Suffocate

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, Slide of life, gương vỡ lại lành, HE

*Note của tác giả: Mọi người có thể vừa nghe bài Suffocate của Hayd vừa đọc truyện.

*Note của editor: Mình thì thêm bài Sương mù dày đặc nữa nhé .

Đêm đông Seoul thật lạnh, Han Wangho mặc một kiện áo gió, chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng, tay cầm xiên chả cá, thổi nhẹ vài cái cho đỡ nóng rồi nhét thẳng vào miệng.

Một năm rồi cậu mới từ Nhật Bản về, ở nhà ngủ hai ngày, bây giờ lại bị túm đi gặp mặt bạn bè. Ngồi xuống ghế lô, dưới ánh đèn disco ngũ sắc, trong tiếng hát gào khóc thảm thiết của đám bạn, Han Wangho nhìn đống rượu chất đầy trên bàn, thở dài, trong lòng đã rõ bữa nhậu ngày hôm nay mình trốn không được.

May thay trước đó đã nạp mấy xiên chả cá vào bụng, lúc này cậu còn thầm cảm ơn bản thân đã chọn mặc chiếc áo gió này, bằng không lúc ăn chả cá đã bị đông cứng rồi ở quán ven đường rồi.

Bị hai người đàn anh kéo lên hát, xong lại nốc một lượt rượu nữa, nghe chuyện nhà ai lại mới có thêm thành viên, ai đi đâu đó huấn luyện, Han Wangho cảm thấy choáng váng đầu óc, lấy cớ muốn đi đến cửa hàng tiện lợi trốn ra ngoài.

Không khí lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chút choáng vàng vừa nãy lập tức biến mất sạch.

Thời gian của cậu dường như đã dừng lại, Han Wangho đi tới cửa hàng tiện lợi ở con phố đối diện, vừa miên man suy nghĩ. Những người khác rất nhanh đã tìm được con đường mới, dù cho có là tiếp tục ở lại thi đấu, hay là lui về phía sau xây dựng tổ ấm, dường như chỉ có cậu vẫn mơ hồ dậm chân tại chỗ, hai con đường chẳng có chút tiến triển gì, điều này không khỏi có hơi choáng ngợp.

Đêm khuya những kệ hàng vẫn đầy ắp, cửa hàng tiện lợi rất nhỏ, ngoại trừ người nhân viên cửa hàng thì cũng chỉ có cậu, đứng ở chỗ hai lối nhỏ giao nhau, khom lưng nghiêm túc xem nên mua gói kẹo nào.

Cửa lại bị đẩy ra, cậu cũng chẳng để ý đến người ta, cầm một gói lên híp mắt đọc bảng thành phần. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lễ phép hỏi cậu có thể nhường đường được không.

"Hay là, cậu có thể cho tôi đi qua được không?"

Han Wangho ngây người, cậu vẫn duy trì tư thế khom lưng,  hơi quay đầu, từ kẽ hở của mắt kinh trên mặt, đã thấy Lee Sanghyeok đang đứng cạnh mình, cúi đầu nhìn cậu.

"A, là Wangho à."

Giọng điệu của anh chẳng có chút vẻ gì là bất ngờ, thậm chí khiến Wangho cũng không nhịn được mà hoài nghi việc sau 4 - 5 năm mới gặp lại bạn lại bạn trai cũ là chuyện quá bình thường. Dù cho trái tim cậu đã nổi trống, nhưng trên mặt vẫn bình thường như cũ, Han Wangho đứng thẳng lên, đẩy mắt kính, cười cười.

"À, Sanghyeok hyung, đã lâu không gặp."

Han Wangho chẳng còn lòng dạ nào để lựa mới cả chọn nữa, cầm đại một gói kẹo vitamin C đi đến trước quầy thanh toán, quét mã trả tiền, đẩy cửa chuẩn bị rời đi.

Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, cậu trợn trắng mắt, gương mặt cười tươi quay đầu nhìn đối phương.

"Sanghyeok hyung, có chuyện gì sao?"

"Wangho à, sao em lại ở đây?"

Bọn họ đứng ở bên đường, đèn đuốc sáng trưng, Han Wangho nhìn một chiếc xe rời khỏi, khói xe liền biến mất, liền giải thích tới đây tụ tập bạn bè.

"Ừ, em còn phải đi về nữa mà." Lee Sanghyeok nói, "Mặt em trông đỏ quá, uống nhiều lắm rồi hả?"

Han Wangho đột nhiên lại cảm thấy say, dạ dày cồn cào, đầu cũng nặng, theo bản năng lắc đầu, nói muốn nói chuyện với đám bạn thêm chút nữa, cậu không muốn về.

"Anh đưa em về."

"Được nha Sanghyeok hyung ~" Han Wangho có chút buồn cười xua tay, "Thôi bỏ đi, anh có biết em ở chỗ nào đâu.

Cậu muốn xoay người, Lee Sanghyeok lại kéo cậu đến bên xe anh, ép cậu ngồi xuống ghế phụ, thắt chặt dây an toàn.

Anh khởi động xe, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh không biết, nên về nhà anh nhé."

Cồn làm tốc độ phản ứng của Han Wangho chậm lại, cho đến khi xe chạy trên đường lớn, cậu mới chậm rãi nói muốn xuống xe.

"Em, em chưa nhắn lại với mọi người nữa."

"Nhắn qua di động ấy."

Han Wangho theo bản năng nhắn tin vào nhóm chat, tiếng gõ chữ phát ra lạch cạch. Nếu mà chỉ bảo là trốn về sớm thì lần sau sẽ bị chuốc rượu rất thảm, nói bản thân bị Lee Sanghyeok bế đi, không đám người xem náo nhiệt có ý tốt lo lắng cho cậu, hay là cười nhạo cậu định mơ giấc mộng xuân thu nữa.

Cậu thất bại tắt máy, thấp giọng hỏi Lee Sanghyeok vì sao lại ở chỗ đó.

"Có chút việc phải làm ở đó."

Lee Sanghyeok rất bình tĩnh trả lời, Han Wangho vâng dạ hai tiếng tỏ vẻ cậu đã nghe thấy, quay đầu, tựa đầu vào đêm ghế mềm mại, chăm chú nhìn đèn đường lao dần về phía sau.

Lee Sanghyeok không dẫn cậu tới lâu đài mà cậu đã từng đến, an ninh trong tiểu khu rất tốt, toàn bộ được lắp cửa sổ sát đất, thắp đèn, phong cách tối giản, gióng với tính cách lãnh đạm của anh.

Cậu đã say mèm, Lee Sanghyeok giúp cậu đổi giày, dắt tay, đưa nước thì uống, dường như khiến Lee Sanghyeok phải thở dài.

Nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ có thể lại vụng về duỗi tay chạm vào mái tóc mềm của cậu. Rất mềm, còn mềm hơn lúc nhuộm vàng trước kia nữa. Lee Sanghyeok không nhịn được nghĩ, cuộc đời con người cũng giống như sự phát triển của tóc, cắt đi xong dài ra, mỗi lúc một kiểu, cứ tuần hoàn như vậy, cho đến cuối cùng màu tóc đã đổi vài lần, như đã quên đi mất chuyện quan trọng hoặc là người quan trọng vậy.

Người đứng cúi đầu nhìn người bên cạnh không biết đang nghĩ cái gì, trên người cậu lúc này thoảng mùi hương rượu vẫn chưa tỉnh hẳn. Lee Sanghyeok muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng không phải bây giờ, anh thở dài, thấp giọng nói với cậu: "Đi nằm nghỉ chút đi, em uống hơi nhiều rồi."

Anh xoay người chuẩn bị đi nấu canh rong biển, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng Han Wangho đột nhiên tựa vào lưng anh.

Ngón tay cậu bám vào vai anh, khoảng cách từ mặt cậu tới lưng anh rất gần, anh nghe được tiếng hơi thở dồn dập cùng với những sụt sịt, Han Wangho đang khóc.

Độ ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp quần áo, vuốt ve làn da của Lee Sanghyeok, suy nghĩ của anh đột nhiên bay tới một nơi thật xa, dường như đã trở về quá khứ xưa kia, khi bọn họ còn trẻ, lúc còn có thể gặp nhau mỗi ngày, anh dễ cười mà cũng dễ mau nước mắt.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trở thành một biểu tượng, ẩn nhẫn tầm thường, Han Wangho cuối cùng cũng trưởng thành theo tuổi tác học xong cách làm thế nào để làm người lớn. Bọn họ đều như thế cả, từ tuỳ ý làm bậy đến tâm tư cẩn thận, tựa như hòn đá góc cạnh bị nước lũ cuốn trội trở thành một viên đá cuội bóng loáng.

Tất cả nước mắt Lee Sanghyeok cất giữ trong tim, đã cháy tan thành tro, anh xoay người, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại khóc?"

Vì sao lại khóc?

Bản thân Han Wangho cũng không biết.

Nhưng dòng nước mắt cứ bất giác tuôn rơi, có thể là do men say, lá gan cậu cũng trở nên lớn hơn, bởi vậy mới có thể vứt bỏ mặt mũi mặc cho cảm xúc tung hoành. Cậu thuận thế dựa vào ngực Lee Sanghyeok, khóc ướt hết mảng áo anh.

Cậu muốn đem tất cả nước mắt cất chứa tròng bấy lâu nay dồn hết lên người Lee Sanghyeok, cậu còn muốn chất vấn anh hai người họ như vậy thì gọi là gì, mười năm kỳ lạ của bọn họ biết tính làm sao? Là bạn bè đôi khi đi khách sạn cùng nhau sao? Hay là người cũ đã cắt đứt quan hệ? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện, lại muốn mang mình về nhà, dịu dàng chịu đựng những cảm xúc bùng nổ của mình như vậy.

Nước mắt kẹt trong khoang mũi, dẫn tới hít thở không thông, khiến cậu mặt đỏ tai hồng, ngay cả một câu nói không thành tiếng.

Lee Sanghyeok ôm lấy cậu.

Anh ôm lấy bả vai Han Wangho, để cậu tựa vào lồng ngực mình, buộc chặt lấy cánh tay khiến khoảnh cách giữa hai người họ gần càng thêm gần, cho đến khi hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Hai người họ đứng ở đó ôm nhau, ai cũng không nói gì, mà cũng không cần thiết phải thốt ra bất cứ lời nào, tựa như đang trong nồi áp suất, bong bóng và hơi nóng toả ra, hết thảy đều lặng im. Cho đến khi nước trào ra ngoài, phát ra tiếng kêu chói tai, Han Wangho mới hơi ngượng ngùng buông Lee Sanghyeok ra.

"Em xin lỗi, là do em uống nhiều quá mới, mới khóc."

Cậu che gương mặt đỏ bừng lại, khóe môi Lee Sanghyeok cong cong, bảo cậu, tới phòng ngủ nằm một lúc, nếu người vẫn cảm thấy khó chịu thì có thể tắm nước nóng, trong phòng có khăn tăm hoặc quần áo để cậu thay luôn.

Han Wangho chui vào phòng dành cho khách để trốn. Thật mất mặt quá, đáy lòng cậu kêu rên, vì sao lúc nào gặp Lee Sanghyeok, lý tính của bản thân đều biến mất sạch vậy.

Cậu cọ rửa mình từ đầu tới chân, gột sạch sẽ mùi rượu nhớp nháp bám trên người. Hơi nước động lại trên da, từng cái lỗ chân lông trên người đều được thông thoáng, Han Wangho thoải mái hù một tiếng. Vốn hơi nước kẹt lại trong trong yết hầu cũng bốc hơi, lúc này cậu mới hít thở dễ dàng.

Cậu lau khô người, thay quần áo trong tủ. Cổ áo khá rộng, cậu kéo chỉnh lại trên vai, tóc còn ướt, nhỏ xuống từ cổ áo, khiến cho chiếc áo thun cũng dần trở nên trong suốt. Làn da bị lộ ra bên ngoài màu hồng nhuận, phủ một lớp hơi nước mỏng, cậu đeo kính, cười cười, trông bản thân giống như một cậu học sinh nào đó lạc vào đây.

Cậu và Lee Sanghyeok ngồi hai bên bàn ăn, ánh đèn, hơi nóng từ bát canh rong biển bốc lên, Han Wangho húp một ngụm lớn, nước canh ấm nóng ôm ấp lấy cái dạ dày lạnh băng của cậu, tăng thêm cảm giác ấm áp, cậu thở phào một hơi, híp mắt, nhìn qua rất thỏa mãn.

"Tay nghề nấu ăn của Sanghyeok hyung càng ngày càng tốt." Cậu cười, "Em nhớ rõ là anh trước kia căn bản không nấu ăn. Thật đó, khi đó chắc cắm cơm anh còn chả biết nữa là.

Trước kia khi bọn họ làm hiệp thứ nhất trong khách sạn, Han Wangho thường gọi đồ ăn mang lên tận phòng. Cậu làm nũng bảo là đói quá, Lee Sanghyeok tắm xong, lau tóc hỏi có cần anh trả tiền hay không.

"Thôi, chút tiền ấy em vẫn chi được mà không cần nhờ đến anh đâu." Han Wangho lại chẳng thèm để ý xua xua tay, vừa duỗi eo nói lười đi tắm rửa, dù sao tí nữa cũng làm tiếp mà.

Lee Sanghyeok lại nhấp môi, Han Wangho thấy biểu cảm của anh thay đổi, vẫn sẽ đi tắm qua một lần. Sau đó người đầy hơi ẩm mở đồ ăn ra, vì họ sắp làm thêm một hiệp nữa.

Hai người họ hẳn là đang cùng nghĩ đến một chuyện, Han Wangho đi chân trần, thoắt ẩn thoát hiện dưới gầm. Cậu nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Lee Sanghyeok an ủi.

"Ai nha, hyung, chuyện đó từ thời xưa như Trái Đất rồi, hiện giờ trình độ nấu canh của anh, thật sự rất lợi hại."

Cậu thật lòng tán dương, nhưng qua tai Lee Sanghyeok lại chẳng có ý như vậy. Anh nhìn Han Wangho đang cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và chiếc cằm sắc nhọn, mặt hơi ngửa lên, uống từng ngụm canh.

Cậu lễ phép cảm ơn Lee Sanghyeok, nói đã làm phiền anh, lại bảo mình sẽ xung phong đi rửa chén, giống như một vị khách tới đây chơi. Lee Sanghyeok hơi đau đầu, anh giữ chặt lấy Han Wangho, nói anh đưa cậu tới đây không phải để làm việc này.

"Vậy anh đưa em tới đây để làm chuyện gì?" Han Wangho cười cười, trong đáy mắt thoáng vẻ trào phúng, "Làm . . . em sao?"

Cậu quay đầu đi vào phòng dành cho khách, không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lee Sanghyeok.

Hiển nhiên Lee Sanghyeok đã đánh giá cao bản thân, cũng xem nhẹ Han Wangho. Bọn họ từ lúc mới quen nhau đã giả vờ sùng bái thèm khát thân thể của đối phương, bởi vậy không hề có những ngôn từ mỹ miều, cũng không có thừa thời gian để cho hai người tìm hiểu đối phương, cùng nhau thi đấu là thủ đoạn tán tỉnh tốt nhất, sau đó họ sẽ làm tình trong khách sạn xa hoa, cho đến khi Han Wangho bị đè trước cửa sổ sát đất lạnh như băng, khóc lóc nói sẽ không bao giờ làm nữa, Lee Sanghyeok vẫn sẽ không tha cho cậu.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm eo và chiếc cổ trắng muốt của cậu, cắn răng đuổi kịp.

Han Wangho đã trưởng thành hơn quá nhiều, cậu rất gầy, chẳng còn thấy thịt trên mặt nữa, vẻ cậu trai bé bỏng thời niên thiếu đã hoàn toàn biến mất, Lee Sanghyeok phát hiện bây giờ rất khó để dùng hai từ đáng yêu để miêu tả cậu.

Ánh trăng sáng lạnh lùng xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ rọi vào sườn mặt cậu, từ cằm hướng xuống cái cổ mảnh khảnh, tụ lại thành những mảnh sáng nho nhỏ trên xương quai xanh của cậu.

Lee Sanghyeok giang hai tay vờ bắt lấy không khí, lại nắm chặt thành quyền, anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mở miệng giọng khàn khàn: "Wangho à, . . ."

Câu này khiến cho cậu rất muốn khóc, bởi vì rất đau, thật sự rất đau.

"Làm em đau sao?"

Lee Sanghyeok hơi luống cuống, anh dậy ôm Han Wangho vào lòng, muốn rút ra. Nhưng Han Wangho đã khóc chẳng biết trời đất gì, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, nói không cần.

"Ô, anh đừng rút ra, đau quá , Lee Sanghyeok, thật sự đau quá, đừng rút ra."

Cậu không còn quan tâm tới kính ngữ hay không, không thèm gọi anh. Tâm lý phòng vệ bị đánh vỡ, cậu cảm thấy lý trí nhiều năm đã hóa tro tàn ngay giờ phút này, thậm chí còn hy vọng cậu và Lee Sanghyeok có thể đi đầu thai luôn cũng được, để mãi khắc sâu thời khắc này, làm một cặp tình nhân, cho đến khi trở thành hai bộ xương khô.

Nhưng Lee Sanghyeok không phải là người sẽ nuông chiều cậu, huống chi lúc này còn chưa hiểu rõ, anh chẳng biết là do Han Wangho cảm thấy trong người không thoải mái, hay là do trong lòng khó chịu. Anh xoay người bật đèn bàn lên, nắm chặt lấy bả vai Han Wangho, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào những nét u buồn trên gương mặt cậu, nghiêm túc hỏi.

"Vì sao lại khóc?"

Han Wangho chẳng nói lời nào, chỉ cắn răng nức nở . Nhưng Lee Sanghyeok từng bước ép sát, nhéo cằm cậu một cách mạnh hơn.

"Nói cho anh biết, Wangho, sao em lại khóc."

"Vì sao, vì sao lại tàn nhẫn với em vậy Lee Sanghyeok." Han Wangho ngồi trên đùi anh, cuối cùng không nhịn được, bụm mặt, run rẩy nói: "Anh vẫn luôn biết, anh đã sớm biết em thích anh, còn tra tấn em như vậy . . . Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế, em đã sắp quên mất anh rồi, vì sao lại còn đưa em tới nhà anh, còn hầm canh cho em uống . . . Ai anh cũng đối xử như vậy sao? Anh sẽ nấu cơm cho người ta hay sao? Sao lại không từ chối em? Sao anh lại cho em ảo giác anh cũng thích em, sao lại không liên lạc với em, em chỉ là, em chỉ là thích anh thôi . . . Em rốt cuộc đã làm sai điều gì vậy Lee Sanghyeok, anh nói cho em biết được không? Em sai rồi . . . Em thật sự sai rồi, không nên quá thích anh như vậy."

Quá khổ, thật sự sự quá khổ, đơn phương lâu như vậy cũng không được hồi đáp. Thật ra cậu vốn không cần anh phải đáp lại tình cảm ấy, cứ như vậy trở thành một người đặc biệt bên cạnh anh, trở thành bí mật mà ai cũng biết, như một cái cây chẳng cần phải tưới nước, cậu sẽ đem dâng hiến cả trái tim và máu thịt, ôm trọng lấy cả hai người, bằng tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng.

Thế nhưng lòng tham không đáy rắn muốn nuốt voi, cậu bắt đầu muốn trái tim của Lee Sanghyeok. Cậu muốn trở thành người duy nhất kia, cũng chỉ để ý một người duy nhất. Vật sở hữu duy nhất của Lee Sanghyeok, không phải chút, chẳng phải một phần mà là hoàn chỉnh, toàn bộ anh. Nếu không thể có được, thì cậu nguyện vứt bỏ.

Han Wangho có ý đồ muốn bắt, nhưng góc áo của Lee Sanghyeok hóa thành một dải lụa, len qua những kẽ ngón tay cậu, càng nắm thật chặt, càng muốn giữ lại, thì càng trôi tuột đi thật nhanh, cho đến khi lòng bàn tay cậu trống không, cho đến vào đêm nọ cậu thẳng tay xóa bạn bè với anh trong game, sau đó nằm xuống gường, phát hiện hai người từ nay sẽ như vậy, biến mất trong thế giới của nhau, trở thành hai đường thẳng song song, từ bất kể là phía trước hay đằng sau, chỉ ngày một dần xa.

Han Wangho đau lòng nói: "Trước kia anh, không phải nói muốn giới thiệu bạn trai cho em hay sao? Ngày mai em, em sẽ đi gặp người ấy, tóm lai không phải là anh, vĩnh viễn chẳng phải là anh."

"Han Wangho, thu hồi lời này lại đi."

"Không! Anh có quyền gì, quyền gì mà quản em."

Đúng vậy Lee Sanghyeok anh có tư cách gì mà nói ra mấy lời này.

"Anh . . . "Lee Sanghyeok đột nhiên chẳng biết nói câu gì, anh lẩm bẩm trong lòng, một tay vuốt ve cổ Han Wangho, thật lâu sau, cho đến khi thanh âm nức nở của cậu giảm bớt, mới nói thật nhỏ.

"Wangho à, thật xin lỗi."

Han Wangho kinh ngạc, con mắt sưng nhìn anh.

"Thì ra, thì ra có người tốt hơn anh." Băn khoăn bấy lâu trong lòng anh, "Anh, em biết anh, anh vẫn luôn, anh vẫn luôn như vậy, không hiểu được tình yêu."

Lee Sanghyeok cười khổ. Ngoại trừ trong trò chơi, anh chỉ có thể lấy thân phận Lee Sanghyeok để đối điện với Han Wangho, thế nhưng vẫn có chút tự ti. Dường như anh vẫn chẳng có cách nào với cậu. Mươi năm trước không kịp đề phòng mà tương ngộ, một năm tiếp xúc thân mật ngắn ngủi, sau đó lại thử kết giao gần xa, dần dần không còn liên lạc. Nếu không phải biết bọn họ tụ tập hôm nay, Lee Sanghyeok còn tưởng rằng họ sẽ trở thành hai người xa lạ giữa lòng Seoul nhỏ bé.

Điều này làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Lâu rồi trong lòng anh không có loại cảm xúc này, Han Wangho chẳng qua chỉ là một người khách qua đường thôi, có cảm xúc mãnh liệt với bản thân mình, khiến cho Lee Sanghyeok cũng nảy sinh ra một loại ảo giác, mình sẽ vĩnh viên đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống chỗ cậu như vậy.

Nhưng rồi anh phát hiện ra không phải, Lee Sanghyeok sai rồi, trên thế giới này chẳng có cái gì là mãi mãi, giống như đỉnh núi có ngươi leo tới leo lui, Han Wangho với anh chung quy cũng như vậy thôi, anh chẳng qua là thích những cậu bé đáng yêu mà thôi, Lee Sanghyeok tự tiêm cho bản thân một liều gây tê.

Tình cảm của cậu có thể tùy ý ban phát, ai cũng có thể nhặt lấy thậm chí còn được đáp lại nhiệt liệt. Nhưng tiếng gọi thân mật "Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung", quay đầu lại rồi cũng gọi người khác thôi. Thật ra lúc nào cậu có thể đi, chỉ có bản thân vẫn ngu ngốc đứng ở nơi  này, sẽ không đáp lại những lời mật ngọt, kiêng nể những lời nói giỡn, không ôm lấy bờ vai cậu, eo cậu, nói Han Wangho anh yêu em.

Anh chỉ có thể nhấm nháp sự đau khổ đó mỗi đêm, khi bị xóa kết bạn cảm xúc mất không chế, sắc mặt khó coi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

Cứ tra tấn bản thân mình như vậy, để mặc cho mối quan hệ này lặng lẽ kết thúc, mặc cho ánh mắt mất mát của Han Wangho, để cậu phải ra đi tìm kiếm con đường mới, đưa bọn họ từ đau khổ này đến đau khổ khác, cho đến khi đau thương giống như triều lên, bao trùm lên môi, lưỡi, dần đưa hai người họ chìm xuống đáy biển, biến thành đá ngầm và cát vụn.

Lee Sanghyeok lúc này mới cảm thấy sợ hãi.

"Nhưng anh, nguyện ý học cách yêu em, cho anh một cơ hội đi Wangho à." Giọng nói anh phát run, cúi đầu, Lee Sanghyeok gần như khẩn cầu.

Dường như trong nháy mắt Han Wangho đã mềm lòng. Lee Sanghyeok đã cúi đầu trước cậu.

Lee Sanghyeok đã, cúi đầu, trước cậu.

Cậu khóc lóc, ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, dương như đã quay lại hồi bản thân mới hai mươi, cậu chỉ vì thua một trân đầu mà ôm đầu gào khóc.

Han Wangho ngủ rất say.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn gương mặt phiếm hồng của câu, thở dài trong lòng. Anh không nghĩ là nhanh như thế.. Theo đuổi Han Wang cần 200% kiên nhẫn và nghĩ lực, không ai phù hợp với hai điều kiện này hơn anh. Trước tiên để bản thân trở thành một phần cuộc sống của cậu, sau đó dần bắt đầu từ nắm tay, cho đến ôm, hôn môi giống như nước ấm nấu ếch xanh, như một cặp yêu nhau bình thường.

Nhưng bọn họ sẽ không trở thành một cặp yêu nhau bình thường kia, tất nhiên từ lúc gặp gỡ đến khi chia xa, tất nhiên sẽ gặp lại, nhưng không biết sẽ có ngày mai hay không.

Lee Sanghyeok đi chân trân đến chỗ tủ đầu giường, anh lấy ra từ trong ngăn kéo môt chiếc hộp nhung vuông vắng nhỏ xinh, mở ra lấy hai chiếc nhẫn cặp kiểu dáng đơn giản trong đó, cầm lấy tay Han Wangho, đeo lên tay cậu. Rất may mà tay bọn họ không thay đổi kích cỡ vưa như in.

Han Wangho dường như đã bị đánh thức, cậu mở mắt ra, theo bản năng tay của Lee Sanghyeok, ngón tay luồn lách vào những kẽ hở tay anh, nắm thật chăt, mang theo cơn ngái ngủ của buổi sáng sớm thủ thỉ với anh nói muốn ăn cơm, và phải có canh.

"Hyung?"

"Ừm."

Giữa ngày đông giá rét hai người họ hôn môi trong phòng, bỏ qua những danh hiệu tuyển thủ chuyên nghiệp rực rỡ ánh hào quang kia, còn có những chiếc cúp vô địch khắc tên anh và cậu, từ nay sẽ chỉ còn Lee Sanghyeok và Han Wangho, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trải qua những mùa đông ở Seoul.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top