc ở nhà tức điên lên không. Vừa hay, cậu cũng muốn biết cao danh quý tánh vị tiểu thư mà anh lấy về.
Cậu ghé người vào ánh đèn xe trên đầu nghiên cứu chiếc nhận, đơn giản tới mức chẳng thèm khảm viên kim cương nào, mặt trái bóng loáng kiểu chưa được đeo lên bao giờ, Wangho xoay tròm 360 độ, mới nhìn thấy mặt sau khắc ba kí tự HWH. Cậu nhìn đi nhìn lại những kí tự ấy mấy lần, há hốc mồm nhìn lại Lee Sanghyeok, tỏ vẻ không tin thử xỏ vào ngón áp út, hóa ra lại vừa như in thật.
Anh cản cậu định cất nhẫn đi, anh đã chờ mong giây phúc này từ lâu. Lúc chưa gặp lại Wangho anh làm việc chẳng để tâm đến thời gian. Nhưng từ ngày nhìn thấy em đến nay, anh lại thấy thời gian trôi thật nhanh, ba ngày qua giống như cưỡi ngựa xem hoa, kim đồng hồ chẳng mấy chốc lại chạy đi mất, giống như chim di cư chưa tìm thấy nơi để xây tổ. Mỗi lần tim đập nhanh anh lại có cảm giác trở về chuyến bay từ Las Vegas quay lại Newyork năm đó. Nếu lúc anh nói thẳng với em chuyện em say mèm rồi đi đăng ký kết hôn với anh ngay trước hôm ấy thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Lee Sanghyeok cảm thấy tất cả đều không kịp nữa rồi, anh nói: "Wangho à, sao em lại nghĩ anh sẽ kết hôn với khác? Chính em đòi anh đến Las Vegas, cho nên anh đã chuẩn bị nhẫn. Hôm đó em uống say nói yêu anh rồi muốn kết hôn với anh, thế nên tối hôm giáng sinh chúng ta mới đi đăng ký đó. Em tỉnh rượu lại bảo không yêu anh nữa, anh cho rằng em chỉ đang giận dỗi vô cớ thôi, nên mới phí thời gian quay về đây xử lý chuyện công ty, đương nhiên chuyện này cũng năm trong kế hoạch của anh, dù có phải mất thêm ba, bốn năm. Bởi vì anh muốn, mỗi một mùa giáng sinh trôi qua, anh sẽ nhận được lời chúc phúc của em. Cho nên năm nay anh đã trở về để chúc mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta đó?"
Lee Sanghyeok thấy Han Wangho vẫn khiếp sợ nói thêm, "Nếu như Wangho của anh muốn tặng táo để xin lỗi, thì anh chỉ nhận táo ngọt thôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top