Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì làm sao bây giờ? (Hết)

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, slide of life, 1v1, song thầm mếm, HE

*Note của editor: Fic này nằm trong project quà mừng giáng sinh của tác giả. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Truyện dài khoảng 26 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

B

5.

Đúng là không thể trách Lee Sanghyeok sao lại đến trễ được, cố ý sạch đầu lại còn ngồi tạo kiểu nữa, lúc này là đã cháy timeline hơn 10 phút rồi, kết quả vừa mới đi được hơn nửa, con đường tắc nguyên một tiếng, thế là vẫn muộn thêm gần hai mươi phút.

Han Wangho lúc này đã chẳng còn vẻ khiếp sợ khi nãy, cảm thấy xấu hổ, bị bắt nạt, oán trách, chẳng thèm để anh giải thích, đột nhiên mở miệng tức giận, đầu tiên oán trách anh đến trễ hơn nửa tiếng, không kịp cùng nhau xem cây thông Noel lên đèn, lại so đo anh chẳng thèm nói gì cả, còn chơi trò giả làm AI trẻ con.

"Anh Sanghyeok lại cùng với người khác lừa gạt tình cảm của em, chắc là trong lúc em đang đau khổ thì anh đang cười nhạo em đấy nhỉ!"

Chóp mũi cậu đỏ hồng, hai má phồng lên vì tức giận, phô bày hết vẻ đáng yêu, đôi mắt trừng to, dáng vẻ tức giận chọc cười Lee Sanghyeok.

Anh không nhịn được cười thành tiếng, giây tiếp theo nhận được ánh mắt hình viên đạn của Han Wangho.

"Hổng có chê bé mà." Lee Sanghyeok vội vàng giải thích, lại cũng thể để cậu dễ dàng đạt được thứ mình muốn, điều chỉnh biểu cảm, ung dung thong thả nói, "Nhưng mà mấy người đó cũng giới thiệu anh tải cái ứng dụng này mò, nói nhất định phải thử trải nghiệm cảm giác yêu đương . . . Cũng không tệ lắm nhỉ."

"Cho nên anh biết đối phương là em từ khi nào?"

Lee Sanghyeok im như phỗng.

Hỏng rồi, lúc ấy đám người đó ra vẻ giữ kín như bưng, chẳng nói rõ ràng, khiến cho anh mơ hồ đoán được đối tượng hẹn hò của mình là Han Wangho. Hơn nữa trong đám kỳ lạ đó có một người bị anh gây áp lực phải khai ra hết, còn tận tình khuyên bảo thêm "Wangho thật sự rất thích cậu, thời gian dài như thế mà Lee "Faker" Sanghyeok chẳng phát hiện ra hả?", khiến anh đã nắm bắt hết mọi thông tin ngay từ đầu, từng bước từng sắp đặt một cái bẫy tinh vi để cho Han Wangho như con ba ba chui vào rọ.

Nói ra chắc cậu sẽ tức giận lắm nhỉ . . . Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng dám nói dối, chỉ có thể trả lời.

"Ừm . . . Ngay từ đầu đã biết."

"Ha! Quả nhiên!"

Han Wangho bật cười, sau khi thầm mắng mấy người đàn anh đã giấu diếm cậu trong lòng, tức giận mở miệng.

" . . . qt . . . Ngu ngốc." Han Wangho trợn trắng mắt, "Khi đó tui nên trực tiếp hỏi thẳng anh luôn, sao lại nghĩ rằng anh sẽ không tải mấy cái app nhàm chán này, hơn nữa còn tốn nửa ngày trời hỏi anh mấy câu hỏi linh tinh, cuối cùng vẫn bối rối chẳng xác nhận được . . . Thật ngốc nghếch . . . Sao anh còn trả lời mấy câu hỏi kia của tui!"

"Câu hỏi gì cơ?"

"Đương nhiên là mấy câu hỏi anh có hay chơi game không á . . ."

"Nhưng tất cả lời nói của anh đều là thật lòng mà, bé ơi?" Lee Sanghyeok cảm thấy hợp tình hợp lý, "Mấy câu hỏi đó anh đều nghiêm túc trả lời bé mà."

Han Wangho suy nghĩ hồi lâu, khó chịu hừ hai tiếng, Lee Sanghyeok kín như bưng, cậu chẳng thèm so với ảnh nữa. Ngay sau đó, cậu ngập ngừng hỏi, "Ờm, ngày mà em uống say khướt ấy, rốt cuộc đã nói những gì . . ."

"Bé thật lòng muốn biết?" Biểu cảm của Lee Sanghyeok có hơi phức tạp.

"Đúng thế, đúng thế, vậy có gì mà không thể nói?" Han Wangho đột nhiên cảm thấy hơi không ổn, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, "Tui chưa có làm gì mà anh đã nói tui khờ rồi."

"Ai đó đã nói là, bảo Lee Sanghyeok là đồ tồi, còn bảo anh ta dạy cậu ấy nói "em yêu anh" . . ."

"Xì tóp . . ." Han Wangho hoảng sợ vạn phần, "Sanghyeok hyung thêm mắm dặm muối vào rồi!"

"Sự thật đúng là như thế mà."Lee Sanghyeok nóng lòng cầm di động lên, "Bé có muốn nghe lại một chút không?"

"Hở? Anh còn ghi âm lại?" Han Wangho khó thở, nhấc chân lên muốn đá anh.

Lee Sanghyeok lùi hai nước muốn trốn đi, nhưng vẫn muốn  thích, chỉ sợ ai đó không thừa nhận mới sợ.

Han Wangho hết bực, tay rút ra khỏi túi quần, đếm số viên gạch trên đường chậm rãi nói, "Đó cũng là may mắn của em, nếu là người khác mà biết . . . Chắc đến sáng ngày hôm sau là em đi luôn rồi, chắc là giang cư mận trên mạng sẽ mắng em sao dám mơ tưởng đến biểu tượng của Đại Hàn dân quốc Lee Sanghyeok, phải chăng Han Wangho thèm muốn được nổi tiếng đến phát điên rồi?"

Lee Sanghyeok nghe thấy mấy lời trào phúng của Han Wangho, đột nhiên hỏi ngược lại.

"Nếu người nói chuyện phiếm với em không phải là anh thì em có thích người ta không.

Lee Sanghyeok đột nhiên đặt câu hỏi.

Anh cũng không biết tại sao bản thân mình sẽ hỏi cậu câu này. Ghen ư? Hiển nhiên việc tự ăn giấm của bản thân rất là trẻ con, huống chi kẻ khơi mào nên cơ sự này lại cũng là mình. Cứ cho là anh đã hiểu rõ Han Wangho, thậm chí có thể đọc cậu như một cuốn sách, nhưng Lee Sanghyeok giờ đây lại hy vọng cậu có thể thành thật, ít nhất bản thân anh cũng đang đủ thẳng thắn.

"Nếu như anh mà biết em nhắn tin thân mật với một tên X khác thì anh sẽ phát điên lên mất, chẳng phải là anh, mà là người khác, em cũng sẽ như thế ư? Wangho?"

Han Wangho nghiêng đầu nhìn anh.

Cứ như thể cậu đã đoán trước được việc này, thời điểm Lee Sanghyeok nói ra mấy lời đó, cũng xác nhận những nghi ngờ trong lòng Han Wangho.

Nói thật, khi chưa gặp mặt, cậu đã từng rung động,

Một người dịu dàng lễ độ hơn Lee Sanghyeok, trả lời tin nhắn của cậu thường xuyên hơn anh, cũng có tán gẫu những câu chuyện thú vị với cậu.

Người ấy đã phá vỡ cảm xúc của cậu, giống một con gió thổi tan đi sương mù dày đặc, thái độ thân thiết nhiệt tình khác hẳn với sự lạnh lùng của anh Sanghyeok.

Chênh lệch quá lớn khiến Han Wangho hít thở khó khăn, trong đầu cậu xuất hiện hai luồng suy nghĩ, một bên khuyên cậu phải từ bỏ Lee Sanghyeok đi thôi, bên kia thì lại không ngừng đánh đồng đối tượng trong ứng dụng hẹn hò với anh. Tựa như một gã hề không có khán giả, vô số những suy nghĩ tiêu cực bủa vây trong đầu cậu, ùa ra, tụ lại, cho đến lần tụ tập đó, bị chất cồn giải phóng hết ra ngoài.

Thật ra trong lòng cậu đã sắp từ bỏ suy nghĩ trở thành một đôi với anh Sanghyeok. Rượu khiến cậu càng đáng thương, cũng thêm đau lòng, khiến cậu mơ màng gọi điện mắng anh, cảm xúc dón trong lòng biến mất, sẵn sàng đón nhận kết quả của mỗi tình đơn phương mười năm.

Han Wangho thật ra đã đoán được, muốn hay không cũng vậy thôi, vứt bỏ quá khứ xa vời, nhẹ nhàng bắt đầu một con đường mới, không phải tự dằn vặt lòng mình nữa.

Chi đến khi manh mối chói sáng ấy xuất hiện, đã đánh vỡ toàn bộ quyết tâm của Han Wangho.

Cậu bối rối, cầm lòng chẳng đặng.

Lúc này Han Wangho mới hiểu rõ, vì sao trong tình yêu người ta thường hay nói "Khi bạn bắt đầu yêu một ai đó, thì có lẽ sẽ phải đi một con đường rất xa, và trên mỗi chặng đường ấy, tất cả mọi thứ đều thay đổi."

Rõ ràng nếu nhìn từ bên ngoài thì chẳng có quan hệ gì, nhưng mà lại lén lút thân thiết, cùng nhau ăn cơm rồi đi du lịch. Rõ ràng Han Wangho cũng chỉ là một người đồng đội của Lee Sanghyeok, đến căn biệt phủ xa hoa kia rồi ngủ lại trong phòng chiếu phim mấy lần. Rõ ràng cậu từng có ý cắt đứt mối quan hệ này, quyết tâm chấm dứt những ảo tưởng của bản thân, để tận hưởng một đêm Giáng Sinh an lành.

Từ đầu đến cuối ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên người anh Sanghyeok, từ đơn thuần ngưỡng mộ đến yêu hết lòng, dùng tất cả những kỷ niệm trải qua cùng anh đắp nặn thành một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh trong tâm trí, cũng tạo ra một bản thân trong đó, để hai người ấy yêu nhau, chẳng bao giờ buông tay nhau ra.

6.

Cậu suy nghĩ xem nên nói gì, dù sao cũng không phải kiểu này, nghĩ lại lần trước Lee Sanghyeok giả làm AI lừa cậu, lén bĩu môi.

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của bạn."

Han Wangho có thù tất báo.

Cậu cảm thấy vui sướng như vừa mới thắng một ván game, đắc ý liếc nhìn anh một cái, nhất định phải gỡ hoà lại anh ở đây. Nhưng mà cậu cũng không tính tiếp tục chủ đề lừa gạt này, có một số chuyện phải nói rõ.

"Nhưng mà, em nói thật nghe anh."

Han Wangho đột nhiên đứng yên, xoay người đối mặt với anh. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu, lại phát hiện sắc mặt người ấy vô cùng nghiêm túc.

"Có lẽ. Thật sự em từng nghĩ đến, có lẽ vậy. Nếu không có X, không có ứng dụng hẹn hò kia, một ngày nào đó em cũng sẽ gặp gỡ người khác, ở bên một ai đó ngoài kia. Anh cũng biết em không phải kiểu người sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ, em chẳng thể đảm bảo mình sẽ chờ anh cả một đời, cũng không thể nói mình sẽ mãi yêu anh."

Cậu đã từng suy nghĩ có nên cho bản thân mình một cơ hội hay không, đương nhiên nếu thế thì sẽ không có cuộc gặp với Lee Sanghyeok ngày hôm nay.

Han Wangho miễn cưỡng cười một tiếng.

Bất kể lúc nào, Lee Sanghyeok cũng có thể điều khiển tâm trí cậu, ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng để mình có kế hoạch B nào cả.

" . . . Cho nên anh thật sự rất may mắn, ít nhất hai ta đã bắt được cơ hội lần này . . . Hừ, nếu hôm nay là ai khác, thì em cũng chỉ có thể thừa nhận đã quá yêu anh thôi.

Han Wangho hít một , nói nhỏ.

"Cho nên, Sanghyeok hyung, dù anh đến đây với thân phận gì, tâm trạng như thế nào."

Ngay giờ phút tuyết bắt đầu rơi rất hợp với hoàn cảnh, khiến người ta bất giác nhớ tới bộ phim lãng mạn kinh điển chiếu trên TV năm nào. Nhưng cả hai người lại không choàng khăn để cho hợp với không khí, Lee Sanghyeok thở ra khói trắng làm mờ mắt kính, lông mi cũng hơi ướt, mũi anh bị lạnh đến mức đỏ hồng, thoạt nhìn có vẻ  hơi chật vật, không hợp với bầu không khí đầm ấm sung túc lắm.

"Nếu là X, em hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp chúng ta trở thành những người bạn tốt . . . Còn nếu là Lee Sanghyeok, em mong anh ấy có thể dạy em lại động tác đó của ngôn ngữ ký hiệu.

Đôi bàn tay nhét trong túi áo nắm chặt, đến mức đổ mồ hôi giữa trời đông lạnh giá. Han Wangho mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong.

Cậu rút tay ra khỏi túi áo, giơ ngón út và ngón cái lên, rồi ngón trỏ và ngón cái, cuối cùng là ngón út.

(Làm ngược lại trong ảnh minh hoạ nhé.)

Anh yêu em.

Tuyết rơi xuống ngón tay út cậu, lạnh băng, giây tiếp theo, bị Lee Sanghyeok duỗi tay nắm lấy. Bông tuyết kia ngay lập tức tan thành nước thấm vào làn da cậu, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy đôi bàn tay của Han Wangho, thủ thỉ vào tai cậu lời đồng ý.

Dường như vẫn xấu hổ vụ say rượu rồi gọi cho anh, Han Wangho đột nhiên quay người, ngang ngược nói, "Nhưng mà sau này, tui mà có yêu người khác thì cũng đừng trách! Đều do Sanghyeok hyung hết nhó, mỗi tui nhắn mấy chuyện tình iu tình báo đồ ơ qua kakaotalk, là anh lại lảng sang chuyện khác, không thì cũng ỉm đi luôn, chưa nói tới chuyện này xưa ai đó còn bảo muốn giới thiệu bạn trai cho tui, còn mập mờ với người khác . . ."

Nhắc lại chuyện xưa, Lee Sanghyeok xoa mũi, "Anh không có mập mờ với người ta nha, ngược lại Wangho còn chính miệng bảo muốn chơi đùa . . ."

"Ơ kìa! Lúc nói câu này tui đã thích anh đâu . . ."

C

Chậm rãi tản bộ trên con phố bên cạnh quảng trường, các cửa hàng đều treo vòng hoa tầm gửi. Lee Sanghyeok nói muốn mời cơm, Han Wangho chọn cả nửa ngày trời, dạo qua hai con phố, nhìn qua nhìn lại các quán ăn hai bên đường, vẫn chưa quyết được nên ăn gì, dòng người vẫn tấp nập, cả hai đành quyết định gọi taxi đi ăn Hadilao.

Vốn đang định gọi xe, nào biết Lee Sanghyeok một vừa hai phải đứng lại dưới ánh đèn đường.

Han Wangho chẳng biết nguyên do, theo bản năng ngửa đầu nên nhĩn đúng lúc thấy vòng hoa tầm gửi trên đèn đường đã được treo lên trong ngày Giáng Sinh. Những cành cây màu xanh lục được bện thành vòng tròn, quả cầu đỏ ở giữa dính một lớp tuyết mỏng, giống như làn sương sớm.

À rồi . . . Ai đó chắc đang định làm gì đấy nhỉ.

Cậu khinh bỉ trong lòng, vốn định chờ Lee Sanghyeok mở miệng thì "rụt rè" đồng ý, vừa hay được dịp ghẹo anh này mê tín. Nào có biết anh ta chỉ đứng yên đấy, chẳng có ý gì là định "hôn môi" cả, thậm chí còn tỏ vẻ ngơ ngác ý hỏi Han Wangho làm sao thế.

Anh cố tình nhìn ra chỗ khác, rồi chớp mắt tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quang minh chính đại nhìn chằm chằm mọi Han Wangho.

Nhưng ảnh chẳng chịu hé môi nửa lời.

"Đã tới chỗ này rồi . . ." Cậu bĩu môi, đột nhiên ngừng lại, có chút không phục hỏi Lee Sanghyeok, "Cái anh này sao mà hay quá, cứ bắt em phải nói mới được sao?"

Cậu chớp chớp, nghiêng đầu tức giận chăm chú nhìn Lee Sanghyeok. Lại nữa rồi, muốn nghe một câu chủ động từ anh giai này càng thêm khó, lúc nhắn tin tám chuyện thì có mình mình độc thoại, khi gặp mặt rồi, anh trai này cũng câm như hến.

Suy nghĩ, cậu thầm hạ quyết tâm, chuyện này vẫn phải tới tay cậu carry mới thành.

Vừa muốn thoả hiệp, cậu ngẩng lên thì nghe thấy giọng nói không quá tự nhiên của Lee Sanghyeok, anh nhấp môi, cuối cùng cũng mở miệng.

"Ừm . . .  Nếu đã đứng dưới nhành tầm gửi, Han Wangho, em có muốn hôn anh không?"

End.

*From your @cvstodia to you: Hú hú otp he rùi nhó, còn mình sẽ lặn nguyên cả tuần sau. Truyện tiếp theo vẫn thuộc project chúc mừng giáng sinh này nhé. Giờ tự tin lướt mấy vid fakenut trên tóp tóp hẳn, hong sợ hong sợ hong sợ. Hàn Hoa hôm nay cũng cố lên nhe. Ai ép anh P cắt tóc zậy huhu???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top