Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì làm sao bây giờ? (6)

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, slide of life, 1v1, song thầm mếm, HE

*Note của editor: Fic này nằm trong project quà mừng giáng sinh của tác giả. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Truyện dài khoảng 26 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

A

6.
Han Wangho lúc này có hơi hoài nghi cuộc đời.

Não bộ ngừng lại mất 3 phút, cậu thật sự rất muốn trực tiếp hỏi đối phương có phải là Lee Sanghyeok hay không, lại cảm thấy anh đã từng nói là sẽ không tải mấy ứng dụng kiểu này, thì có thật sự có trùng hợp đến mức được ghép cặp với cậu hay không.

Nhưng câu [ừm.] này là manh mối vô cùng rõ ràng khiến Han Wangho không nhịn được mà nghi ngờ, từ lúc anh xin gợi ý cho bữa khuya. Công việc phải thường xuyên thức đêm, thích đọc sách, hay bất ngờ kể mấy chuyện cười người già, cảm giác kỳ lạ càng thêm mãnh liệt, niềm vui được AI ghép cặp vô cùng hợp ý dần bị thay thế bởi sụ nghi ngờ có lẽ đã được mưu tính ngay từ đầu.

Cậu đột nhiên lục lại những tin nhắn đầu tiên trong lịch sử trò chuyện của hai người, rồi mở máy tính lên, tìm VOD livestream của Lee Sanghyeok, từng cái một, xem có cái nào trùng với Mr.X hay .

Hai người này có điểm chung là đều rất bận rộn, mỗi lần phát sóng trực tiếp của anh Sanghyeok đều có hiện thời gian, mà sau khi ảnh xuống live, X  đều sẽ nhắn tin cho cậu, có thể là trả lời tin nhắn lúc ban ngày, đôi khi lại là vài câu tán gẫu.

Ngón tay cậu lướt lên như bay, đột nhiên lướt tới bức ảnh chụp bát cháo dưỡng sinh hôm nọ. Nhấn vào, phóng to, phóng to nữa, đến khi nhìn rõ cả hoa văn của góc bàn dưới bát cháo. Han Wangho lấy ra đem so với cái bàn trong buổi phát sóng trực tiếp của Lee Sanghyeok.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, màu sắc này, hoa văn này có thể nói hai chiếc bàn này giống nhau như đúc.

Cái quái gì thế?

Han Wangho không biết bản thân mình nên có tâm trạng gì lúc này, cậu đờ ra một lúc, rồi lại bật cười hai tiếng, hối hận bản thân sao lại không phát hiện sớm hơn. Nhưng mà chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế, dù sao hai người cũng đã trò chuyện vui vẻ với nhau cơ mà.

Nhưng cậu cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, đến cuối cùng vẫn không có chứng cứ trực tiếp chứng minh người này là Lee Sanghyeok, hay là thử trước một chút.

[Bình thường anh hay lắm chơi game hỏ?] Han Wangho suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên xuống tay từ trò chơi trước, đi từ những cái nhỏ nhất, đối phương sẽ không đề phòng mà nói thật. Cậu lại hỏi thêm câu nữa, [Vậy anh có hay xem livestream chơi game không?]

X đang online, rất nhanh đã trả lời lại.

[Có chơi, nhưng không xem livestream.]

[Vậy anh hay chơi trò gì zạ, nếu có cơ hội thì chơi cùng nhau ik?]

[lol]

Han Wangho nhấp môi, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

[Em cũng hay chơi lol nè, anh có biết Lee Sanghyeok không?]

Lần này bên kia không trả lời nhanh như trước nữa, Han Wangho chăm chú nhìn khung chat, ngón tay không nhịn được mà lướt lên trên, trong đầu suy nghĩ miên man, không biết X đang bối rối nên trả lời thế nào cho phải, hay là đột nhiên có việc bận.

Cho đến khi cậu chán chết tắt di động, X đột nhiên trả lời.

[Biết.]

7.

Trả lời như thế, làm Han Wangho có chút nhụt chí.

X trả lời bình thản như vậy, ngược lại khá giống với phong cách thường ngày của Lee Sanghyeok, khía cạnh tính cách cũng khá giống nhau, nhưng nếu là người quan tâm đến game, biết Faker là chuyện bình thường.

Không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là có chút thất vọng, Wangho thở dài, xoay người nằm ngửa, giơ di động lên. Một là cậu không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, có chút mong chờ hỏi.

[Ừm . . . Anh có biết Peanut không?]

[Biết . . . Anh rất thích cậu ấy.]

X trả lời.

Trái tim Han Wangho nhảy dựng trong lồng ngực, cậu nhanh chóng tắt máy, đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập bịch bịch bịch mãnh liệt.

Nói hai tháng vừa rồi không động lòng với X thì chính là nói dối, nhưng tình cảm nhiều năm với Lee Sanghyeok vẫn còn nằm đó, Han Wangho vô thế tiến thoái lưỡng nan, quyết tâm nhắm mắt lại, dường như chẳng thể nhịn được. Cậu mở khóa vân tay, nhấn nhanh vào ứng dụng kia như bị thôi miên, giao diện trò chuyện hiện lên, cậu gửi đi một cái địa chỉ.

[Tuần sau là Giáng Sinh rồi, em nghe nói buổi tối ở quảng trường sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng, còn cây thông Noel siêu siêu to! Nghe nói 7 giờ tối sẽ lên đèn, muốn đi chơi quá!]

Cậu cắn răng nhắn tin, nhưng giây lát sau lại cảm thấy hối hận. Nếu mời thẳng như thế thì đáng nghi lắm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn.

Nếu người này không phải là anh Lee Sanghyeok, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi . . . Đổi cách nói ngược lại, nếu như anh chỉ thích giấu mặt sau ứng dụng hẹn hò kia để trò chuyện, thật ra cậu cũng chẳng để ý chút nào đâu, nhưng hành động những tâm tư đủ để làm lay động đất trời mà bản thân đã cố gắng che dấu, tất cả đều sẽ trở thành cát bụi.

Cậu muốn thu hồi tin nhắn, nhưng trong lòng lúc này đã loạn như cào cào, ngón tay cũng ngoạn, không cẩn thận mà nhấn xóa tin nhắn.

"Đcm . . . "Cậu thầm mắng ra tiếng, đột nhiên thở ra một hơi, cảm thấy có hơi đang thương, khó có thể ngăn được cơn xúc động của mình.

Đều tại cái ứng dụng này . . . Cậu bắt đầu oán giận, bụm mặt hy vọng thời gian có thể trôi ngược lại, quay về hai tháng trước.

Nhưng nhắm mắt lại, không biết tại sao lại thế này, cậu lại nhớ tới câu nói [ngốc nghếch] kia, tựa như một miếng mật ngọt, lôi kéo Han Wangho nhớ tới mối quan hệ với Lee Sanghyeok.

Lúc có lúc không xài kính ngữ, lúc tụ tập cũng chả thấy mặt đâu, ánh mắt nhìn về phía cậu, tỏ thái độ với những người cố tình thân thiết với cậu, cố tình thể hiện cậu là duy nhất với anh.

Có lẽ đối phương đúng thật là Lee Sanghyeok . . .

Có lẽ anh Sanghyeok, cũng thật sự thích mình đó nhỉ.

Dũng khí ấy lại một lần nữa chiếm giữ lấy trái tim cậu, khát khao nguyên thủy nhất, theo bản năng, khiến cậu phải mở miệng.

Giọng nói  run run, một là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, Han Wangho cố nhắm chặt mắt, cuối cùng cậu cũng hỏi.

"Ngày kia, chúng ta gặp mặt được không?"

8.

Một tuần nói nhanh thì chẳng nhanh mà lâu cũng chẳng lâu, nhưng mà quanh đi quẩn lại, Giáng Sinh cuối cùng cũng tới.

Han Wangho chẳng mấy khi đăng thống báo, đêm bình an người người nhà post bài xin nghỉ, mới chây ì báo sủi với người xem.

"Mình cũng muốn đi chơi đêm mai nhắm, trước hết chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành, ngày mai mình cũng sủi luôn . . ."

Không quản quần chúng góc thét kêu gào, Han Wang ho mỉm cười xuống stream, sau khi kiểm tra đã tắt hết camera stream, cậu nằm xải lai trên ghế, nhìn đám bạn bè đang tưng bừng đăng bài đón Noel mà lòng chẳng vui nổi.

Chẳng biết có thông minh sắc xảo tới nào, dù cho là X hay là Lee Sanghyeok, đều chẳng có bất cứ thông tin gì. Han Wangho đã tâm phiền ý loạn, ngược lại cũng chẳng để ý cậu đã đăng cái gì, trong đầu toàn là cuộc hẹn ngày mai.

X chỉ bình thản trả lời một câu [Được.] khiến lòng cậu rối loạn, giữa trưa ngày hôm sau cậu cố ý ra salon gội đầu tạo kiểu, đứng trước tủ quần áo chọn lựa mất nữa ngày, hoàn toàn quên mất mũ áo sẽ làm sụp tóc, mặc bên ngoài một chiếc áo lông vũ dài.

Han Wangho đến nơi trước thời gian đã hẹn 5 phút. Cậu cũng không thường đến cái quảng trường này, bốn phía đều là người nườm nượp, đến thời gian hẹn, cậu đành quay về đứng dưới cây thông . Người ở chỗ này cũng không đông lắm, trái tim cậu càng nhanh, ngay cả người cũng không nhịn được mà run lên, mờ mịt nhìn chung quanh.

Mùa đông trời tối rất nhanh, xung quanh đều đã lên đèn, nhưng cây thông ở trung tâm kia thì chưa. Người tụ tập càng ngày càng đông, đến rồi lại đi giữ quảng trường đèn đươc sáng trưng, cư nhẹ nhàng lướt qua trước mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng tìm thấy bóng hình quen thuộc kia.

Có lẽ cậu đã đoán sai.

Tâm trạng cứ tụt xuống rồi trầm hẳn, Han Wangho chua sót.

Sao Lee Sanghyeok lừa gạt người khác, mà X cũng thế nhỉ.

Nhưng mà cậu vẫn rất muốn gặp mặt. Cậu thở ra, ít ra cũng muốn đối diện với anh, dù sao hai người cũng đã nói chuyện vui vẻ với nhau một thời gian, quan biết anh là may mắn của cậu.

[Em tới rồi, anh đang ở chỗ nào thế ạ? Để em tìm anh.]

Đối phương rất nhanh đã trả lời tin nhắn.

[Xin lỗi, hôm nay hơi tắc đường.]

Sự uể oải kia nhanh chóng biến mất, Han Wangho đứng giữa dòng người miên man suy nghĩ, gặp mặt, nếu là Sanghyeok hyung, thì phải nói gì nhỉ. Nếu không phải, là do cậu đoán sai, thì nên nói như thế nào, anh ấy chắc là biết mình, phải liên hệ với người đại diện . . .

Cậu lại chẳng có dũng khí báo cho quản lý chuyện mình với anh trai kia, rồi lại không nhìn được ghép Mr.X và Lee Sanghyeok hòa làm một.

Hàng năm khi đến mùa tuyết rơi bài hát All i want for christmas is you lại được cất lên, một đám người đột nhiên vỗ tay hoan hô, ngay sau đó, tất cả cùng nhau hô vang đếm ngược.

" . . . 4, 3, 2, 1!"

Nhìn lên trên cây thông Noel, từng tầng một được thắp sáng, ánh đèn vàng đỏ xem kẽ nhau phản chiếu lên nhưng những chiếc chuông trang trí trên cây càng thêm lóa mắt, cho đến khi ngôi sao trên đỉnh được thắp lên tiếng hô càng lúc càng lớn, thậm chí mọi người còn hòa ca, nhưng trong tai Han Wangho lại cảm thấy thật xa xôi.

Cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm, không biết là đã sớm đoán được kết cục này, hay là tỏ vẻ tiếc nuối, tay đút túi quần, chôn sâu khuôn mặt vào cổ áo, sau đó mới chậm rãi thở dài.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Han Wangho đứng nghe tiếng chuông một lúc mới ngớ người ra đây là cài đặt của ứng dụng hẹn hò, vội vàng luống cuống tay chân ấn nhận.

Cẩu chẳng dám thở ra, liếm ướt đẫm môi. Sự dũng cảm cùng nỗi khiếp sợ đồng thời có tác dụng, bối rối nửa ngày, cuối cùng, Han Wangho cũng mở miệng.

" . . . Alo, alo?" Cậu run run hỏi.

Đầu bên kia điện thoại chẳng phát ra âm thanh, những vẫn có tiếng hít thở dồn dập.

Han Wangho cắn ngón tay, đột nhiên hơi chùn bước.

"Hyung, nếu không, nếu không hay là thôi đi . . ."

Cậu nghe được một tiếng thở dài qua điện thoại quen thuộc, cảm giác quen thuộc này đột nhiên làm đầu óc cậu quay cuồng, cả người chẳng nhúc nhích được, xịt keo đứng im đó luôn.

Mà âm thanh này rất gần, gần đến mức khiến Han Wangho cảm thấy nó phát ra từ một nơi cách đó không xa.

Một dự cảm trào dâng trong lòng, không đợi cậu phản ứng, giây tiếp theo.

"Han Wangho, ngẩng đầu."

Cậu sẽ chẳng bao giờ nghe lầm giọng nói phát ra từ trên đầu mình nữa cả.

*From your @cvstodia to you: Mừng toàn bộ list fic này đạt 1k views, xin hãy đọc và vote để mình có động lực ra chương mới nhanh hơn. Xin chân thành cảm ơn. May quá kiếm được hai mín salonpas đắp và chứ không mình chớt mất. Truyện chắc còn 1 chương nữa là hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top